01
Moon Hyeonjoon chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ có ngày đứng trước Choi Wooje với tư cách này.
Cậu có thể hình dung ra hàng ngàn kịch bản điên rồ trong cuộc đời mình, nhưng không có kịch bản nào chuẩn bị ứng xử cho tình huống oái ăm này: người trước mặt cậu - chững chạc, điềm tĩnh, có chút phong trần.. là cha của Choi Donghae, kẻ mà cậu vừa mới chửi thề tuần trước?
"Địt cha nhà mày, Choi Donghae!"
Tuần trước cậu vừa nói câu đó xong..
Chết tiệt.
Tất cả bắt đầu với một trận ẩu đả như thường lệ.
Donghae từ lâu đã là một cái gai trong mắt Hyeonjoon, nhưng nói đúng hơn thì hắn là kẻ bám riết lấy cậu. Trước khi trở thành một tên côn đồ chuyên đi gạ kèo đánh nhau, Donghae từng là nạn nhân của bạo lực học đường hồi cấp 1 và cấp 2.
Hắn bước vào cấp 3 với tâm lý méo mó, dễ dàng lao vào những tệ nạn xã hội.
Và Hyeonjoon trở thành mục tiêu ưa thích của hắn để gây sự.
Cậu ta có tất cả những gì Donghae không có, thí dụ như tài năng, sự tự tin, một cái đầu lạnh và thái độ không bao giờ bị đẩy vào thế yếu, hắn lấy tự tin rằng mình còn cha, chứ không mồ côi như cậu mà tiếp tục gây sự.
Donghae chặn đường cậu bao nhiêu lần, kết quả vẫn luôn là bị đánh cho thảm hại. Nhưng hắn chưa bao giờ dừng lại việc ấy.
"Mày cứ chờ đấy, Moon Hyeonjoon!"
"Ờ, chờ mày đếm sao trên trời à?"
Đỉnh điểm là tuần trước, khi hai người lao vào nhau với một màn đánh nhau bầm dập. Hyeonjoon vẫn nhớ rõ cái câu chốt hạ của chính bản thân mình.
Thế rồi, tuần sau, cha của Donghae xuất hiện trước mặt cậu.
Và cuộc đời Hyeonjoon rẽ sang một hướng không ai ngờ tới.
──────────────────
Trước khi cuộc gặp định mệnh đó xuất hiện.
Cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày tải xuống một ứng dụng hẹn hò nào đấy để tìm bạn đời.
Nhưng khi bạn bè trong lớp thi nhau khoe chiến tích, từ những cuộc hẹn ăn uống miễn phí đến những người yêu tạm bợ để đi chơi cho đỡ chán, cậu nghĩ… Tại sao lại không thử nhỉ?
Dù sao thì cậu cũng chả có gì để mất.
Lướt một hồi, cậu ngẫm mãi..
Phần lớn hồ sơ đều nhạt nhẽo đến mức cậu ngáp hai đến ba lần. Cho đến khi một cái tên khiến cậu phải dừng lại.
Choi Wooje, 38 tuổi.
Một ông chú á??
Nhưng mà, người trong ảnh trông lại không hề giống kiểu già cho lắm. Một gương mặt hiền hòa, nụ cười nhẹ tạo cảm giác ấm áp và cái má bư cấn kính (?)
"Là một cha đơn thân. Không tìm kiếm điều gì vội vàng, chỉ muốn tìm một mối quan hệ chân thành?"
Moon Hyeonjoon chỉ nhếch mép.
Một người trưởng thành, đã từng trải, có thể cho cậu thấy những thứ thú vị hơn đám con nít trong trường? Nghe cũng hấp dẫn đấy chứ nhỉ?
Cậu lập tức gửi lời mời tìm hiểu tới cho đối phương
*Bạn và Choi Wooje đã khớp!*
Choi Wooje không nhắn tin đánh thẳng vấn đề ngay lập tức, tin nhắn đầu tiên đến, nó ngắn gọn và đúng chất của những người lớn tuổi chững chạc
───────────────────────
Choi Wooje
Chào em. Một ngày của em thế nào?
───────────────────────
Hyeonjoon cười khẩy. Một câu mở đầu lịch sự, không vồ vập. Được đấy!
Cậu đáp lại, và cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn tù tì 2-3 ngày liền.
Wooje không giống với bất kỳ ai mà cậu từng nói chuyện trước đây. Anh ta điềm đạm, thấu đáo, có cách nói chuyện rất cuốn hút. Đặc biệt là khi kể về con trai mình, một cậu nhóc tuổi thiếu niên mà anh ta nói là “ nó hơi có vấn đề về tâm lý (?)”
Buổi tối hôm đó, Hyeonjoon ngủ thiếp đi khi đang call video với Wooje.
Vài ngày sau đấy, họ quyết định hẹn gặp mặt. Và rồi, số phận trêu ngươi cậu đúng vào ngày hôm ấy.
Thay vì gặp mặt ở điểm hẹn, cậu bị gọi lên văn phòng vì xô xát với tên Choi Donghae, tên đối thủ mà cậu ghét cay ghét đắng từ những ngày đầu bước chân vào trường cấp ba, cậu không ngờ sẽ gặp lại Wooje theo cách này
Cửa văn phòng kỷ luật vừa mở ra, và giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
"Xin lỗi vì tôi đến trễ."
Moon Hyeonjoon quay đầu lại... và cậu chết đứng ngay tại chỗ.
Choi Wooje?!?
Choi Donghae khoanh tay, nhìn Moon Hyeonjoon bằng ánh mắt thách thức, khóe môi nhếch lên đầy trêu chọc.
"Giới thiệu với mày nhé..- đây là cha tao."
Não Hyeonjoon tạm thời ngừng hoạt động.
HẢ?!????
Wooje chớp mắt khi nhìn thấy cậu. Anh ta thoáng sững lại, nhưng ngay lập tức nở nụ cười nhẹ.
"Trông em có vẻ rất sốc nhỉ, Hyeonjoon?"
Cậu hoàn toàn mất khả năng phản ứng.
Chết tiệt, rốt cuộc đây là cái tình huống quái quỷ gì vậy?
Hyeonjoon chưa bao giờ cảm thấy đời mình trớ trêu đến thế.
Choi Wooje, người mà cậu đã nhắn tin và gọi điện suốt mấy ngày qua, người đã khiến cậu cảm thấy thú vị đến mức muốn gặp mặt nữa.. là cha của Choi Donghae?! Đối thủ không đội trời chung của cậu?!
Và tệ hơn nữa… cậu vừa mới chửi "địt cha nhà mày" vào mặt thằng khốn Donghae tuần trước xong..
Cậu cảm thấy linh hồn mình muốn lìa khỏi xác thật rồi đấy.
Nhưng trong khi Hyeonjoon còn đang hoảng loạn, Donghae lại có vẻ vô cùng thích thú. Hắn ngả người tựa lưng vào ghế, nhếch môi.
"Ồ, Moon Hyeonjoon, không ngờ mày lại có sở thích đặc biệt thế này đấy?"
Cậu giật mình, trừng mắt nhìn hắn. "Cái đéo gì?"
Donghae cười khẩy. "Không phải mày rất thích đấu khẩu à? Sao hôm nay im lặng thế?"
Hyeonjoon nghiến răng, nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Wooje đã lên tiếng, giọng điềm đạm xen lẫn chút trách cứ.
"Donghae, đừng gây sự nữa."
Donghae quay sang cha mình, vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc.
"Con có làm gì đâu. Chỉ là ngạc nhiên thôi. Ai mà ngờ được cái thằng chuyên chửi bới con lại đang tìm cách quyến rũ cha con trên app hẹn hò mà vô tình hôm qua con biết được?"
Thầy hiệu trưởng đứng đơ ra một lúc, song đó lại theo cái phất tay của Wooje mà rời đi, để lại cả ba có một cuộc trò chuyện riêng.
Hyeonjoon bực đến mức đập bàn. "Mày- !"
"Đủ rồi."
Giọng Wooje không to, nhưng nó có uy lực, khiến cả hai lập tức im bặt.
Hyeonjoon quay sang nhìn anh. Wooje không thể hiện cảm xúc gì quá rõ ràng, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút thích thú.
Anh chống tay lên bàn, nhẹ giọng hỏi:
"Hyeonjoon, em có muốn giải thích gì không?"
Cậu mím môi. Không phải vì cậu thấy tội lỗi hay gì, mà vì ánh mắt của Wooje khiến cậu cảm thấy khó xử một cách kỳ lạ.
… Đệt mẹ, trông anh ta quyến rũ vãi chưởng
Hyeonjoon không dễ dàng bị ai làm cho bối rối, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu cảm thấy muốn mất kiểm soát..
Donghae, nhận ra biểu cảm hơi lạ của cậu, cười khẩy.
"Ơ kìa, sao không nói gì đi? Bình thường mày to mồm lắm cơ mà?"
Hyeonjoon nhắm mắt, hít sâu.
"Tao không biết ông ấy là cha của mày, và tao cũng đéo có ý đồ gì xấu hết. Chỉ là trò chuyện vui vẻ thôi."
Donghae cười nhạt.
"Chắc không? Mày có chắc là mày không nhắm đến cha tao chỉ để trả đũa tao không?"
"Mày có bị hoang tưởng gì không vậy Donghae?" Hyeonjoon phát bực.
Wooje chậm rãi cất lời, cắt ngang cuộc khẩu chiến hiện tại trước khi quá muộn.
"Dù lý do là gì, thì chuyện giữa hai đứa vẫn nên giữ trong giới hạn của trường học, đừng gây gổ nhau nữa. Còn về chuyện của chúng ta, Hyeonjoon…"
Anh dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Anh hy vọng em không vì chuyện này mà ngừng nhắn tin với anh."
Hyeonjoon: …
Donghae: "???"
Khoan.
Cái quái gì?
Hyeonjoon cảm giác như đầu mình bị đập một phát rõ đau
Nhưng cậu chưa kịp xử lý thông tin thì Wooje đã đứng dậy, chỉnh lại áo quần.
"Anh có một cuộc họp, nhưng nếu em muốn tiếp tục cuộc trò chuyện trên app, anh vẫn sẽ trả lời."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, nở một nụ cười nhẹ.
"Hẹn gặp lại sau nhé, Moon Hyeonjoon."
Nói xong, Wooje rời khỏi phòng, để lại một khoảng im lặng đầy bối rối.
Hyeonjoon vẫn còn đứng đó, não tạm thời bị treo lủng lẳng.
Donghae chớp chớp mắt, rồi nhìn chằm chằm vào phía cậu.
"Khoan đã…" Hắn cau mày. "Mày với cha tao… rốt cuộc là cái quái gì vậy?"
Hyeonjoon: "…"
Chính tao còn không biết nữa..
Nhưng chết tiệt, tim cậu có vẻ đang đập hơi nhanh thì phải..?
──────────────────
Sau buổi chiều hôm đó, Hyeonjoon cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua bình thường và chẳng còn liên lạc gì.
Nhưng không, trời hình như thích trêu ngươi Hyeonjoon thì phải?
Bởi vì ngay tối hôm đó, cậu nhận được một tin nhắn từ Choi Wooje
────────────────────────
Choi Wooje
Em đang làm gì thế?
────────────────────────
Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Từ sau cú sốc lúc chiều, cậu vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi sự thật rằng Wooje là cha của Choi Donghae, tên khốn mà cậu ghét cay ghét đắng.
Cậu có nên nhắn lại không?
Cậu nên phớt lờ không?
Nhưng mà…
────────────────────────
Choi Wooje
Em ngủ rồi hả?
────────────────────────
Hyeonjoon cắn môi, rồi lướt ngón tay lên bàn phím.
────────────────────────
Moon Hyeonjoon
Không
Chưa ngủ.
────────────────────────
Một dấu ba chấm hiện lên, rồi tin nhắn khác đến ngay sau đó.
────────────────────────
Choi Wooje
Vậy thì may quá. Anh có thể nói chuyện với em một chút không?
────────────────────────
Hyeonjoon nhướng mày.
Cậu nhìn chằm chằm vào chữ đó một lúc lâu, cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ nhưng cũng không khó chịu.
Thôi kệ, cậu quyết định xem thử người này muốn gì.
────────────────────────
Moon Hyeonjoon
Nói chuyện gì?
Choi Wooje
Về buổi chiều nay
────────────────────────
Hyeonjoon ngừng lại một chút, rồi gõ tiếp.
────────────────────────
Moon Hyeonjoon
Anh muốn nói gì?
Choi Wooje
Anh không biết em
và Donghae có mối quan
hệ như vậy. Nếu anh làm
em cảm thấy khó xử,
anh xin lỗi.
Moon Hyeonjoon
Không phải lỗi của anh
────────────────────────
Dấu ba chấm lại hiện lên, rồi tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
────────────────────────
Choi Wooje
Anh có thể hỏi em
một câu không?
Moon Hyeonjoon
Gì?
Choi Wooje
Nếu em biết anh là cha
của Donghae từ đầu, em
có còn lướt phải anh không?
Moon Hyeonjoon
…
────────────────────────
Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó, tim hẫng đi một nhịp. Đây có phải là một câu hỏi bẫy không nhỉ?
────────────────────────
Moon Hyeonjoon
Anh nghĩ sao?
Choi Wooje
Anh nghĩ em vẫn sẽ làm vậy
Moon Hyeonjoon
Sao anh nghĩ vậy?
────────────────────────
Wooje không trả lời ngay lập tức. Một phút sau, một tin nhắn mới xuất hiện.
────────────────────────
Choi Wooje
Vì em thích những thứ
nguy hiểm mà phải không?
Moon Hyeonjoon
…
─
──────────────────────
Cậu suýt làm rơi điện thoại.
Mẹ kiếp.
Là do cậu tưởng tượng, hay câu này nghe hơi nguy hiểm thật?
───────────────────────
Moon Hyeonjoon
Anh già rồi mà vẫn thích
nói mấy câu như vậy à?
Choi Wooje
Vậy em có thấy
anh phiền không?
───────────────────────
Cậu mím môi.
Phiền?
Không.
Hoàn toàn không.
Chết tiệt.
───────────────────────
Moon Hyeonjoon
Tôi đi ngủ đây
───────────────────────
Nhưng trước khi cậu kịp thoát khỏi ứng dụng, một tin nhắn khác lại hiện lên.
──────────────────────
Choi Wooje
Ngủ ngon nhé, Hyeonjoon.
──────────────────────
Hyeonjoon dừng lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, rồi vô thức gõ một câu trả lời gửi đi.
──────────────────────
Moon Hyeonjoon
Ngủ ngon
──────────────────────
Cậu ném điện thoại sang một bên, chui vào trong chăn, nhưng mất cả đêm vẫn không thể ngủ nổi.
Vì trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Wooje, nụ cười nhẹ nhàng của anh ta, ánh mắt long lanh đó, và cả câu nói khiến tim cậu đập nhanh một cách vô lý.
Vì em thích những thứ nguy hiểm.
Có lẽ lần này cậu chơi hơi lố rồi.
──────────────────
Ba ngày sau, Hyeonjoon gặp lại Wooje. Không phải ở trường. Không phải qua tin nhắn.
Mà là ở một quán cà phê.
Cậu không biết vì sao mình lại đồng ý khi Wooje bảo: "Ta gặp nhau một chút được không?"
Chắc là do tò mò?
Hoặc có thể là do… chết tiệt
Cậu cũng chẳng biết nữa.
Nhưng dù thế nào, bây giờ cậu đang ngồi trước mặt người ấy, tay cầm một cốc Americano, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể với đối phương
Wooje, như mọi khi, vẫn rất điềm tĩnh. Anh khuấy nhẹ ly cà phê của chính mình, ánh nhìn cậu quan sát.
"Mấy hôm nay em thế nào?" Anh hỏi.
"Bình thường." Hyeonjoon nhún vai.
"Donghae có làm phiền em gì không?"
Hyeonjoon cười khẩy. "Nó luôn làm phiền tôi. Nhưng tôi cũng không phải dạng vừa, nên không sao đâu."
Wooje hơi mỉm cười. "Anh có thể thấy được điều đó."
Hyeonjoon nghiêng đầu. "Anh gọi tôi ra đây chỉ để hỏi vậy thôi à Wooje?"
Wooje đặt ly cà phê xuống bàn, chậm rãi nói: "Anh muốn xác nhận lại một chuyện."
Hyeonjoon nhướng mày. "Chuyện gì?"
Wooje nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Về chuyện chúng ta có nên tiếp tục không?"
Tim Hyeonjoon đập mạnh một nhịp.
"Tiếp tục?" Cậu lặp lại, giọng hơi khô.
Wooje gật đầu.
"Mối quan hệ của chúng ta ấy."
Hyeonjoon cảm thấy nhiệt độ trong quán cà phê bỗng tăng lên, có vẻ hơi ngợp rồi đấy
"Anh nói vậy là có ý gì?"
Wooje dựa nhẹ vào ghế, giọng bình thản:
"Anh không phải kiểu người hay đùa giỡn. Nếu em chỉ xem anh như một trò tiêu khiển, thì có lẽ ta nên dừng lại tại đây."
Hyeonjoon mở miệng tính phản bác, nhưng Wooje lại nói tiếp:
"Nhưng nếu em thực sự nghiêm túc- "
Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm.
" -thì anh cũng vậy."
Hyeonjoon sững lại. Không ai nói gì trong vài giây. Bên ngoài quán cà phê, trời cũng bắt đầu đổ mưa nhẹ.
Hyeonjoon không biết phải đáp lại thế nào. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này sẽ trở thành một thứ gì đó nghiêm túc.
Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của Wooje, cậu biết anh không nói đùa.
Và điều đáng sợ nhất là.. chính bản thân cậu cũng vậy.
Hyeonjoon nhấp một ngụm cà phê, cố gắng che giấu đi biểu cảm của chính mình.
Một lúc sau, cậu cất giọng:
"Anh có chắc không?"
Wooje mỉm cười. "Anh không phải kiểu người dễ đổi ý đâu Hyeonjoon à"
Hyeonjoon chống cằm, nhìn anh đầy suy tư. Rồi cậu cũng nở một nụ cười.
"Vậy thì, cứ thử xem sao."
Cậu không biết mình đang dấn thân vào cái gì. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy hứng thú thực sự với một người.
Và nguời đó là Choi Wooje.
Mưa vẫn rơi tí tách bên ngoài cửa kính quán cà phê. Hyeonjoon khuấy nhẹ ly Americano, cảm giác bồn chồn len lỏi trong lòng.
Không phải vì lo lắng.
Mà vì Wooje.
Người này… thật sự khiến cậu khó hiểu.
"Vậy..." Cậu ngả người ra sau, khoanh tay lại. "Nếu tôi nói tôi muốn thử, anh định làm gì tiếp theo?"
Wooje không trả lời ngay. Anh chỉ quan sát trong vài giây, ánh mắt dịu lại nhưng lại khiến Hyeonjoon cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu.
Rồi anh chậm rãi đặt ly cà phê xuống, nhẹ giọng nói:
"Chúng ta có thể đặt ra một số quy tắc."
Hyeonjoon nhíu mày. "Quy tắc á?"
Wooje gật đầu.
"Em vẫn là học sinh. Anh là phụ huynh của một học sinh bằng tuổi em. Mối quan hệ này… có thể gây ra rắc rối nếu chúng ta không cẩn thận."
Hyeonjoon bật cười khẩy. "Anh sợ à?"
Wooje nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên. "Không. Anh chỉ muốn làm mọi thứ theo cách tốt nhất cho em thôi."
Hyeonjoon im lặng, quan sát người ngồi trước mặt.
Wooje lúc nào cũng điềm tĩnh, lúc nào cũng lý trí. Nhưng điều đó chỉ càng khiến Hyeonjoon muốn thử thách anh hơn thôi.
"Thế quy tắc của anh đặt ra là gì đây?" Cậu chống cằm, hỏi.
Wooje chậm rãi giơ một ngón tay lên.
"Thứ nhất, không ai trong trường biết về chuyện này. Bao gồm cả Donghae. Anh sẽ nói với nó rằng tụi mình đã kết thúc"
Hyeonjoon cười nhạt. "Dĩ nhiên rồi. Tôi không có nhu cầu để cái thằng đó biết chuyện gì hết. Phiền"
Ngón tay thứ hai tiếp tục được giơ lên.
"Thứ hai, chúng ta sẽ giữ mọi thứ trong giới hạn cho đến khi em đủ tuổi."
Hyeonjoon nhướng mày. "Giữ trong giới hạn?"
Wooje gật đầu, không có vẻ gì là đang đùa.
"Anh sẽ không làm gì quá mức với một người chưa tròn 19 tuổi đâu."
Hyeonjoon nhếch môi, cúi người về phía trước, giọng thấp xuống.
"Nhưng anh đã lướt phải tôi trên app hẹn hò."
Wooje không nao núng. "Anh không biết tuổi thật của em lúc đó."
"Nhưng giờ thì anh biết rồi đấy thây?" Hyeonjoon tiếp tục nhìn chằm chằm anh.
Wooje mỉm cười. "Tất nhiên. Và đó là lý do anh đặt ra quy tắc này đấy."
Hyeonjoon cảm thấy hơi thất vọng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy có chút nhộn nhạo.
Một người nguyên tắc như thế này… nếu cậu có thể làm anh ta phá vỡ nguyên tắc của chính mình thì sao nhỉ?
Rồi ngón tay thứ ba giơ lên.
"Thứ ba, nếu một trong hai người muốn dừng lại, thì đối phương phải tôn trọng quyết định đó."
Hyeonjoon chống cằm, suy nghĩ một lúc.
"Nghe cũng hợp lý." Cậu nhún vai.
Wooje nhìn cậu một lát, rồi hỏi: "Em đồng ý chứ?"
Hyeonjoon cười nhạt.
"Được thôi." Cậu vươn tay ra, ánh mắt đầy thách thức. "Thỏa thuận thành công nhé."
Wooje nhìn cậu, rồi chậm rãi bắt tay. Một cái bắt tay đơn giản. Không có gì đặc biệt.
Nhưng khi lòng bàn tay ấm áp của Wooje chạm vào cậu, Hyeonjoon mới biết…
Chết tiệt.
Cậu muốn phá vỡ mọi quy tắc này đến mức nào.
────────────────────────
Có thấy lỗi ở đâu thì nhắc mình nhé
♪~(´ε` )
end 01.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro