𝔩𝔬𝔰𝔱


𝕀 𝕥𝕣𝕚𝕖𝕕 𝕙𝕒𝕣𝕕 𝕥𝕠 𝕞𝕒𝕜𝕖 𝕪𝕠𝕦 𝕨𝕒𝕟𝕥 𝕞𝕖

𝔹𝕦𝕥 𝕨𝕖'𝕣𝕖 𝕟𝕠𝕥 𝕤𝕦𝕡𝕡𝕠𝕤𝕖𝕕 𝕥𝕠 𝕓𝕖

𝔸𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕖 𝕥𝕣𝕦𝕥𝕙 𝕨𝕚𝕝𝕝 𝕒𝕝𝕨𝕒𝕪𝕤 𝕙𝕒𝕦𝕟𝕥 𝕞𝕖

𝔼𝕧𝕖𝕟 𝕥𝕙𝕠𝕦𝕘𝕙 𝕚𝕥 𝕤𝕖𝕥 𝕞𝕖 𝕗𝕣𝕖𝕖

𝔸𝕟𝕕 𝕞𝕪 𝕥𝕖𝕒𝕣𝕤 𝕗𝕝𝕠𝕨 𝕝𝕚𝕜𝕖 𝕥𝕙𝕖 𝕠𝕔𝕖𝕒𝕟

𝔸𝕤 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕗𝕝𝕠𝕒𝕥𝕖𝕕 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕓𝕣𝕖𝕖𝕫𝕖

𝕋𝕙𝕖𝕪 𝕨𝕖𝕣𝕖 𝕗𝕒𝕝𝕝𝕚𝕟𝕘 𝕚𝕟 𝕤𝕝𝕠𝕨 𝕞𝕠𝕥𝕚𝕠𝕟

𝔸𝕟𝕕 𝕥𝕙𝕖𝕪 𝕓𝕣𝕠𝕦𝕘𝕙𝕥 𝕞𝕖 𝕥𝕠 𝕞𝕪 𝕜𝕟𝕖𝕖𝕤

𝕆𝕙, 𝕪𝕠𝕦'𝕣𝕖 𝕙𝕒𝕦𝕟𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕞𝕖, 𝕥𝕒𝕦𝕟𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕞𝕖 𝕒𝕝𝕝 𝕚𝕟 𝕞𝕪 𝕓𝕣𝕒𝕚𝕟

𝕋𝕦𝕣𝕟 𝕠𝕗𝕗 𝕥𝕙𝕖 𝕝𝕚𝕘𝕙𝕥 𝕒𝕟𝕕 𝕟𝕠𝕨 𝕒𝕝𝕝 𝕥𝕙𝕒𝕥 𝕣𝕖𝕞𝕒𝕚𝕟𝕤

𝔽𝕚𝕝𝕝𝕤 𝕞𝕖 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕕𝕠𝕦𝕓𝕥

𝔸𝕟𝕕 𝕀'𝕞 𝕤𝕙𝕠𝕦𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕪𝕠𝕦𝕣 𝕟𝕒𝕞𝕖 𝕠𝕦𝕥 𝕝𝕠𝕦𝕕

𝕎𝕙𝕪 𝕕𝕠 𝕪𝕠𝕦 𝕨𝕒𝕟𝕟𝕒 𝕡𝕦𝕥 𝕞𝕖 𝕥𝕙𝕣𝕠𝕦𝕘𝕙 𝕥𝕙𝕖 𝕡𝕒𝕚𝕟?

𝕀 𝕘𝕖𝕥 𝕥𝕙𝕖 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘 𝕀'𝕝𝕝 𝕟𝕖𝕧𝕖𝕣 𝕖𝕤𝕔𝕒𝕡𝕖

𝕀 𝕔𝕒𝕟'𝕥 𝕙𝕚𝕕𝕖 𝕒𝕨𝕒𝕪 𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕥𝕙𝕖 𝕤𝕙𝕒𝕞𝕖 𝕠𝕗 𝕪𝕠𝕦

Thời gian cứ thế trôi đi,chả ai biết được hắn đã dây dưa với nhau được bao lâu.Lần nào cũng chỉ là những cuộc gọi chóng vánh,rồi những cái hôn nồng sâu,hai thân thể lại hòa quyện vào nhau.Cứ như thế,chả biết Kang Seulgi và Park Jimin đã cần nhau nhiều như vậy,không tưởng tượng ngày họ rời xa nhau.

Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm 2016 rồi,hắn và nàng lại được đứng chung một sân khấu.Vào giây phút cuối cùng của năm cũ ấy,họ cùng nhau đứng chung một nơi,cùng ngắm nhìn chùm pháo hoa rực rỡ ấy.Nhưng hắn thì chả vui gì cả,nhìn nàng,hắn xót nàng quá,hận không thể lấy chăn mà phủ hết lên người nàng.Nguyên do là outfit của nàng hôm nay chả phù hợp gì với cái thời tiết âm độ của Hàn Quốc.Nhìn nàng co ro lại vì lạnh,ánh mắt hắn không thể rời đi chỗ khác được,chính vì vậy,có bao nhiêu fancam đã quay lại được khoảnh khắc ấy.Họ trao nhau ánh mắt ngây dại nhưng nồng đậm như nào.



5 4 3 2 1 Happy New Year !!!



Hắn tranh thủ lúc ánh đèn sân khấu vụt tắt,nhìn trực diện vào con mắt nàng,mỉm cười với Seulgi.

Mong 2017 chúng ta sẽ vẫn cùng nhau làm.......tình nhân.

Chương trình kết thúc,lúc vào cánh gà rồi,hắn đã vội kéo nàng vào góc nhỏ,khoác cho nàng áo phao dày sụ,ôm cả thân hình bé nhỏ ấy vào người.Một năm qua,hắn đã không còn ăn chơi nữa rồi,lúc nào trong đầu cũng chỉ chữ Seulgi,đêm đến cũng chỉ nhớ đến bóng hình nàng.Bao nhiêu bữa cơm nàng đã nấu cho hắn,đến nỗi khi Jimin hắn không ở nhà,Seulgi đã tự vào nhà hắn,nấu cơm cho hắn,giặt quần áo cho hắn,ngồi chờ hắn về ăn cơm như một người vợ đảm đang.




"Kang Seulgi,chúc mừng năm mới,mong rằng...năm nay chúng ta sẽ tiếp tục như này."



"Cậu cũng vậy nhé,Jimin"




Nàng nhón chân lên,quàng tay qua cổ hắn,nhẹ nhàng tặng hắn một nụ hôn ngọt ngào.Cả hai con người ấy,đêm nay là đêm hạnh phúc trong cuộc đời họ,mà không biết trước,thời gian ấy ngắn ngủi ngủi quá.

Sang năm 2017,BTS ngày càng nổi tiếng hơn,lịch trình cũng vì thế mà dày đặc hơn.Jimin dạo này hắn không còn về nhà được nhiều nữa,ngôi nhà có người con chờ hắn về,dẫu có muộn đến nhường nào.Đã lần thứ mấy rồi,những bữa cơm mà Seulgi chuẩn bị,chỉ có một mình nàng,với nước mắt.Những món ăn mà nàng cất công chuẩn bị cho hắn bị hất bỏ vào thùng rác.Số lần Jimin gặp Seulgi suốt một năm,đếm trên đầu ngón tay,mà những lần gặp nhau ấy cũng chả vui vẻ là bao,họ cãi nhau.Jimin hắn dạo này rất căng thẳng và mệt mỏi,nhưng nàng cũng vậy mà.Cả hai đều mệt mỏi.




"Jimin lần sau nếu cậu không ăn thì nói cho tôi một tiếng,để tôi không nấu"




"Chị không thấy là tôi bận như nào à ? Chị được gặp tôi như này là hạnh phúc lắm rồi đấy"





"Nhưng cậu không thể bỏ ra một vài phút để nhắn cho tôi một cái tin,bao nhiêu bữa ăn chỉ có mình tôi rồi. Jimin,tôi ghét như vậy.Chúng ta không thể như trước sao...."





"Chị cũng biết là tôi đang trên đà tiến triển,sao chị lại ích kỷtrẻ con như vậy,nếu chị không thấy tôi về,vậy thì đổ hết đi ! Đơn giản chỉ là mấy món ăn thôi sao !"





"..........được nếu cậu đã nói vậy,tôi sẽ không nấu nữa"




"Thế có phải nhanh chuyện không,nào giờ đi tắm với tôi"





"Và Jimin này,tôi biết cậu dạo này mệt mỏi và áp lực,cậu thấy tôi không mệt mỏi à ? Tôi đã từ chối bao nhiêu CF,show nổi tiếng mà chắc chắn tôi xuất hiện nhiều,tôi cũng sẽ nổi tiếng giống cậu thôi.Không,tôi đều không nhận,chấp nhận bị thầy Man trách cứ,vì để có thời gian cho cậu,nấu những bữa cơm và chờ cậu về ăn trong vô vọng,chỉ sợ nhỡ một ngày cậu về mà không có đồ ăn.Jimin những món ăn đơn giản như cậu nói,đều là công sức của tôi cả.Vô số lần tôi đã phải đổ chúng đi,cậu biết cảm giác ấy nó đau đớn như nào không."




".............."





"Jimin,chúng ta đều mệt mỏi rồi,dừng lại ở đây thôi"





Seulgi nàng lại phải rơi thứ nước mắt mặn chát ấy,một lần nữa,lấy túi xách và chạy ra khỏi nơi ấy,nơi đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp của hắn và nàng.Cũng là nơi chấm dứt của hai còn người,chỉ vì sự ích kỉ và mức độ chịu đựng của nhau đã hết thật rồi.Hết thật rồi,chấm dứt rồi.Hắn cứ đứng đấy,chuyện này...là dấu chấm hết .Hắn...phải làm sao đây,Seulgi của hắn phải làm sao đây.

Những ngày sau đó,nàng thơ tội nghiệp vùi mình vào công việc,cố làm mình trở nên bận rộn hơn.Mặc cho những lời khuyên bảo của chị em.



Tách



Chất lỏng đỏ nổi bật lên cái áo trắng của nàng,nàng chả biết lần thứ mấy nàng đã chảy máu cam rồi,nàng không nói gì,lặng lẽ lau sạch máu đi,tiếp tục điên cuồng với những vũ đạo.Chỉ đến khi mắt nàng mờ đi,đầu óc chao đảo,thân thể nàng chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo. Nàng nghe được tiếng tên mình gọi của chị Joohyun,tiếng hét lên của SooYoung và Seungwan,tiếng khóc của con bé Yerim,rồi....bóng hình quen thuộc ấy,là hắn thật sao... Tất cả...,chỉ là mơ thôi,ngủ một giấc thật sâu nào,nàng nhắm mắt lại,nhớ lại cái ngày đầu tiên nàng và hắn gặp nhau.Kí ức đẹp nhất của nàng.....


Đúng là hắn,hắn đến tận phòng tập của Red Velvet,để xin lỗi nàng,là do hắn nóng nảy.Hắn muốn nói rằng,hắn không thể sống thiếu Seulgi này,kể cả là một phút.Những ngày không có nhau,Jimin cũng chỉ biết hòa mình vào điệu nhạc,để quên đi sự thật là nàng đã bỏ hắn.Tìm đến men say để quên đi bóng hình người con gái ấy,nhưng kết quả là nỗi nhớ nàng ta cứ lớn dần trong tâm hồn Park Jimin này.Hắn cần nàng ở bên,hắn...muốn đưa nàng về bên hắn,rất muốn.Jimin không để cho cái tôi quá lớn đàn áp,lấy hết dũng khí dám bước vào trụ sở SM,vì nàng.Chứng kiến được cảnh nàng lao lực như này,hắn không bằng lòng.Hắn xông vào đấy,bế nàng lên mà trong lòng thấp thỏm.Hắn chịu đựng tất cả những lời mắng chửi của chị em nàng,là do hắn,Seulgi mới thành ra nông nỗi này,tất cả đều do hắn kéo nàng vào mối quan hệ sai trái này,hắn sai thật rồi.

Seulgi cảm giác mình đang nằm trong vòng tay hắn,vẫn cái mùi hổ phách ấy,vẫn là lồng ngực rắn rỏi nhưng ấm áp đấy.Seulgi nàng ta ước,rằng phút giây này xin hãy chậm lại một chút.Để cho nàng mặc tưởng đấy là hắn,dựa vào đây mà gục ngã,một lần này nữa thôi...

Trên xe cấp cứu,hắn không ngừng gọi tên nàng,nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy kia.Hắn sai rồi,hắn đã không phải với nàng.





"Seulgi tỉnh dậy đi,là tôi sai,tất cả do tôi"





"Em mau dậy đi,tôi hứa sẽ bù đắp tất cả cho em,là do tôi Seulgi,tất cả do tôi thôi"





Hắn..khóc.Lần đầu tiên là vì một người con gái,hắn khóc.Hắn sợ nàng rời xa hắn,sợ cái cảm giác cô đơn ấy.Seulgi chính là liều thuốc tinh thần duy nhất của hắn,chỉ nàng thôi.

Suốt 3 ngày Seulgi hôn mê,trừ những lúc có lịch trình,hắn luôn túc trực ngày đêm bên nàng.Nắm lấy bàn tay lạnh lẽohôn lên,hắn nhớ nàng,hắn cần mùi hương của nàng bao quanh hắn.




"Seulgi,ngay từ đầu gặp em,tôi đã có ấn tượng về em rồi."





"Em biết không,em khác tất cả những cô gái mà tôi đã biết,em....là đặc biệt nhất"




"Seulgi,em chính là thiên thần mà ông trời ban tặng cho tôi.Nhưng tôi đã làm tổn thương em rồi,cớ sao em cứ cố chịu đựng như vậy,em...mệt mỏi lắm phải không"





Hắn cứ thế trò chuyện với nàng...một mình.Chiều khi hắn kết thúc lịch trình và quay lại,ngoài cửa đã thấy...Taehyung ?




"Tae,cậu làm gì ở đây vậy ?"




"Jimin tớ biết hết rồi"





"Cậu biết gì cơ ?"




"Biết chị Seulgi bị lao lực vì..cậu,tớ vào thăm chị ấy cùng Joohyun nhà tớ"

Chị Joohyun từ ngày nàng nhập viện đến giờ,chị không thể nào chợp mắt nổi.Chị sợ Seulgi của chị bị làm sao,chị...đã khóc bao nhiêu lần trước mặt Taehyung,chị ghét Jimin,chị ghét hắn,hắn làm Seulgi chị thành ra như này,chị sợ cô em gái nhỏ của mình, không chịu được nữa.




"......Tae à,lần này tớ sai thật rồi"




"Là do tớ không tốt với cô ấy,là đều do tớ,Seulgi cô ấy mới thành ra như này"




"Chị Seulgi...chị ấy,yêu cậu nhiều lắm cậu biết không.Joohyun không cho tớ nói với ai,nhưng mà Jimin à,chị ấy đã đau khổ như nào,cậu biết không"




"....."



"Seulgi,cô ấy......yêu tớ ?"




"Đúng vậy,thế nên khi hai nhóm gặp nhau,cô ấy mới sợ đối mặt với cậu như vậy,chị ấy sợ,sẽ càng rung động trước cậu hơn"





"Seulgi,chị ấy đã phải chịu đựng nhiều rồi"




"..........."




"Tae à,tớ nên.......giải thoát cho cô ấy đúng không ?"





"Cho cô ấy lại sự bình yên,khi không có tớ"





"Tớ nên buông cô ấy ra......."






"Jimin này,chị ấy tỉnh rồi,mới trưa nay thôi"





"Vậy là tốt rồi,cô ấy tỉnh lại là tốt rồi."






"Tae,tớ nhờ cậu một việc.Bảo với chị Joohyun,tớ sẽ....rời xa cô ấy,nhờ chị ấy chăm sóc thật tốt cho Seulgi.Tớ trông cậy vào cậu"

Hắn quay người rời đi,trước khi đi hắn nhòm qua cửa kính phòng bệnh.Thấy nàng tỉnh rồi,còn đang ăn hoa quả mà hắn đã mua,hắn..yên tâm rời đi rồi.Hắn sẽ học cách không có nàng ở bên.

Những ngày tháng không có nàng ở bên,hắn đã nhận ra tình cảm của mình với nàng rồi,hắn....yêu nàng,rất nhiều.Hắn quay cuồng trong những guồng quay công việc,tìm đến chất lỏng đắng ngắt nơi cổ họng ấy,để quên bóng hình nàng,đã không còn là của hắn nữa.Seulgi nàng ta lại tiếp tục diễn tròn vai diễn vui vẻ, hạnh phúc trước mặt khán giả.Nhưng khi đêm về,mảng gối của nàng lại ướt đẫm...vì nàng nhớ hắn.Seulgi sống qua ngày như con búp bê vô hồn.

Cả hai đều vậy,không còn chút sức sống nào.Cả hai người đều dằn vặt,nhớ người kia đến phát điên lên.Nhưng họ còn chả có tư cách gì mà quan tâm,nhớ nhung nhau nữa rồi.Vì họ...không còn là của nhau nữa.Họ đều lạc vào khoảng không trống rỗng,họ cần nhau,để dẫn lối nhau ra khỏi tầng mây mù mịt tương lai ấy...




𝕀 𝕕𝕠𝕟'𝕥 𝕟𝕖𝕖𝕕 𝕪𝕠𝕦 𝕥𝕠 𝕔𝕒𝕝𝕝 𝕞𝕖 𝕥𝕠𝕟𝕚𝕘𝕙𝕥

(𝕀'𝕝𝕝 𝕘𝕖𝕥 𝕠𝕧𝕖𝕣 𝕪𝕠𝕦)

𝕀 𝕕𝕠𝕟'𝕥 𝕟𝕖𝕖𝕕 𝕪𝕠𝕦 𝕥𝕠 𝕤𝕖𝕖 𝕞𝕖 𝕚𝕗 𝕀'𝕞 𝕒𝕝𝕣𝕚𝕘𝕙𝕥

(𝕀'𝕝𝕝 𝕘𝕖𝕥 𝕠𝕧𝕖𝕣 𝕪𝕠𝕦)

𝕐𝕠𝕦 𝕝𝕖𝕗𝕥 𝕞𝕖, 𝕤𝕠 𝕝𝕖𝕒𝕧𝕖 𝕞𝕖, 𝕀'𝕞 𝕗𝕚𝕟𝕖

𝕀'𝕝𝕝 𝕓𝕖 𝕙𝕖𝕣𝕖 𝕘𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕠𝕟 𝕨𝕚𝕥𝕙 𝕞𝕪 𝕝𝕚𝕗𝕖

𝕋𝕖𝕒𝕣𝕤 𝕠𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕘𝕣𝕠𝕦𝕟𝕕, 𝕥𝕖𝕒𝕣𝕤 𝕠𝕟 𝕞𝕪 𝕡𝕚𝕝𝕝𝕠𝕨

𝕐𝕠𝕦 𝕨𝕠𝕟'𝕥 𝕓𝕣𝕚𝕟𝕘 𝕞𝕖 𝕕𝕠𝕨𝕟, 𝕀'𝕝𝕝 𝕘𝕖𝕥 𝕠𝕧𝕖𝕣 𝕪𝕠𝕦

ℝ𝕒𝕚𝕟 𝕒𝕥 𝕞𝕪 𝕨𝕚𝕟𝕕𝕠𝕨

𝕋𝕙𝕖 𝕡𝕒𝕚𝕟 𝕨𝕒𝕤𝕙𝕖𝕤 𝕠𝕦𝕥

𝕀'𝕝𝕝 𝕘𝕖𝕥 𝕠𝕧𝕖𝕣 𝕪𝕠𝕦

Tears - Clean Bandit ft Lousia Johnson








Phùuuu,chap này bắt đầu ngược rồiii,cơ mà các cậu mà vừa đọc vừa nghe Tears,phát khóc luôn ý huhuhu.Tớ chưa khỏi hẳn nhưng mà vì thấy có lỗi với mí bạn quá,nên là mò dậy ngồi viết một chút,định là để mấy chap nữa mới ngược cơ nhưng mà kiểu vừa viết vừa ngắm trời Hà Nội mưa phùn vắng tanh nên tâm hồn thiếu nữ 1,7 tủi cũng bị xuống theoo...

À ở đây có bạn nào làm thử Dalgona chưa nhỉ,tớ vẫn chưa làm.Mí bạn nào làm rùi chia sẻ cách làm cho tui với,khỏi ốm dậy tui sẽ làm rồi chụp lên đây cho các bạn nhaaaa 😉

Enjoy it 🙇🏻‍♀️

From mmakoy.iii with l-o-v-e 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro