E5
- Mẫn...Mẫn nhi! Anh ở đây!
Điền Chính Quốc lấp ló bên ngoài cổng trường đại học Ngân hàng, khe khẽ cất tiếng gọi như mấy em thiếu nữ tuổi mới lớn. Tại sao một Điền Chính Quốc băng lãnh khí thế ngút trời lại có cái bộ dạng hơi bị không được quang – minh – chính – đại – cho – lắm như vậy?
.
.
.
A ~ Chẳng qua là vì ba chữ...
MẪN DOÃN KÌ!
Chính Quốc từ ngày quen được Mẫn nhi, không có lúc nào là được yên thân với tên "anh vợ" chết tiệt. Nếu không vì nể mặt "vợ yêu", hẳn anh đã tẩn cho cái thằng kì đà cản mũi đó một trận nhừ tử, báo hại bây giờ anh muốn cùng Mẫn nhi "thân mật" một lúc cũng là một vấn đề nan giải. Điền Chính Quốc uất hận ngập trời, đem bao nhiêu oán than trút hết lên đầu Kim Tại Hưởng.
Tội là tội cho Tại Hưởng, từ phổ thông lên đến đại học cũng không tránh khỏi cái phận làm bao cát "sống" cho người đời "sỉ vả". Mà "người đời" ở đây cũng chẳng ai xa lạ, vẫn là hai tên quỷ dịch suốt ngày gặp nhau là choảng. Tuy nhiên, Điền Chính Quốc số đen như mõm chó, dù chỉ số thông minh có cao cỡ nào cũng không mường tượng ra được cái loại trường hợp Kim Tại Hưởng đem lòng yêu say đắm Mẫn Doãn Kì. Thành ra, cuối cùng là anh trắng tay, một đồng minh cũng không có! Tiểu Mẫn nhà anh lại quá ngây thơ, nghe lời anh thì nhiều mà vâng theo lời xúi dại của tên quỷ dịch Doãn Kì cũng không ít.
Đừng có tưởng tiểu tử Mẫn hỗn đản mi mục thanh tú kia là người hiền lành đơn giản. Mặt cậu ta ngơ ngơ ngáo ngáo vậy thôi chứ đã khiến Chính Quốc và Tại Hưởng nhiều phen lên bờ xuống ruộng, sống dở chết dở.
Kim Tại Hưởng cũng là một thằng số nhọ mới vớ phải cái "của nợ" đó!
.
.
.
Chí Mẫn lò dò đi ra, tung tăng chạy tới túm lấy tay Chính Quốc lắc lắc làm anh bừng tỉnh khỏi mớ hồi tưởng cay cú:
- Anh à? Anh tới đây làm gì vậy?
Nhìn Chí Mẫn toe toét cười vui vẻ, trong lòng Chính Quốc cũng tươi tắn hơn một chút, anh đưa tay véo bên má mềm mềm của cậu, cười dịu dàng:
- Tất nhiên là đến đón em đi chơi rồi!
- Đi đâu vậy anh? – Mắt Chí Mẫn lấp la lấp lánh như con trẻ được kẹo, hai tay xoa xoa vào nhau, quả đầu nâu xù lúc lắc vài cái.
- Em thích đi đâu thì anh đưa em đến đó! – Chính Quốc sủng nịch xoa đầu Mẫn nhi nói.
- Em muốn đi uống trà sữa! – Chí Mẫn nhe răng nhỏ ra cười toe.
Chính Quốc nghe thấy vậy, cười cười đứng thẳng dậy dựng con BMW Concept C lên, vòng một chân thon dài qua ngồi lên xe, sau đó đưa tay ngoắc ngoắc Chí Mẫn. Mẫn nhi lung búng đi lại cho anh đội mũ bảo hiểm lên đầu, sau đó leo lên xe, vòng tay qua ôm lấy hai bên hông rắn chắc của người ngồi trước.
.
.
.
Chính Quốc đưa Chí Mẫn đi uống trà sữa tại một quán quen trên đại lộ Bắc Kinh. Hai mỹ nam một anh tuấn một khả ái bước vào quán, thu hút không biết bao nhiêu là ánh nhìn ngưỡng mộ.
Chính Quốc gọi thức uống cho cả hai, Chí Mẫn để ý thấy ánh mắt cô phục vụ nhìn anh đầy mê mẩn, bất giác chu mỏ lên phụng phịu.
Điền Chính Quốc đáng chết, đi đâu cũng câu dẫn nữ nhân!
Một lát sau, quán trà sữa lại một trận xôn xao khi chứng kiến thêm một cặp nam – nam dắt tay nhau đi vào. Vẫn là một loại anh tuấn – khả ái couple
Chính Quốc ban đầu cũng không định để ý, nhưng khi vô tình ngẩng đầu lên, lại bắt gặp cái khuôn mặt khả ái mà có đánh chết mình cũng thèm giáp mặt.
Cái bản mặt xinh đẹp hống hách của Mẫn Doãn Kì!
.
.
.
Doãn Kì kéo tay Tại Hưởng đi lại chỗ bọn Chính Quốc - Chí Mẫn, nặn ra một nụ cười mị mị mà Chính Quốc chắc chắn 100% là nó chứa đầy mùi hắc ám.
- Thật không ngờ gặp hai người ở đây nha!
- Chào anh Kì! – Chí Mẫn lại nhăn răng cười ngây thơ, định nhào vào lòng Doãn Kì ôm ôm hôn hôn mấy cái, ai ngờ bị Kì Kì đẩy ra.
- Ôm ấp gì, ngày nào cũng ôm ấp cái tên dài người tay chân thừa thãi kia là đủ rồi! Tui định là tới đón mấy người về nhà, có ai ngờ đâu mấy người tung tăng đi hẹn hò với người yêu! – Kì Kì ngồi vắt chân trên ghế như mấy bà mẹ khó tính đang phán xét con gái ruột của mình.
- Anh Kì, đừng có dỗi mà! – Chí Mẫn thò tay bắt lấy bàn tay mảnh mảnh của anh hai, nhè giọng nũng nịu, chu chu mỏ, chớp chớp mắt lấy lòng.
- Đi mà làm điệu bộ dễ thương với người yêu của mấy người ấy! – Doãn Kì vờ lườm lườm nguýt nguýt đanh đá.
Điền Chính Quốc mặt mày xám như âm tào địa phủ, vốn là hôm nay định đưa Mẫn Mẫn đi chơi, sau đó chở Mẫn Mẫn về nhà mình ... "chơi" cái khác, không ngờ tên Mẫn đản kia ở đâu xuất hiện, làm tan tành hết mọi âm mưu "trong sáng" của Chính Quốc. Anh hậm hực cầm ly trà sữa lên, hút cái rột một cái, trừng mắt nhìn Kim Tại Hưởng đang ngồi nhấm nháp ly Cappuchino:
- Kim Tại Hưởng, lo mà quản "vợ" cho tốt! Để "vợ" chạy lung tung, phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Đến lúc trách tội, mày cũng sẽ có một phần!
Kim Tại Hưởng nghe nhắc tới mình, tự khắc biết tai ương sắp ập xuống đầu, bèn quay sang nhìn Doãn Kì cười cầu hòa:
- Em đừng nghe cậu ta nói bậy!
- Anh thử cản em xem, cấm ôm một tháng!
- Anh biết, anh biết, sẽ không bao giờ có chuyện cản trở "việc tốt" của em! – Kim Tại Hưởng đặt ly cappuchino xuống, vòng tay qua vai Doãn Kì vuốt vuốt mấy cái, giở giọng nịnh nọt. Một ngày không được ôm tiểu meo meo còn nhớ muốn chết, cấm ôm một tháng chắc anh sớm vào chùa xuống tóc hoặc vào nhà thờ làm linh mục cho rồi.
Điền Chính Quốc không ngần ngại ban cho Kim Tại Hưởng một ánh mắt khinh bỉ, canh Chí Mẫn vừa nuốt xong hạt trân châu cuối cùng trong ly liền ôm lấy cậu, chạy như bay ra khỏi quán trước khi Doãn Kì kịp phản ứng.
Chính Quốc vội vã trùm mũ bảo hiểm lên đầu Chí Mẫn, sau đó cả hai cùng leo lên xe vọt mất. Chí Mẫn đần đần ra trong vài phút, lát sau mới hiểu ra, liền che miệng cười khúc khích.
Trong khi Mẫn Doãn Kì thì đứng hình như JPG trong quán trà sữa.
.
.
.
.
.
.
- Quốc à, ba mẹ đi công tác rồi hả?
Chí Mẫn lò dò đi sau Chính Quốc vào nhà, đưa mắt nhìn xung quanh tìm ba mẹ anh.
Trước đó, Chính Quốc vài lần đã đưa Mẫn nhi về nhà ra mắt ba mẹ. Ban đầu còn tưởng cả hai sẽ gặp chút khó khăn, nhưng Chính Quốc không ngờ ba mẹ mình vừa nhìn thấy tiểu Mẫn đã ngay lập tức ném mình ra khỏi nhà.
- Ừ, ba anh đi New Zealand công tác, mẹ đi Đài Bắc thăm họ hàng! – Chính Quốc cười tà, vòng tay qua ôm lấy eo nhỏ của Mẫn nhi đi vào trong nhà.
Chí Mẫn đặt cặp sách xuống sofa, ngả lưng ra một lát, sau đó ngủ quên luôn. Chính Quốc vào bếp định lấy chút nước lọc cho cậu uống, khi bước ra đã thấy con thỏ ngốc nào đó đã ngủ quên trong hang sói.
Chính Quốc đem Chí Mẫn bế lên phòng ngủ của mình, đặt cậu xuống chiếc giường lớn êm ái. Chí Mẫn tiếp xúc với mặt đệm êm êm, thoải mái cựa cựa người sau đó chìm vào giấc ngủ. Chính Quốc hôn lên tóc mềm của cậu một cái rồi ung dung rời giường đi tắm.
Vài giờ sau, Chí Mẫn cựa mình dụi mắt. Cậu lờ mờ mở mắt, từ từ ngồi dậy, nhìn thấy một thân ảnh thon dài đang ngồi ở một góc giường chăm chú đọc đề cương toán học. Mẫn nhi bò bò tới chỗ Quốc đang ngồi, đưa tay nhỏ vòng qua hai bên hông của anh, đầu dụi dụi vào lưng anh làm nũng.
Chính Quốc buông cuốn đề cương đang đọc dở, trở mình đối mặt với Mẫn nhi, tay khẽ nâng cằm cậu lên một chút:
- Mẫn, em đi tắm một chút đi, chiều rồi!
- Mấy giờ rồi anh? – Chí Mẫn lại đưa tay lên dụi dụi mắt.
- 5 giờ rồi!
- Ưm...nhưng em không có mang quần áo theo! – Chí Mẫn ngượng ngượng nói, đem mặt giấu vào lồng ngực Chính Quốc.
- Không mặc cũng được mà!
- Chính Quốc đáng chết!
- Em học hỏi thói hư mắng người của Kì Kì nha!
- Em không có! Là tại anh Quốc nói chuyện xấu xa!
- Vậy nên Mẫn nhi mới thích anh!
Hai người cãi qua cãi lại một hồi, cuối cùng Chính Quốc cũng lôi ra một cái sơ mi lớn đưa cho Chí Mẫn.
- Em mặc tạm đi!
- Cho em một cái quần đùi nữa! – Chí Mẫn lúc lắc quả đầu bờm xờm.
- Uầy...anh không có chiếc quần nào cùng size với em hết!
- Nhưng em không thể mặc trống không như vậy được! – Chí Mẫn dậm dậm chân.
Chính Quốc không nói bế thốc Chí Mẫn lên đem vào phòng tắm.
- Bỏ em xuống!!! Bỏ xuống!!!
.
.
.
.
.
.
- Bỏ em ra!!! Bỏ ra!!!
Mẫn Doãn Kì chật vật đẩy Kim Tại Hưởng đang ôm cứng lấy mình.
- Cái thằng Chính Quốc chết tiệt dám mang Chí Mẫn đi! Nó chắc chắn là có ý đồ xấu xa với Mẫn nhi của em! Anh buông ra cho em đi tìm nó!
- Kì Kì ngoan, nghe anh! Sẽ không có chuyện gì đâu mà!
- Không được, nó sẽ bắt nạt Mẫn nhi, nó háo sắc như vậy dễ gì mà không "ăn" mất Mẫn nhi của em chứ?
- Em đừng có quản chuyện không đâu nữa mà, sao lại không tin thằng Quốc chứ? Nó thật lòng yêu Mẫn nhi mà! Kì Kì ngoan, nghe anh, đi về nhà thôi!
- Anh! Đưa em sang nhà thằng Quốc ngay lập tức, còn không thì sau này khỏi nhìn mặt em nữa đi! – Mẫn Doãn Kì ra tối hậu thư.
Kim Tại Hưởng giơ hai tay lên đầu hàng, ngoan ngoãn mở cửa xe cho Kì Kì chui vào, nhân lúc anh chồm người qua cài dây an toàn cho cậu, Doãn Kì hôn chụt lên má anh một cái, thì thầm nho nhỏ:
- Cám ơn anh yêu!
Xin lỗi đi! Điền Chính Quốc, bạn thân của anh không qua được ải mỹ nhân rồi!
.
.
.
.
.
.
Chính Quốc và Chí Mẫn cuốn lấy nhau từ phòng tắm ra tới phòng ngủ. Trên người Chính Quốc còn đúng một chiếc boxer, trong khi Chí Mẫn thì hoàn toàn không còn mảnh vải nào.
- Quốc, em lạnh!
Chí Mẫn bất giác run người, mấy tiếng phát ra từ vòm họng cũng run run theo. Chính Quốc trườn lên người cậu, kéo theo một tấm chăn lớn trùm lấy cả hai lại.
Anh tiếp tục nụ hôn còn dang dở, đưa lưỡi vân vê vành môi cậu, sau đó hoàn toàn chiếm lấy khoan miệng nhỏ ngọt ngào. Chí Mẫn mặt mày hơi thở đều nóng bừng, ngượng nghịu nhắm tịt mắt lại, vòng tay qua ôm chặt lấy gáy Chính Quốc, khiến cho khuôn ngực nhỏ nhỏ mềm mềm của mình ma sát với khuôn ngực chắc khỏe của người kia.
Chính Quốc sợ Chí Mẫn lạnh, vừa kịch liệt hôn vừa đem cả thân mình vùi lấy cậu, hai tay xoa xoa hai bên bắp tay nuột nà lành lạnh, trườn xuống hai bên hông nhỏ rồi vòng ra sau lưng. Hai tay Chính Quốc vừa lớn vừa ấm, cũng không quá thô ráp như bọn con trai thường thấy, khiến Chí Mẫn cảm thấy cực kì dễ chịu.
- Mẫn nhi, có thích không? – Điền Chính Quốc thổi thổi vào tai cậu, tà tà hỏi.
- Ưm..ưm... – Chí Mẫn biết ngại không dám nói, khẽ vùi đầu vào hõm cổ anh, cố rúc sâu vào lồng ngực anh cho đến khi cảm giác lành lạnh tan biến hết.
-Mẫn nhi ngoan, nghe anh một chút! – Chính Quốc hôn hôn khắp mặt cậu, đưa tay vuốt ve dọc đùi non của Chí Mẫn khiến cậu rùng mình trở lại.
Bàn tay của Chính Quốc nhích dần từng chút một, đến ngay lúc sắp chạm vào tạo vật nam tính nhỏ nhắn của Chí Mẫn liền bị tiếng chuông cửa làm cho tức giận.
Anh vốn định là lờ đi luôn, tiếp tục dây dưa cùng Chí Mẫn, nhưng lại lo ngại rằng ba mẹ đột ngột về sớm, cuối cùng là phải tiếc nuối hôn hôn Mẫn nhi thêm mấy cái mới chầm chậm nhấc thân ra khỏi giường, tròng đại cái quần dài vào, lết tâm trạng đang tuột dốc không phanh đi xuống dưới nhà.
Cạch!
Cánh cửa bật mở, Điền Chính Quốc gần như phát điên khi thấy cái bản mặt của Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì cũng gần như phát khùng khi thấy Điền Chính Quốc mà không thấy Chí Mẫn, đã vậy đầu tóc thằng này còn bù xù như tổ chim, thân trên thì trống hoác mà quần còn chưa kịp kéo khóa.
.
.
.
- Mày tới đây làm gì?
- Tao tới đưa em tao về!
- Chí Mẫn ngủ rồi!
- Mau giao em tao ra đây!
- Không giao, hôm nay Chí Mẫn ở đây với tao!
- Trả em lại cho taoooo......
- Không trả!
Chẳng đợi thằng kia cãi thêm, Doãn Kì lợi dụng mình nhỏ con, chui tọt qua người Chính Quốc chạy xộc vào nhà tìm Chí Mẫn.
Vừa lúc Chí Mẫn choàng đại sơ mi của Chính Quốc bước ra, vì nghe tiếng ồn ào dưới nhà, định ra xem có chuyện gì.
Hai anh em nhà họ Mẫn nhìn nhau JPG trong vài phút, sau đó Chí Mẫn bị túm đuôi lôi về nhà giáo huấn một trận.
Còn Điền Chính Quốc đang bận túm cổ Kim Tại Hưởng lắc lắc, bao nhiêu bực tức, cay đắng, hậm hực, giận dữ, đem trút hết lên đầu Kim Tại Hưởng.
- Con mẹ nó! Thằng "vợ" chết tiệt của mày, suốt ngày cứ đi quản chuyện của tao! Mày là cái đồ háo sắc quên bạn! Chỉ vì một cái hôn như ruồi muỗi của nó mà đan tâm cùng nó đi phá hoại hạnh phúc của taoooo......mau trả Chí Mẫn lại cho taoooo.......Chí Mẫn của taoooo.......
End Extra 5
Còn một Extra cuối của NamJin nữa là End rồi :)))
--------------------------------------
Vote and comt :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro