6. Thất tịch

Lễ Thất Tịch ở Yumenosaki là một ngày đặc biệt. Dưới bầu trời sao lấp lánh, những cặp đôi trong học viện trao nhau những món quà nhỏ, những lời chúc ngọt ngào và cả những lời hẹn ước. Có người tin vào truyền thuyết về Ngưu Lang - Chức Nữ, có người chỉ xem đó là một ngày lễ bình thường. Nhưng với Rei, đây là một ngày không thể bỏ qua.

"Cún con, em có biết hôm nay là ngày gì không?"

Koga ngẩng đầu khỏi chai nước lạnh vừa mới uống dở, nhíu mày nhìn Rei đang đứng tựa người vào khung cửa sổ lớp học, ánh trăng phủ lên mái tóc đen dài của hắn một lớp sáng mờ ảo. "Hả? Hôm nay? Là ngày gì mà anh lại làm vẻ mặt đó chứ?"

Rei bật cười khẽ, nhấc tay chạm nhẹ vào mái tóc bạch kim của cậu, giọng điệu trầm ấm như rót vào tai. "Lễ Thất Tịch, cún con. Một ngày mà những người yêu nhau sẽ hẹn ước bên nhau mãi mãi. Em không nghĩ chúng ta cũng nên làm gì đó sao?"

"Cái quái gì...!" Koga giật lùi ra sau, má hơi nóng lên. "Ai yêu nhau chứ?! Đừng có nói mấy lời quái gở đó!"

Rei không hề bối rối trước phản ứng mạnh mẽ của Koga, hắn chỉ nhẹ nhàng tiến đến, từng bước một như đang săn mồi. "Vậy em nghĩ ta và em là gì nào, cún con? Chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến việc ở bên ta mãi mãi sao?"

Koga siết chặt nắm tay, nhưng không đáp lại ngay. Từ trước đến nay, Rei luôn là kẻ thích trêu chọc cậu, nhưng lần này, trong đôi mắt đỏ sâu thẳm kia, cậu không thấy sự đùa cợt. Chỉ có sự nghiêm túc, mạnh mẽ, như thể đang tuyên bố chủ quyền.

Cậu cắn môi, rồi quay đi. "Ta không tin mấy truyền thuyết đó. Ngưu Lang - Chức Nữ cũng chỉ có thể gặp nhau một lần mỗi năm thôi, chẳng có gì đáng ngưỡng mộ cả."

Rei im lặng một lúc, rồi bật cười. Hắn vòng tay qua eo Koga, kéo cậu sát lại gần, hơi thở phả nhẹ lên cổ khiến Koga bất giác run lên.

"Vậy thì ta sẽ làm một lời hứa khác." Rei thì thầm, giọng nói như một câu thần chú ám vào lòng cậu. "Ta sẽ không để em phải chờ một năm mới được gặp ta. Ta sẽ ở bên em, mỗi ngày, mỗi đêm, cho đến khi nào em chấp nhận rằng em chỉ thuộc về ta."

Koga cứng người. Hắn thật sự quá đáng! Nhưng điều đáng ghét hơn cả là trái tim cậu đang đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.

Bầu trời đêm vẫn lấp lánh những vì sao, nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào để nhìn ngắm nữa. Trong khoảnh khắc này, thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận được là hơi ấm từ con dơi trước mặt—người đã không cho cậu bất cứ con đường thoát nào.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro