𝓜𝔂 𝓸𝔀𝓷
Em đã quen với việc có một tên đồ tể cứ đêm đêm lại mò tới nhà mình rồi. Ngoài bị đánh thức giữa giấc ra thì cuộc sống của em cũng chẳng bị xáo trộn nhiều. Vẫn là vị bác sĩ tâm lý đáng tin cậy, luôn lắng nghe những tâm tư của khách hàng mà thôi.
Một ngày đẹp trời, em tới bệnh viện để trao đổi một số kiến thức với đàn anh cũng là bác sĩ tâm lý tại đó. Dạo gần đây em tiếp nhận một ca khá nặng nên mới đến chỗ anh hỏi cách xử lý thôi.
- Sao trông em còn tàn tạ hơn cả lần trước vậy hả?
- Em đã rước phải một của nợ thích phá giấc ngủ của em lúc nửa đêm rồi. Nó chỉ canh lúc em ngủ mới lóc cóc qua đòi khám, tên khốn nạn đó!!
- Thật luôn đó hả? Hỏi sao trông mắt em thâm dữ vậy.
- Biết vậy hôm đó em nằm nhà luôn cho rồi, tự nhiên đi dạo chi không biết rồi giờ nó ám em hoài.
- Nhưng tâm trạng em cũng tốt lên thấy rõ rồi nhỉ.
- À thì... Cảm xúc em dành hết để chửi hết rồi nên cũng chẳng có thời gian tiêu cực nữa.
- Vậy cũng tốt mà, có người quan tâm còn gì.
- Tốt cái con khỉ ấy!!
- Người ta quan tâm em rõ còn gì. Ca lần này em cứ men theo cảm xúc của bệnh nhân đi. Giờ cứ xoa dịu cảm xúc trước rồi hẵng từ từ chữa bệnh cho cô bé. Có vẻ là bị trầm cảm từ rất lâu rồi nhỉ?
- Vâng, em sợ cô bé kích động rồi nghĩ quẩn nên mới phải chạy tới đây nhờ anh đấy tiền bối.
- Ca này anh tin em sẽ xử lí được mà. Đến giờ anh đi trực rồi, có gì không hiểu cứ hỏi nhé.
- Em biết rồi.
Trên đường từ bệnh viện về nhà em lại gặp hắn ở trong một con hẻm. Ánh mắt hắn nhìn em hôm nay còn mãnh liệt hơn tất cả những lần trước đó.
- Gì vậy cha nội?? Dọa chết tôi rồi!
- Em tới bệnh viện? Em bị gì sao?
- Làm gì có. Đây chỉ đi xin lời khuyên từ đàn anh thôi ông cố.
- Vậy sao? Em không bị thương là tốt rồi.
- Quản lắm thấy ớn. Bỏ ngay cái kiểu đi đâu cũng kè kè cạnh tôi đi.
- Giờ em về nhà à?
- Ừ, tôi không cho cậu đi theo đâu.
- Vậy về nhà cẩn thận. Tối nay tôi sẽ lại tới tìm em.
- Khỏi tới cũng được!!
Cái hai vừa chia tay ít lâu em liền cảm thấy một nỗi bất an dâng trào trong lồng ngực. Một linh cảm không lành về người đàn ông vừa nói sẽ tới nhà em kia.
Và linh cảm của em không sai.
23 : 49 pm
Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi trong màn đêm tĩnh lặng. Em khó chịu với tay tới chiếc điện thoại bàn được đặt ngay cạnh tủ đầu giường. Đầu dây bên kia ồn ào và hỗn loạn khiến em hơi nhíu mày lại, hoang mang vì chưa hiểu chuyện gì. Một tin dữ rơi xuống đầu khiến em tỉnh cả ngủ. Đàn anh của em đang trong phòng cấp cứu với tình trạng vô cùng nguy kịch.
Em vội vàng thay đồ rồi chạy tới bệnh viện nhưng khi mở cửa nhà em đã thấy Wakatoshi đứng đó chờ từ lúc nào. Người hắn bê bết máu, ánh mắt hắn nhìn em chứa đầy sự điên loạn từ cái tình yêu cũng điên không kém.
Em cảnh giác khẽ lùi lại. Việc đàn anh của em gặp nạn và sự xuất hiện của hắn thực sự quá trùng khớp. Em không thể không nghĩ nhiều, nhất là trước cái ánh mắt kia.
- Cậu tới đây làm gì.
- Tôi đã nói sẽ đến tìm em mà.
- Giờ tôi không rảnh chơi với cậu đâu. Tránh ra tôi còn phải tới bệnh viện.
- Ở cạnh tôi mà em vẫn nghĩ tới kẻ khác sao, Tooru?
- ? Ý cậu là gì?
- Chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Tôi chỉ muốn em là của một mình tôi thôi. Không kẻ nào được phép làm lung lay vị thế của tôi bên cạnh em.
- Là cậu đã ra tay với anh ấy!?
- Ừ, là tôi làm. Còn không phải là vì em câu dẫn quá nhiều tình địch cho tôi sao?
- Cậu bị điên à?!! Anh ấy đã làm gì cậu mà cậu ra tay với anh ấy!?
- Anh ta không làm gì tôi, anh ta ở gần người của tôi. Và tôi không thích điều đó.
- Biến cho khuất mắt tôi đi!! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!!!
- Có lẽ là không được rồi. Tôi tới đây là để đưa em về kia mà.
- Cái gì-!?
Không cho em kịp phản ứng hắn liền kéo em lại hôn ngấu nghiến. Nụ hôn bất chợt khiến em rơi vào thế bị động chỉ có thể ra sức dữ dụa muốn thoát ra nhưng không thể. Sức lực của hắn lớn hơn em rất nhiều, em càng cố đẩy hắn ra chỉ khiến hắn ôm chặt em hơn thôi.
Dứt khỏi nụ hôn em thở dốc vì bị hắn hút hết oxi. Một sự đau nhói nơi sau gáy khiến em mất dần ý thức. Điều cuối cùng em nhìn thấy lại là cái ánh mắt điên tình nơi hắn.
- Về nhà thôi, tôi sẽ không để bất kì tên đàn ông nào nhìn thấy em nữa. Em sẽ chỉ là của một mình thôi thôi, Tooru.
____________________
♪☆゜thân ái 。*゚♡.。
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro