𝒫𝓊𝓇𝓮 𝓛𝓸𝓋𝓮
Wakatoshi chưa từng nghĩ mình có thể gặp một thiên thần xinh đẹp đến vậy.
Một tên quái vật như hắn chỉ dùng máu me làm trò mua vui. Hắn thấy thoải mái khi nhìn con mồi của mình vật lộn trong đau đớn. Hắn cứ nghĩ mình sẽ sống như thế này cho đến khi bị sờ gáy. Nhưng đó là trước khi hắn gặp em.
Mèo con bé xinh lang thang trên phố Baker trông xinh đẹp đến mức khiến hắn đứng hình. Ánh mắt em chứa đựng sự mệt mỏi nhưng lại mang một khát vọng lớn lao. Ánh mắt ấy với hắn còn rực rỡ hơn cả những vì sao trên bầu trời đêm.
Hắn không nghĩ mình lại là kiểu người yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng nếu đó là em - nàng Beauty của hắn thì dù có bị gọi là quái vật hắn cũng sẵn lòng.
Ngay khoảnh khắc em sắp bị chiếc xe ngựa đang tiến tới va phải, hắn theo bản năng lao tới kéo em vào lòng. Hắn kiểm tra khắp người xem thiên thần của hắn có bị thương không trong đôi mắt đầy hoang mang của em. Vậy mà lời đầu tiên hắn nói với em lại là:
- Em... Định tự tử sao?
Làm bé mèo kia ngớ cả người ra. Nhìn em luống cuống giải thích trông đáng yêu hơn cả khi nãy. Hắn muốn nhốt em lại cho riêng mình, hắn muốn em là của một mình hắn.
Khi hắn ngỏ ý đưa em về nhà thì tất nhiên em không đồng ý ngay, nhưng cuối cùng vẫn để hắn cùng về nhà. Căn hộ số 207t phố Baker, hắn sẽ ghi nhớ nơi này.
Tối hôm đó mùi máu tanh lại không thể khiến hắn thỏa mãn nữa. Giờ đây trong tâm trí hắn chỉ còn khuôn mặt thanh tú của người con trai ấy. Từng cái liếc mắt, từng cái mấp máy môi, từng biểu cảm bối rối của em đều khiến lượng adrenalin của hắn tăng cao.
Một bức tranh xinh đẹp như vậy nên được trưng bày trong không gian của hắn, trưng bày trong trái tim của hắn.
___________
___________
Wakatoshi biết rõ một điều, đó là nàng Beauty của hắn không thiếu người si mê. Chỉ nghĩ tới điều đó cũng khiến hắn ghen đến điên người. Mọi người có thể công nhận vẻ đẹp như búp bê sứ của em. Nhưng không ai được phép thích người của hắn. Em là của hắn, chỉ riêng mình hắn. Dù chỉ là sự rung động trong suy nghĩ cũng không ai được phép có thứ cảm xúc đó với em.
Và điều duy nhất hắn có thể làm là trừ khử tình địch của mình thôi. Từng nhát dao chạm vào da thịt cùng với tiếng thét của người xấu số kia tạo lên một bản giao hưởng của máu và tình yêu thuần khiết. Hắn biết đâm vào chỗ nào để người kia đau đớn nhưng chưa đủ hiểm để chết. Sau khi đã dày vò đủ hắn lại vô tư đi về phía căn hộ 207t - phố Baker, bỏ mặc nạn nhân nằm đó thoi thóp.
Tiếng chuông cửa trong đêm tối tĩnh mịch càng khiến nó chói tai hơn. Tooru xuống mở cửa với trạng thái ngái ngủ trông như mèo bị đánh thức. Trông rõ ràng là chuẩn bị chửi cái tên khốn kiếp đã phá hỏng giấc ngủ của mình nhưng khi thấy hắn máu me be bét đứng trước cửa nhà em thực sự đã sợ đến suýt ngất.
Để một tên to tổ bố máu me be bét đứng trước cửa nhà mình tất nhiên là không ổn. Em vội kêu hắn vào nhà, nếu chuyện này lên báo thì hỏng kiếp làm bác sĩ của em mất.
Căn hộ không rộng rãi nhưng cũng không quá chật chội. Nó vừa đủ để em sống và mở một phòng khám tâm lí. Điều đầu tiên hắn cảm nhận được là mùi sách cũ và sắc xanh của đám cây cảnh trong nhà. Một không gian mà hắn nghĩ rất hợp với tính cách của em.
Em luống cuống dẹp mấy cuốn sách tâm lý của mình trên bàn rồi lại vội vã chạy đi tìm hộp cứu thương thật sự rất dễ thương.
- Cậu làm gì mà người toàn máu vậy hả!? Biết suýt dọa chết tôi rồi không?!!
- Tôi gặp người bị tai nạn nên đưa hắn tới bệnh viện.
Một lí do rất xàm xí. Nửa đêm ai lại ra ngoài mà gây tai nạn!?? Mà đưa người ta tới bệnh viện cũng dính nhiều máu vậy hả!?
- Cậu đùa ai đấy hả!? Không nói thật tôi giao cậu cho cảnh sát đấy!!
- ... Tôi chỉ bị một tên say rượu gây sự thôi. Hắn muốn dùng chai rượu đánh tôi nhưng lại đánh chính mình, máu này là của hắn mà.. Tôi còn đưa hắn tới bệnh viện nữa...
Lại một lời nói dối nữa. Ai lại nói dối với bác sĩ tâm lí hả tên ngốc này?? Trước câu trả lời toàn sạn là sạn này thì em chịu hẳn rồi. Không cậy được mồm hắn thì em chuyển sang ca cho hắn một bài về việc không nên ra ngoài ban đêm và đừng có lê cái xác đầy máu xuống nhà người ta. Trông thì tưởng quan tâm chứ thực ra là đang chửi thẳng mặt tên đồ tể kia. Nhưng coi bộ hắn vẫn tận hưởng lắm.
- Giờ thì cút về được chưa.
- Cho tôi ở lại đêm nay được không.
- ? Tất nhiên là không rồi. Mắc gì tôi phải cho cậu ở lại??
- Em nói nửa đêm không nên ra đường mà. Nhà tôi cũng cách đây khá xa...
- Ô kìa, giỡn mặt đấy à?? Cậu có phải trẻ con mẫu giáo đâu???
- Là em đã nói thế mà.
- Ông vác cái thân toàn máu này về nhà thì ngoài cảnh sát ra không ai dám hỏi thăm ông đâu. Đi về đi để tôi còn đi ngủ.
- Tôi ngủ sofa cũng được. Sẽ không làm phiền em.
- Biến lẹ dùm cái đi!!!
Sau tất cả hắn vẫn bị đuổi ra ngoài. Dù không cam tâm lắm nhưng hôm nay hắn vẫn được ở gần em lâu hơn. Chỉ nhiêu đó thôi hắn cũng đủ mãn nguyện rồi.
- Tooru.. Tôi nên nhốt em lại hay trói buộc em bên mình đây? Sao cũng được, dù gì em cũng sẽ chỉ là của một mình tôi thôi.
____________________
♪☆゜thân ái 。*゚♡.。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro