Chương VIII
" Cậu đã ở đâu mà giờ này mới vác cái mặt tiện nhân xuống vậy? Cả gan dám ngủ ở phòng trên lầu sao? "
" Ai? "
Jong In tức tối quay mặt qua định quát nhưng lại giật mình im bặt ngay, thấy Jungkook hơi cau mày nghiêng đầu. Jong In hơi ậm ừ nở một nụ cười đứng lên - " Chào buổi sáng Jungkook. Hôm qua em ngủ ngon chứ? "
" Ừm, anh ăn sáng chưa? "
" Anh tính đợi em xuống ăn chung nhưng mà do sắp trễ giờ nên anh đã lỡ ăn trước rồi. Em đừng giận anh nha "
Jong In nhẹ nhàng xoa tóc, Jungkook chỉ lắc đầu bảo không sao. Đang mải mê ngắm anh vừa hay Jimin đã xuống tới, thấy cậu gã đã đanh mặt lại làm Jimin hơi run. Cúi đầu đứng im tại chỗ, Jong In định đi tới mắng nhưng đã bị anh hối thúc nên gã chỉ đành nghe lời mà nhanh rời khỏi nhà. Thấy gã đi rồi anh nhanh đến ôm lấy cậu
" Nãy nó nhìn Jimin rất đáng sợ đúng không? "
Cậu chỉ ôm lấy anh gật đầu không nói. Jungkook xoa lưng trấn an, nắm tay cậu vào trong phòng ăn. Vừa tới là người hầu đã từ trong bếp mang ra hai phần bữa sáng khác cho cả hai. Jimin nhìn đĩa đồ ăn đầy thịt cậu lại rụt người lại, vẫn chưa thể thích ứng kịp với bữa sáng hôm nay
" Jimin há miệng ra nào? "
Jimin căng thẳng vẫn nhận lấy miếng thịt được cắm trên nĩa trên tay của Jungkook. Ngoan ngoan nhai miếng thịt trong miệng. Tuy biết là giờ Jimin chẳng phải ăn cháo với rau như những ngày tháng trước kia nữa, tuy là cậu được ăn thịt vì đó là sự cho phép của Jungkook. Không cần phải ăn những món lạt lẽo thiếu chất nữa, nhưng chẳng hiểu vì sao lòng cậu lại cứ phải sợ hãi vì khung buổi sáng hiện tại. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu, Jungkook mỉm nhẹ lên tiếng
" Anh vẫn ở đây với Jimin "
Một câu nói ngắn gọn không rõ được hàm ý nhưng Jimin cũng ngầm hiểu được ý anh nói ở đây là gì. Chỉ vậy thôi mà cậu nhỏ đã dần thả lỏng người, thưởng thức bữa sáng với vẻ mặt hớn hở trở lại. Một bữa sáng ngon nhất đối với cậu và khá đặc biệt vì kế bên có một chàng trai luôn làm mọi cách để bảo vệ người nhỏ của mình
" Jimin không nghe lời anh phải không? Anh bảo ngồi yên đây cơ mà "
" Nhưng đây là việc em phải làm "
Vừa xong bữa sáng vẫn như hôm qua Jungkook không cho Jimin đụng bất cứ chén đĩa đã vơi sạch. Thấy sắc mặt Jungkook biết anh đang nổi giận rồi. Jimin hơi sợ trong người, căng thẳng ngồi yên cúi đầu không dám nói thêm câu nào nữa
" Jimin không ngoan nữa đúng không? Không nghe lời anh nữa phải không? Không muốn anh thương Jimin nữa phải không, hả? "
Nghe tới đó Jimin hơi giật người nhẹ một cái rồi chỉ cúi gầm mặt, tiếng thút thít từ từ vang lên nhưng cố nhịn, chỉ lí nhí vài câu trọng miệng như bị mắng oan
" Em ngồi yên rồi. Em không dọn nữa, anh Jungkook đừng mắng em nữa.. "
Vậy thôi Jungkook đã đau đến mức nào rồi, Jungkook nào dám mắng hay la Jimin đâu. Thương cậu, yêu cậu còn chưa đủ. Xót cậu còn chưa hết mà sao dám la rầy cậu được. Vừa nãy chỉ là anh hơi khó chịu nên chỉ nói như thế thôi, không ngờ lại thành ra mắng khiến Jimin của anh buồn rồi. Thả lỏng cơ mặt, nhìn cậu buồn anh cũng buồn theo, nhẹ xoay người cậu lại ôm lấy
" Anh xin lỗi, anh không phải mắng Jimin đâu. Chỉ là anh không muốn cho Jimin làm mấy việc này nữa. Jimin đâu phải người ở của nhà nó đâu "
" Nhưng đây là việc em nên làm, không làm thì em sẽ bị đánh "
Buồn bã nhìn cậu cứ nhớ những cảnh ám ảnh không muốn có. Thở dài gục đầu lên vai cậu rất lâu
" Nếu Jimin sợ nó thì có anh sẽ bảo vệ Jimin. Nhưng nếu Jimin không thể dám nghỉ ngơi thảnh thơi mà phải làm như một ở đợ thì anh lại không muốn "
" Thôi được, Jimin làm thì anh sẽ phụ Jimin "
" Sao mà được ạ? "
" Có gì mà không được? "
Jimin im lìm trầm tư, nếu Jungkook mà phụ cậu mấy công việc thì chẳng phải cậu đang bắt anh phải làm việc nhà với cậu hay sao. Chẳng khác gì Jimin đang cố tình hạ thanh danh của Jungkook vậy. Hong Jong In biết được thì liệu mạng cậu còn giữ cho tới hết hạn hợp đồng hay không?
" Không được đâu, như vậy sẽ không hay đâu "
" Không có gì là không được. Yên tâm, anh sẽ không để cho Jimin bị gì đâu "
" Nhưng... "
" Jimin ngoan, Jimin tin anh không? "
Ánh mắt long lanh nhìn anh ấp úng, gật nhẹ. Vậy thôi Jungkook hài lòng rồi, ôm lấy cậu cũng với những lời trầm tư quanh quẩn trong đầu. Chỉ cần Jimin tin anh, chỉ cần cậu cần anh. Jungkook mới có thể nhanh chóng thay đổi kết cục của tình cảnh hiện tại
Mải ôm cậu mà quên béng là người hầu nữ kia đã mang ly sữa đến đặt lên bàn. Jungkook tỉnh lại người nhẹ đẩy cậu ra khỏi người mình nhìn về phía bàn, lấy ly sữa được để sẵn trước mặt
" Quên mất, của Jimin nè! "
" Jimin uống đi "
Jimin ngơ người nhìn ly sữa đang cầm trên tay khá lâu rồi nhìn lên anh. Sao tự nhiên đưa ly sữa cho cậu vậy?
" Không có gì trong đó đâu. Jimin mau uống đi "
" Không phải ly sữa này là của anh Jungkook ạ? "
Jungkook lắc đầu đáp đó là ly sữa của Jimin. Thấy cậu nhỏ gầy anh chịu không được nên trước khi tới phòng ăn anh đã vào bếp trước, dặn sau khi Jimin ăn sáng xong thì pha cho cậu một ly sữa tươi để nạp thêm chất. Mà cậu nhỏ cứ chần chừ cầm ly sữa còn ấm trên tay chẳng dám uống, Jungkook hơi không thoải mái cầm lấy hai bàn tay cậu nâng nhẹ ly sữa lên chạm vào miệng cậu
" Jimin ngoan uống đi, sữa này anh mua riêng đó. Chỉ mỗi Jimin được uống sữa anh mua thôi "
Jimin ngoan ngoãn uống hết một ly hết sạch, Jungkook vui vẻ đưa môi mình chạm vào môi cậu hôn nhẹ, sẵn lau sạch luôn sữa còn đọng lại trên miệng. Nhận được kiểu lau miệng ấy, gương mặt hơi đỏ ngại ngùng quay đi nhìn chỗ khác. Jungkook bật cười nựng má, đáng yêu đúng kiểu anh thích mà
" Em đ-đi ra vườn làm việc đây! "
" Chờ anh đi nữa "
Nhìn người được chủ nhà nói sẽ là Hong phu nhân trong tương lai mà người dọn dẹp phòng ăn cứ bán tín bán nghi. Thật tình chẳng biết cậu chủ đùa hay giỡn, chỉ lắc đầu khó hiểu dọn đống chén đĩa trên bàn đem vào trong bếp
" Dì này, dì có nghĩ cậu Jeon tương lai sẽ là phu nhân nhà này không? "
" Sao lại hỏi thế? "
Người làm bếp cùng với những người phụ mình đang dọn dẹp lại đống lộn xộn trên bếp. Không phản ứng gì chỉ điềm tĩnh hỏi ngược lại cô hầu nữ vừa bỏ xong đóng chén đĩa xuống bồn. Nuốt nước bọt một cái ức nhìn qua khoảng trống đối diện nhà bếp, e dè nhìn người dì đang kiểm tra lại những nguyên liệu còn lại trong bếp
" Chỉ là con hơi nghi ngờ một xíu thôi. Tại con thấy từ hôm qua cậu Jeon đột nhiên nhẹ nhàng với thế thân, đã vậy còn cho cậu Park ăn chung với cậu ấy. Thêm vậy còn... "
" Có gì đâu mà thắc mắc, chỉ là cậu Jeon thân thiện nên muốn kết bạn với cậu bé nhỏ đó thôi "
Cô hầu nữ chỉ gật đầu như đã hiểu sau câu nói của người phụ bếp kia. Nhưng có lẽ cũng chưa đủ để cô hết nghi ngờ về hai người này. Mặc dù cô hầu này cũng thương Jimin nhưng thường thì theo những gì cô đọc được trong tiểu thuyết thì người cũ sẽ không bao giờ ưa thế thân. Người làm bếp nhìn cô gái còn đang ngây ngô với trí tưởng tượng trong đầu mà bà chỉ có thể bật cười lắc đầu. Thật tình, cô gái này quên mất là Jungkook về nước và cố tình muốn ở lại nhà Hong là vì ai hay sao. Nhìn qua phụ bếp cũng đang cười thầm bất lực, nói vậy mà cũng tin có phải là quá ngốc hay không. Đặt hay ly nước cam lên khay, khều nhẹ vào khuỷu tay của cô hầu nữ kia làm cô thoát khỏi mớ suy nghĩ nhiễm phim của mình
" Đừng đứng ngơ ngơ như một đứa khờ nữa, đem nước ra ngoài vườn đi "
" Hai ly? Một ly cho cậu Jeon thì tôi không nói, còn ly này... "
Nhìn qua người làm bếp bà chỉ nói một câu " Của cháu Park " ngắn gọn rồi thôi. Cô hầu nữ đứng hình một lát nhìn người phụ bếp vẫn còn cầm khay đang để hay ly nước cam. Người phụ bếp chậc lưỡi hối cô cầm khay rồi nói thêm câu cuối ngắn gọn rồi nhanh quay lại vị trí làm việc
" Là Jeon thiếu gia dặn đấy "
Vẫn ngơ ngác cố gắng tải một mớ dữ liệu trong đầu nhưng chẳng đứng đó lâu mà nhanh mang ra ngoài vườn
" Mấy hạt giống em mới trồng vài ngày trước giờ nảy mầm rồi này "
Jimin mừng rỡ nhìn những cái mầm nhỏ, cẩn thận tưới cây cho chúng rồi ngồi xuống ngắm khá lâu. Jungkook tò mò nhìn cây mầm trên đất, nhìn qua cậu nhỏ đang cười tươi nhìn quá trình phát triển của một cây khác đang trồng. Một số ký ức quá khứ lại hiện lên, năm anh 12 tuổi và gia đình anh chưa chuyển đi, anh thường hay qua nhà Jimin để chơi với cậu nhỏ mỗi khi làm xong bài tập hoặc được nghỉ. Nhất là vào cuối tuần, mỗi lần anh qua là hay đến vườn của nhà cậu, vì Jimin rất thích khu vườn nhà mình. Cậu nhỏ hay tranh thủ cùng bác quản gia ra vườn chăm sóc. Mỗi lần thấy hoa nở rộ là cậu cười thích thú vì thành quả của bản thân, nhìn thấy nụ cười ấy anh lại rung động không biết bao lần. Bây giờ cậu vẫn thế chỉ cần ra vườn thấy được trồng và chăm sóc các cây kiểng và hoa ở đây là Jimin sẽ lại nở nụ cười như nắng mai
" Jimin đang trồng hoa gì nữa sao? "
" Là hoa hồng tím ạ. Hoa này em trồng cho anh Jungkook đó ạ "
Ngạc nhiên nhìn cậu nhỏ vui vẻ đáp lại. Không lẽ cậu còn nhớ anh thích hoa gì nhất sao? Cuộc đời của Jungkook thích nhất hai loài hoa là hoa hồng tím và oải hương. Và cả hai loài hoa đó đều là hoa Jimin thích nhất và trồng nhiều nhất khi cậu còn ở nhà Park. Nhìn qua khu đất bên cạnh, anh đứng lên nhìn mảnh đó khá lâu. Một vườn oải hương thơm ngát. Nhìn nó mà cảm xúc của Jungkook lắng đọng, trầm tư hồi lâu đến mức Jimin kêu nãy giờ mà anh chẳng hề phản ứng
" Anh Jungkook ơi, anh Jungkook ơi "
" Vườn hoa oải hương đó... là Jimin trồng luôn sao? "
" Sao anh Jungkook biết? "
Jungkook nhìn qua cậu nhỏ đang mỉm cười, trên tay đang cầm ly nước lúc nào không hay biết - " Anh Jungkook thích không? Em trồng cho anh Jungkook đó, đẹp lắm đúng không ạ? "
" Sao Jimin biết anh thích hoa hồng tím và hoa oải hương mà trồng chúng? "
Không biết trả lời như thế nào? Ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao lại trồng hai loài hoa này mà là hai loài mà anh rất thích. Việc Jungkook thích cái gì, muốn làm gì luôn duy nhất chỉ có hai người rõ một là trợ lý Im và người còn lại không ai khác là người anh luôn yêu, Jimin. Trước khi chuẩn bị đón Jungkook về, Hong Jong In có tuyển vài người làm vườn và đương nhiên cậu kiêm luôn công việc đó. Trước giờ tên này chả quan tâm gì đến việc có làm một khu vườn để thư giãn hay không? Vì gã luôn nghĩ rằng làm mấy cái vườn đó làm gì chi mắc công, lá rơi nhiều mà gã lại chẳng bao giờ ra sân để làm gì. Nên cái vườn ở biệt thự Hong nó chẳng khác gì là một cái sa mạc cả. Nhưng Jungkook thuộc tuýp người khá lãng mạn nên gã cũng vì người yêu cũ nên đã ra lệnh kêu những kiến trúc sư, những người có kinh nghiệm làm vườn mau chóng tạo ra một khu vườn và trồng hoa nào đẹp nhất cho anh. Vì ngay cả gã cũng chẳng biết hoa Jungkook thật sự thích nhất là loài nào, chỉ nghe anh nói anh thích hoa diên vĩ nên gã đã mua rất nhiều hạt giống hoa diên vĩ ngoài ra còn không quên mua hạt giống của các loài hoa mang ý nghĩa tươi đẹp khác. Đơn giản gã muốn khu vườn có nhiều màu sắc hơn mà thôi
Duy chỉ Jimin khi nghe gã nói anh thích nhất là hoa diên vĩ thì thâm tâm cảm giác tên Hong chủ nhà này thật sự không hề biết rõ sở thích của người bạn đời tương lai này. Nên khi lúc lấy hạt giống, cậu đã nhờ anh tài xế nhà gã mua giúp mình nhiều túi hạt giống trồng hoa hồng tím và hoa oải hương vì có lẽ khi thấy hai loài hoa này anh sẽ vui hơn và cậu khá thích hai loài hoa này. Đương nhiên điều cậu làm là đúng chứ không sai vì gã bảo trông nhiều loài hoa khác nhau chứ đâu nhất thiết phải trồng một loài duy nhất là diên vĩ đâu
" Em không biết nữa chỉ là linh cảm mắc bảo em thế thôi "
" Mà anh Jungkook thật sự thích hoa hồng tím và hoa oải hương ạ? "
Jungkook gật đầu không ngập ngừng, biết cậu là người chính tay tự trồng hai loài hoa này anh thật sự rất vui. Chỉ hơi khó chịu là cậu trồng trong vườn nhà Hong chứ không phải nhà Park hay nhà Jeon. Cứ mặc kệ vậy, khi nào xong mọi chuyện anh nhất định sẽ tạo một khu vườn to chỉ mỗi hoa hồng tím và hoa oải hương. Đặc biệt khu vườn đó chỉ tặng dành riêng mỗi Jimin của Jungkook mà thôi
" Anh thích nhất là hai loài hoa này, cảm ơn Jimin đã cất công trồng chúng để tặng anh nhé "
Jungkook mừng trong lòng hôn lên trán cậu mỉm cười. Jimin hơi ngạc nhiên, cậu cũng không ngờ rằng linh cảm của mình là đúng, cậu cũng không nghĩ rằng anh cũng thích hoa hồng tím và hoa oải hương giống mình. Ngại ngùng cùng gương mặt đỏ đưa ly nước cam cho Jungkook rồi chạy đi mất, Jungkook hoang mang nhìn bóng dáng nhỏ mất hút. Đi đến bàn trà được đặt dưới mái che theo phong cách châu Âu hoàng gia xưa, đặt lại nước cam bên ly nước còn đầy kia. Ngẩn người nhìn vườn bông xung quanh. Sao bây giờ anh mới biết được khu vườn này cũng do chính Jimin cực khổ làm cho mình cơ chứ?
Đang ngồi cùng với loạt ký ức cũ của kiếp trước cứ loanh quanh trong đầu đến mức đầu đau như búa bổ. Jungkook thở dài chống tay lên trán gục xuống bàn. Lát sau một tiếng gõ bàn nhẹ vang lên làm anh bừng tỉnh, ngước nhìn lên thấy Jimin đang cười nhẹ cùng vật gì đó giấu sau lưng
" Anh Jungkook chưa uống nước cam ạ? "
" Anh muốn uống cùng với Jimin cơ. Mà nãy Jimin đi đâu vậy? "
Một bó hoa nhỏ bất ngờ xuất hiện trước mặt, Jungkook ngơ người nhìn chớp chớp mắt. Nhìn hoa rồi nhìn người đang cầm bó hoa nhỏ ấy chỉ gồm hoa hồng tím và hoa oải hương. Hóa ra lúc nãy sau khi biết Jungkook thích nhất hai loài hoa này, Jimin sực nhớ đến khu vườn nhỏ bí mật mà anh tài xế, bác quản gia và người làm bếp đã bí mật tạo ra một góc không ai biết cho Jimin. Nó chỉ là một mảnh đất nhỏ chỉ đủ để trồng hai loài hoa thôi nhưng Jimin lại không quan tâm điều đó, cậu háo hức liền đem vài bịch hạt giống của hoa hồng tím và hoa oải hương trồng riêng một góc. Đây sẽ là vườn hoa dành riêng cho Jimin mà chỉ cậu có quyền được chạm vào mà thôi. Jimin đã đến đó và đã lấy đi vài bông đã nở rộ, cẩn thận gom chúng lại một bó rồi gói bằng giấy gói màu tím cùng ruy băng màu tím nhạt. Nhìn thành quả mình làm để tặng anh mà Jimin không khỏi cười mãn nguyện trong lòng. Chạy nhanh ra khỏi nơi bí mật bản thân tránh bị ai thấy
" Bó hoa này... "
" Hoa này em lấy từ khu vườn bí mật của em để làm tặng cho anh Jungkook đấy "
Hết chương VIII
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro