clbcltt.3
3.
buổi họp đã kết thúc từ lâu, nhưng lee sanghyeok vẫn chưa rời đi. cậu đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn những giọt mưa rơi trên nền đất ẩm ướt. đèn đường vàng phản chiếu qua mặt đường loang loáng nước, tạo thành những vệt sáng mơ hồ. không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng tí tách của mưa và những cơn gió lạnh buốt len lỏi qua từng kẽ áo.
bất giác, một tiếng bật lửa vang lên phía sau cậu. mùi khói thuốc thoang thoảng trong không khí, xen lẫn với hơi ẩm của cơn mưa. sanghyeok khẽ quay đầu, bắt gặp hình bóng quen thuộc. jeong jihoon đứng cách cậu vài bước, tựa lưng vào cây cột gần đó, trên tay là một điếu thuốc đang cháy dở. làn khói trắng lượn lờ quanh đôi môi hắn, ánh mắt trầm lặng nhìn về khoảng không xa xăm.
- cậu có từng thử chữa lành cho chính mình chưa? - jeong jihoon lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại như một nhát dao cứa vào trong tâm trí cậu.
cậu siết tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay lạnh buốt. chữa lành ư? làm sao có thể chữa lành khi vết thương vẫn còn đó, khi mỗi đêm trằn trọc, cậu vẫn mơ về những ngày xưa cũ. cậu biết hắn không chỉ hỏi về câu lạc bộ, mà còn hỏi về quá khứ của hai người.
- cậu đã quên tôi chưa? - hắn tiến lại gần hơn, từng bước chậm rãi, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can cậu.
lee sanghyeok cắn môi, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng. nếu quên được, cậu đã không trốn tránh hắn suốt những năm qua. nếu quên được, hôm nay cậu đã không run rẩy khi nghe thấy giọng của hắn.
gió tạt mạnh hơn, làm những lọn tóc trước trán cậu bay loạn xạ cả lên. mưa vẫn rơi từ lúc kết thúc buổi giao lưu đến giờ, từng giọt mưa rơi tí tách trên mái hiên, vỡ tan trên mặt đường. không gian như bị nén chặt lại, chỉ có hai người đứng đối diện nhau, hơi thở quấn lấy bầu không khí lành lạnh.
jeong jihoon hít một hơi thuốc, rồi bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào cằm cậu, buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn hắn.
- cậu im lặng nghĩa là sao? không thể trả lời hay không dám trả lời? - giọng hắn trầm thấp, mang theo chút gì đó khản đặc vì khói thuốc.
lee sanghyeok giật mình lùi một bước, nhưng lưng đã chạm vào bức tường phía sau. cậu không thể trốn. ánh mắt hắn không rời khỏi cậu, nhưng trong đó có gì đó vừa đau đớn, vừa mong chờ.
- tôi không quên được. - cuối cùng, dùng hết tất cả dũng khí của mình, sanghyeok mới có thể bật ra được những từ đó, giọng nói nhỏ đến mức thì thầm.
hắn sững người. jeong jihoon không nghĩ cậu sẽ thừa nhận. bao năm qua, hắn đã cố gắng ghét cậu, đã tự nhủ lòng mình phải quên đi một người từng bỏ rơi mình không một lời giải thích. nhưng hiện tại, khi nghe câu trả lời đó, trái tim hắn lại một lần nữa dậy sóng.
một tiếng còi xe vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề. bên kia đường, một chiếc taxi dừng lại, tài xế thò đầu ra khỏi cửa sổ.
- cậu gọi xe đúng không?
sanghyeok giật mình, vội gật đầu. cậu xoay người định bước đi, nhưng một bàn tay ấm áp đã giữ chặt cổ tay cậu lại.
- lee sanghyeok. - hắn gọi tên cậu, giọng nói chứa đựng quá nhiều cảm xúc.
cậu không quay lại, nhưng cũng không rút tay ra. cả hai cứ đứng như vậy, giữa cơn mưa lất phất, giữa những quá khứ chưa từng khép lại.
- cậu định trốn tôi đến bao giờ? - jihoon siết chặt cổ tay cậu.
tim cậu đập mạnh, hơi thở rối loạn. trốn sao? đúng vậy cậu luôn chạy trốn. nhưng đêm nay, cơn mưa này, ánh mắt này, giọng nói này...liệu cậu còn có thể chạy đi đâu được.
- nếu bây giờ tôi bảo cậu ở lại thì sao? - hắn hỏi sanghyeok, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu.
sanghyeok sững lại. trái tim cậu co thắt, hơi thở ngưng đọng trong một khoản khắc ngắn ngủi.
- tôi...tôi không thể. - cậu lùi lại một bước, nhưng hắn không hề có ý định buông tay cậu.
- không thể hay không dám? - hắn nhếch môi, nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.
mưa lớn dần. jeong jihoon đột nhiên kéo mạnh, khiến cậu chao đảo ngã vào lòng hắn. hơi thở nóng rực phả lên tai cậu, giọng hắn thì thầm sát bên.
- cậu có biết tôi ghét cậu đến mức nào không? ghét đến mức...chỉ cần nhìn thấy cậu, tôi lại muốn kéo cậu trở về lại bên tôi.
lee sanghyeok run lên. một giọt nước mắt rơi xuống hòa vào cơn mưa lạnh giá. cậu siết chặt vạt áo hắn, muốn nói gì đó nhưng cổ họng thì nghẹn lại.
jeong jihoon buông một tiếng cười khẽ, mang theo chút đau đớn. hắn cúi đầu, hơi thở lướt nhẹ qua làn da cậu.
- khóc đi, nếu cậu không thể nói được. nhưng đừng mong tôi để cậu đi một lần nữa.
không gian chỉ còn tiếng mưa rơi và hơi thở nặng nề của hai người. giữa đêm tối, giữa những ký ức chưa từng nhạt phai, hắn ôm chặt cậu, như thể muốn trói cậu ở bên mãi mãi.
thấy cậu vẫn còn phản kháng yếu ớt, hắn cúi xuống trêu ghẹo cậu, từng câu từng chữ như kim châm vào lòng cậu. cậu tức đến nước mắt tràn ra, vừa giận vừa tủi thân. hắn bật cười, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa sự dịu dàng. cuối cùng, hắn ném điếu thuốc, kéo cậu lên xe, đưa cậu về nhà.
trên đường đi, cậu im lặng, đôi mắt đỏ hoe không nói gì. hắn liếc nhìn cậu, chợt vươn tay lên xoa nhẹ lên tóc cậu, giọng điệu cưng chiều nhưng cũng đầy sự trêu chọc.
- còn khóc nữa không? nếu còn là tôi lại chọc tiếp đấy.
sanghyeok tức giận quay đi, nhưng ánh mắt hắn vẫn dừng trên người cậu, không rời đi dù chỉ một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro