Chương I

* Xoảng *

Một tiếng vỡ vang lên giữa căn phòng lớn, hàng loạt những người trong nhà hoang mang chạy lên sảnh xem đã có chuyện gì. Kinh ngạc đến mức run hết cả người khi chứng kiến một người đang nằm giữa đống bể nát còn một người đang đứng khựng nhìn. Tiếng chân vội vã từ tầng ba chạy nhanh xuống, gã ta xám xanh cả mặt mày bước đến ôm lấy người đang đứng run rẩy

" Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? "

Chàng trai với mái tóc màu xanh nhạt kia vẫn còn hơi hoang mang nhìn người đang ôm mình, cặp mắt rưng rưng sợ hãi gục mặt vào lòng gã khóc lóc - " Jong In à ~ hức.... "

" Được rồi, được rồi. Anh đây, anh đây! "

Dỗ dành trấn an người mình yêu ánh mắt sắc lạnh nhìn những người xung quanh hỏi đã có chuyện gì đang xảy ra. Im lặng hàng loạt vì ngay cả họ cũng mới thấy nên cũng không ai rõ được cảnh gì hiện tại và vì sao hai người kia lại thành ra như thế. Jong In hừ giọng nhìn người đang nằm giữa đống đổ nát đó đang lom khom ngồi dậy, phủi phủi vài cái

" Đống này là sao đây? Là cậu làm đúng không? "

Khỏi cần trả lời thì mọi kết quả cũng chỉ có một mà thôi. Ăn trọn một cái tát không nhẹ nhàng, đã vậy gã ác tâm đá thẳng vào bụng cậu ngã xuống ngay đống bể đó một lần nữa. Đau đớn nhưng chẳng thể nói được gì, chỉ biết gục mặt chịu đựng nghe tiếng chửi mắng

" Thứ phá hoại! Cậu có biết cái bình thủy tinh này nó quan trọng với tôi cỡ nào hay không? Đã ăn bám lại còn phá của. Mẹ nó tại sao tôi phải cho cậu ở đây làm gì cơ chứ? "

Tức điên chửi rủa đá liên tiếp mấy cái vào người, không quan tâm rằng cậu đang càng bị những mảnh thủy tinh nhọn hoắc đâm sâu vào người. Vừa đau vì bị đánh lại còn bị miễn ghim vào da thịt, người không ngừng ứa tuôn hết cả máu. Những người làm trong nhà gã hoảng hốt nhanh bước tới cản nhưng hễ ai bước một bước là đều bị ánh mắt như giết người liếc qua khiến họ chỉ biết đứng im tại chỗ nhìn người bị gã đánh đập, người còn lại đứng sau gã nhìn cảnh trước mắt mà miệng nhếch lên nụ cười khoái chí

" Nhớ cho kỹ, muốn đụng gì thì nhìn cho kỹ mà đụng. Đừng có nhắm mắt nhắm mũi hay táy máy tay chân để rồi lại thành thế này "

" Mau ngồi dậy dọn hết đống này nhanh đi, nếu không thì cậu biết thế nào rồi chứ? "

Quay mặt đi dìu người kia lên lầu, thấy họ đi lên hẳn hàng loạt những người còn lại nhanh đi tới để đỡ cậu dậy. Lo lắng xót xa hỏi cậu, lắc đầu mỉm cười cố tỏ ra mình không sao. Rồi nói mọi người hãy làm việc của mình, ai nấy đều cũng muốn giúp cậu dọn dẹp nhưng cậu lại lắc đầu - " Cháu không sao hết! Mọi người đi làm việc của mình đi, không ngài Hong thấy thì không hay đâu ạ "

" Nhưng người cháu... hay cháu lên nghỉ đi. Còn đống này cứ để dì và mọi người dọn cho "

Vẫn cứ khăng khăng mình không sao hết. Vừa mới đứng dậy đã lập tức choáng váng, khung cảnh trước mắt đang mờ dần. Cậu quên mất rằng bản thân đang đầy máu khắp người do những miễn thủy tinh ghim vào, loạng choạng chuẩn bị ngã xuống lần nữa. Không ổn mọi người hoảng hốt nhanh định đỡ nhưng may có người nhanh tới chộp lấy cánh tay, bế cậu lên cố gắng không để thủy tinh ghim sâu thêm hơn

" Jimin! Không xong rồi, Jimin em ráng lên nha "

" Mau gọi xe cấp cứu tới đây, nhanh lên!!! "

Người vừa sốt sắng ra lệnh kia không ai khác chính là người yêu cũ của Hong Jong In cũng là người vừa nãy diễn nét sợ hãi trước mặt gã. Quản gia nghe liền gật đầu nhanh lấy điện thoại ra gọi. Không lâu sau đó, xe cấp cứu cũng đã tới. Jungkook bế Jimin chạy thật nhanh ra khỏi nhà, lúc này Hong Jong In cũng chẳng biết ở dưới đang có chuyện gì vì gã còn đang làm việc trong thư phòng, vẫn cứ đinh đinh rằng Jimin đang dọn dẹp đống miễn mặc kệ người đau như thế nào

Đèn phòng cấp cứu bật sáng, Jungkook cùng với chiếc áo sơ mi dính khá nhiều máu từ người Jimin đang ngồi gục đầu. Anh không ngừng lo lắng đan hai tay bấu chặt vào nhau đến nỗi muốn rách da. Tiếng thở nặng dọc như có như không trong không gian tĩnh lặng. Đôi mày chau lại trách thầm bản thân - * Mẹ nó! Sao mày ngu thế hả, Jungkook? Mày đã hứa sau khi sống lại sẽ không làm Jimin có mệnh hệ gì mà *

Ngạc nhiên lắm phải không? Người yêu cũ của tên thiếu gia từng yêu và vẫn còn yêu say đắm kia tại sao lại lo lắng cho người mà được cho là sẽ chia cách tình yêu của anh và gã? Đáng lẽ đúng hơn khi thấy Jimin như thế Jungkook vẫn phải hả hê như lúc nãy khi thấy Jimin bị đánh? Không phải vậy đâu, đúng là khi Jimin bị Jong In đánh tàn nhẫn thì miệng Jungkook có nhếch lên nhưng đó chỉ là diễn mà thôi, chứ ánh mắt của anh và lòng anh lại nóng như lửa đốt kia kìa. Anh thật muốn đến ngăn tên kia và đấm nó để trả đũa nhưng dặn lòng bản thân mình đang diễn, Jungkook chỉ đành đứng yên đó mà nhìn, không ngờ chính anh đang gián tiếp làm đau cậu chứ không phải thay đổi tình thế. Dặn rằng bản thân phải giành được Jimin, không làm Jimin đau sau khi sống lại một lần nữa.

Phải! Jungkook đã trọng sinh!

Anh đã từng chết một lần do tự kết liễu cuộc đời mình chỉ sau khi Jimin rời khỏi cõi trần gian được một tháng. Sau khi chính tay anh đã làm cho công ty HJ do Jong In điều hành sụp đổ, Jungkook cũng đã trả đũa những gì gã ta đã làm với Jimin và đã chuộc hết mọi lỗi lầm của mình trước mặt ba mẹ của cậu. Tuy có lẽ mọi chuyện đã êm xuôi nhưng vụt mất đi Jimin, Jungkook cũng như mất một nửa phần đời sống của bản thân. Ngồi trong phòng tối một mình chẳng làm gì, chỉ cầm tấm hình của cậu trên tay mà bật khóc đến mức đổ bệnh. Cuối cùng vì muốn gặp lại Jimin, Jungkook đã quyết định là tự tử bằng cách cắt cổ tay và ngâm bản thân trong bồn nước lạnh. Đến khi người làm phát hiện thì Jungkook chỉ còn cái xác mà thôi, linh hồn của anh bây giờ đang ở suối vàng tìm kiếm hình bóng người thương. Bà Jeon biết tin sốc về con trai mà bật khóc đến mức ngất xỉu, lúc khi phát hiện Jungkook chết trong phòng tắm, người làm kia còn phát hiện một tờ giấy trên bàn, có lẽ lời nói cuối cùng trước khi mất

' Nếu như anh không giả vờ để mặc hắn ta hành hạ, đánh đập em. Nếu anh nên tìm mọi cách để cứu em ra khỏi biệt thự oái ăm kia. Nếu anh không nên giận quá mức thì có lẽ em sẽ không bỏ anh, đúng không Jimin? Đáng lẽ anh nên điều tra sớm hơn, đáng lẽ anh nên về sớm hơn. Đáng lẽ anh nên biết người hại em là ai, nên biết ai làm em mất trí nhớ, quên luôn cả anh. Đáng lẽ anh nên đánh hay giết Jong In sớm hơn. Đáng lẽ năm đó anh không nên yêu hắn ta. Đáng lẽ người yêu đầu tiên phải là Jimin!

Anh tệ lắm đúng không? Jimin giận anh lắm đúng không? Anh xin lỗi, anh xin lỗi, xin lỗi em. Xin lỗi em rất nhiều! Đáng lẽ Jimin phải hạnh phúc khi bên cạnh anh. Khi Jimin nhớ lại rồi thì Jimin đã xa anh rồi. Là tại anh! Tất cả là tại anh, tại anh mà giờ anh không thể gặp em được nữa. Anh đáng ghét lắm đúng không? Tại sao anh lại làm Jimin của anh ra nông nỗi như vậy?

Jimin ơi, cuối cùng anh cũng khiến công ty của nó sụp đổ. Giờ cuộc sống của nó không khác gì ăn mày ngoài đường cả em à. Anh đã khiến nó phải lãnh đủ mọi thứ mà nó làm với em. Anh đã cố gắng giữ lời hứa rằng sẽ làm mọi chuyện để chuộc lỗi với em và ba mẹ em nữa đó. Nhưng bây giờ Jimin không còn ở đây nữa! Cũng như một phần sống của anh cũng đã chẳng còn, nếu Jimin không còn thì Jungkook tồn tại làm gì nữa. Đợi anh nhé, anh đến với em đây! Nếu được quay ngược lại thời gian, anh nhất định sẽ không làm Jimin của anh khổ hay đau nữa. Sẽ làm Jimin cười, làm Jimin hạnh phúc nữa!
Jimin ơi, em đợi lâu rồi phải không? Anh tới với em đây, đứng đó đừng đi đâu nhé, anh nhất định sẽ bắt được Jimin đấy! '

Ông bà Jeon và ông bà Park sau khi đọc lá thư tuyệt mệnh ấy chỉ lặng người, trầm ngâm nhìn di ảnh trước mắt trong tang lễ của Jungkook, bà Jeon vẫn chưa hết sốc ôm lấy di ảnh của con mình mà khóc rất nhiều. Trách rằng sao anh ngốc quá vậy? Sao lại dại dột như thế? Nhìn hình ảnh hai đứa con trai của hai gia đình ra đi, hai người mẹ đau đớn đến mức như thế nào? Làm sao mà chịu nổi khi thấy cảnh như thế đâu chứ?

Đau thương cứ ấy kéo dài, ông trời nhìn mà chỉ xót thương chứ chẳng thể trách nổi được Jungkook. Vì quá yêu mà lại hành động sai bước, để rồi anh chẳng còn cơ hội để có được người mình yêu. Vì thương nên ông trời đã ban phép màu cũng như một cơ hội cho anh là trọng sinh lại thời điểm bắt đầu Jungkook đã về nước và đang sống tại biệt thự Hong cùng với người yêu cũ là Jong In và Jimin. Nên khi ngay lúc Jungkook đã nhắm mắt chuẩn bị rời khỏi cuộc đời là khoảnh khắc lạ kỳ xảy ra, Jungkook xuyên về quá khứ và sống lại

Giật mình mở mắt ngồi dậy, nhìn quang cảnh xung quanh mình. Đây là phòng ngủ của anh khi đang ở nhà tên kia cơ mà? Sao anh lại ở đây? Không phải bản thân đã mất rồi sao? Jungkook hoảng loạn nhìn qua điện thoại được đặt kế bên, mở ra thì đây là thời gian của một năm trước, đây là thời gian cuối cùng Jimin còn đang ở trong nhà của Jong In. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Làm sao Jungkook trở lại được đây? Thử nhéo lên tay mình một cái thật mạnh, thêm một cái tát tự tát vào mặt mình. Đây không phải mơ! Vậy chuyện này là sao đây? Một mớ hỗn loạn trong đầu thì có một tiếng gõ cửa vang lên, cố gắng bình tĩnh chầm chậm xuống giường bước từng bước tới cánh cửa, hình dáng quen thuộc với gương mặt u buồn đang hiện diện trước mặt

" Jeon thiếu gia! Bữa sáng đã sẵn sàng, ngài Hong đang chờ anh ở dưới ạ! "

" Ji-Jimin? "

" Có chuyện gì sao ạ? "

Jimin vừa ngước lên đã nhanh ôm chặt lấy cậu. Là thật này! Không phải ảo giác, Jungkook mừng rỡ đến mức như muốn khóc tới nơi. Chạm được cậu Jungkook càng ôm chặt hơn, Jimin ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Muốn đẩy nhưng lại chẳng nỡ, chỉ nhẹ nhàng hỏi anh

" Jeon thiếu gia, có chuyện gì sao? "

" Bé con...Em ở đây rồi! Là em thật rồi "

" Thiếu gia? "

Jungkook giật mình, quên mất rằng Jimin không thế nhớ anh là ai. Chỉ biết anh đang là người yêu cũ của Jong In mà thôi. Nghe mà đau lòng nhỉ? Về chỉ vì gặp lại người mình yêu nhưng người ấy lại chẳng biết mình là gì đối với họ. Ôm một chút rồi nhẹ thả cậu ra

" Thiếu gia, anh ổn không? "

" À, anh không sao! Jimin xuống trước đi, anh vệ sinh xong sẽ xuống ngay "

Jimin vâng lời rồi rời đi ngay tức khắc. Nhìn thân hình cậu hiện giờ mà Jungkook thương xót không thể tả, chạy nhanh vào trong phòng tắm. Cố gắng rửa mặt thật tỉnh táo, đối diện trước gương. Sắp xếp lại những gì đang xảy ra. Sau năm nay Jimin cũng chẳng còn danh phận gì ở trong nhà của Jong In vì năm sau sẽ là năm Jong In và Jungkook sẽ chuẩn bị đính hôn với nhau, trong khoảng đó thì anh đã nhận được tin sốc rằng Jimin đã qua đời, anh đã phải chịu đựng lắng nghe lời la mắng của ba Jimin rất nhiều. Hối hận cùng sự căm phẫn ngày càng nhiều trong lòng, Jungkook như muốn nổi điên khi suy nghĩ giết Jong In ngày càng đến gần. Muốn trả được và chuộc hết mỗi lỗi lầm, anh cam chịu chấp nhận đính hôn với gã ta. Rồi trong những tháng khi cả hai đang mặn nồng, vì yêu như mù của Jong In mà gã không ngờ rằng những gì gã gây dựng nên cũng như điều hành công ty của mình bao năm nay đều sụp nát bởi Jungkook. Khi đã đạt được điều mình muốn cũng là lúc Jungkook cũng rời khỏi thế gian thực tại để đi tìm người thương. Vậy mà hiện tại anh đang ở trong nhà của tên cặn bã đó và Jimin vẫn còn ở đây

* Trọng sinh? Là trọng sinh sao? Nghĩa là ông trời đã cho mình sống lại một lần nữa? Vậy là mình còn cơ hội để sửa sai đúng không? Mình có thể giành lại được Jimin? *

Chạm vào mặt nhìn chằm chằm vào gương, một nụ cười huyền bí hiện lên - " Hay lắm! Ha ha, hay lắm! Được lắm, lần này Jungkook mình sẽ không phạm thêm một lần nào nữa. Nhất định phải giành lấy Jimin, nhất định Jimin phải là của Jeon Jungkook "

" Hong Jong In! Con mẹ mày thằng chó, chính mày làm cho Jimin của tao ra nông nỗi này. Sau lần sống lại từ bây giờ tao sẽ không cho mày làm hại gì đến em ấy thêm một lần nào nữa! "

" Em ấy xuống chưa? "

" Dạ lát nữa Jeon thiếu gia sẽ xuống ạ! "

Jong In nghe cũng không hỏi gì thêm mà tiếp tục lướt điện thoại chờ đợi, người làm vừa trả lời xong là Jungkook đã đi vào phòng ăn, vừa thấy anh tới mà mắt gã sáng trưng, chủ động tới kéo ghế cho anh. Jungkook mỉm cười rồi ngồi vào bàn, gã vừa quay lại chỗ ngồi đã thấy anh dáo dác nhìn quanh tìm ai đó làm gã hơi ngạc nhiên, gọi hỏi anh làm Jungkook hơi giật mình nhìn qua

" Em kiếm ai sao? "

" Jimin! Jimin đâu rồi anh? "

" Em kiếm cậu ta làm gì? Em có việc gì định nhờ cậu ta à? "

" Không phải! Chỉ là em muốn Jimin ăn sáng chung với chúng ta thôi "

Jong In nhếch nhẹ môi cắt miếng thịt trên đĩa - " Cậu ta thì có thân phận gì để có thể ngồi đây ăn chung với chúng ta chứ "

Jungkook cau mày nhẹ không muốn hỏi hay nói chuyện với gã nữa mà ngước nhìn người hầu đang đứng gần đó hỏi Jimin đang ở đâu và Jimin đã ăn gì hay chưa. Cô hầu ấy không ngập ngừng hay chần chừ nhìn vào chủ mà nhanh đáp lại - " Thưa cậu Jeon, cậu Park sau khi làm đồ ăn sáng cho hai cậu xong thì đã dọn dẹp phòng khách và các phòng ở trên lầu trừ thư phòng, phòng ngủ của cậu chủ và phòng của cậu thôi. Nên bây giờ cậu ấy chưa ăn gì hết và còn đang tưới cây ngoài vườn ạ "

" Cái gì? Chưa ăn gì sao? Sao các người không để em ấy nghỉ ngơi ăn sáng chứ hả? "

" Thưa vì..... "

Lúc này cô hầu này không dám nói tiếp, ậm ừ nhìn qua người đang ăn tỉnh bơ. Jungkook khó chịu nhìn qua Jong In. Khi miệng ngừng nhai gã mới lên tiếng - " Lát nữa cậu ta sẽ ăn chung với những người làm ở đây hoặc khi nào xong việc thì cậu ta cũng phải ăn thôi. Có gì mà em phản ứng ghê vậy? "

Ăn chung với người làm của gã à? Rốt cuộc gã coi Jimin là cái gì thế hả? Jungkook không vui lườm qua cô hầu như muốn hỏi thêm. Cô giật mình nhanh đáp rằng tất cả mọi người trước khi đến nhà gã làm việc đều đã ăn sáng hết rồi. Vậy tức là chỉ có duy nhất mỗi mình Jimin vẫn còn làm việc với cái bụng trống rỗng, Jungkook khó chịu đến mức chẳng ngon miệng mà ăn nỗi nữa. Đập bàn một cái thật vang rồi rời khỏi, Jong In ngạc nhiên nhanh đi theo anh sau khi xong phần của mình

" Em đi đâu vậy, Jungkook? Không ăn sáng sẽ không tốt cho sức khỏe của em đâu "

" Em giờ chưa đói nên chưa muốn ăn "

" Em mệt sao? "

" Không có, em muốn ra vườn một chút "

" Được rồi! Nhưng khi quay lại phải ăn sáng đấy nhé. Giờ anh phải đi làm rồi, chiều anh về với em. Ngoan, đừng để Jimin làm hại gì em đâu đấy "

Jungkook gật đầu nghe lời, Jong In cười nhẹ hôn lên trán anh rồi mới ra khỏi nhà. Gã đi rồi Jungkook chạy nhanh vào nhà vệ sinh chà rửa thật kỹ chỗ hôn lúc nãy trên trán và tay, thật khiến anh ghê tởm mà. Jungkook bực dọc đấm mạnh vào thành bồn chửi thề, sực nhớ đến Jimin. Anh chạy thật nhanh ra vườn ở sau nhà, may quá Jimin vẫn còn ở đây, cậu đang tỉa lại những lá cây thì một bàn tay to lớn ngăn lại, Jimin nhìn qua thì thấy Jungkook đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào mà chẳng hay biết

" Jeon thiếu gia? Anh đã ăn sáng chưa ạ? "

" Anh chưa! "

" Sao anh không ăn đi ạ? Trễ giờ một cái lỡ có chuyện gì thì ngài Hong sẽ nổi giận đó "

Jungkook nghe mà hơi khó chịu trong lòng, ánh mắt vô cảm nhìn qua người con trai nhỏ bé còn đang mang vẻ buồn hiện rõ trên mặt. Là cậu lo cho anh hay cậu sợ tên kia sẽ làm gì cậu?

" Jimin chưa ăn thì làm sao anh ăn đây? "

" Tôi làm xong cái này rồi mới vào ăn ạ. Hoặc đợi hai người ăn xong thì tôi sẽ vào ăn! "

Đợi gã và anh ăn xong sao? Tại sao cậu không ăn chung một lượt với anh mà phải đợi bàn ăn kia trống không thì mới vào? Nhớ rồi, từ hồi anh về lại Hàn và sống ở nhà gã vài hôm thì bắt đầu từ đó gã không hề cho Jimin ăn chung với hai người vì thế thân thì có quyền ngang hàng và chung mâm với Jungkook hay sao? Thêm cái nữa lúc đó ngay cả Jungkook cũng chẳng muốn thấy Jimin hiện diện trước mắt mỗi khi anh và gã ở cạnh nhau bất kể ở đâu, nên việc ăn chung thì đời nào mà có đâu. Jungkook lấy tay chạm vào trán lắc đầu * Jungkook ơi là Jungkook, mày làm cái gì vậy hả? *

" Jeon thiếu gia? "

Nhìn Jimin đang ngơ ngác, anh liền lấy cây kéo ra khỏi tay cậu bỏ xuống đất. Nắm tay dẫn cậu đi vào trong nhà, vừa tới cửa đã thấy quản gia đi tới. Hơi ngạc nhiên nhìn gương mặt nghiêm nghiêm của Jungkook đang nắm tay người sau lưng mình đang chuẩn bị tiến vào

" Ở đây ai đảm nhiệm làm việc trong khu vườn của Jong In thì kêu họ ra tỉa xong mấy cái cây còn lại đi. Từ nay về sau đừng cho Jimin làm bất cứ việc gì ở ngoài vườn nữa "

" Thưa thiếu gia nhưng mà cậu.... "

" Đừng cho Jong In biết chuyện này, có gì tôi sẽ thuyết phục với anh ta sau "

" Dạ cậu! "

Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì. Hôm nay Jungkook bị sao vậy? Mọi hôm đâu có vậy, tay để yên cho Jungkook nắm dẫn cậu tới phòng ăn. Kéo ghế ra đặt cậu ngồi xuống, Jungkook mau chóng chạy vào bếp xem xem còn đồ ăn sáng do cậu nấu hay không

" Jeon thiếu gia, cậu vào đây tìm gì sao? Để tôi làm lại đồ ăn cho cậu nha "

" Dì cho con hỏi, lúc Jimin nấu ăn là em ấy nấu bao nhiêu phần vậy ạ? "

Người làm bếp hơi ngẩn người nhìn anh, rồi cũng nhanh đáp rằng lúc không có anh thì Jimin chỉ nấu một phần duy nhất là cho Jong In, còn từ khi có anh thì cậu chỉ nấu hai phần cho hai người không thiếu cũng không dư

" Ngày nào cũng vậy sao? "

" Dạ đúng là vậy! "

" Vậy còn Jimin, em ấy thường ăn gì? "

Nhìn qua cậu nhỏ đang ngồi im trên ghế mà người làm bếp thở dài, ánh mắt chứa đầy chua xót quay lại nhìn Jungkook lưỡng lự. Bên này anh cũng đang trong trạng nóng lòng không kém, nếu như Jimin được ăn ngon thì thân hình của cậu sẽ không gầy gò như thế

" Cậu Jimin thường chỉ ăn cháo trắng với ít rau thôi ạ. Còn không thì lâu lâu... "

" Sao ạ? "

" Cậu Jeon, tôi nói này mong cậu đừng la tôi. Mặc dù tôi cũng muốn nấu món gì đó đàng hoàng cho thằng bé nhưng thằng bé không chịu mà một phần cậu chủ cấm nên tôi không dám "

" Dì nói tiếp đi, con sẽ không la hay trách mắng dì đâu "

" Dạ thì là... "

Hết chương I

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro