01✘ Huyền Cơ Tiệm Hiệp
ㅤ
Thành phố tĩnh mịch, những ánh đèn đường vàng nhạt lập lòe hắt lên những bức tường trên con phố vắng. Trong một con hẻm nhỏ tối tăm, có một căn nhà nằm sâu phía trong đấy, là một cửa hàng bói toán cũ kỹ.
ㅤ
Căn phòng tràn ngập mùi hương trầm nồng nặc và mùi giấy cũ mục nát. Ánh nến hắt lên xung quanh, tạo nên một bầu không khí có chút rùng rợn và đáng sợ. Choi Wooje, sinh viên năm hai ngành Tâm lý học, ngồi giữa vòng tròn ma thuật với nét vẽ phấn trắng
ㅤ
Wooje chỉ là một sinh viên bình thường, không quá nổi trội. Cậu có một chút hứng thú với thế giới tâm linh và những bí ẩn chưa từng được giải đáp, nhưng cậu cũng cố gắng sống một cuộc sống bình thường như bao sinh viên khác.
ㅤ
Ban ngày, cậu đến giảng đường, cố gắng hòa mình vào những bài giảng về tâm lý con người. Ban đêm, cậu trở về căn phòng tối tăm của mình, nơi cậu tiếp xúc với những lá bài và những linh hồn lang thang.
ㅤ
Hôm nay, cậu có một vị khách đặc biệt quen thuộc. Kim Kwanghee, một kẻ theo đánh giá của Wooje là bí ẩn và trầm lặng, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa những nỗi đau từ quá khứ. Anh là một nhà nghiên cứu lịch sử cổ đại, cũng là một người bị ám ảnh với những bí ẩn chưa được giải đáp.
ㅤ
Gần đây, Kwanghee thường xuyên gặp phải những giấc mơ kỳ lạ và đáng sợ, những giấc mơ khiến anh cảm thấy rất bất an và lo lắng. Trong giấc mơ, anh thấy bản thân mình đang lạc trong một thành phố đổ nát, nơi các bức tượng đá khổng lồ nhìn xuống anh với những ánh mắt thù hận.
ㅤ
Anh nghe thấy những tiếng thì thầm kỳ lạ, những lời thì thầm muốn kéo anh vào bóng tối sâu thẳm ấy.
ㅤ
"Các giấc mơ ấy... chúng có khá nhiều điểm tương đồng, sự đáng sợ của nó cũng khiến anh muốn nôn." Kwanghee nói, giọng nói trầm thấp, có phần mệt mỏi.
ㅤ
"Anh còn thấy mình đứng trước một cánh cổng khổng lồ, có mấy họa tiết trông khá lạ, nó thuộc ký tự cổ, nhưng anh không nhớ nó là ký tự nào, không thể dịch được, và cánh cổng đó hình như sẽ dẫn đến một thế giới khác, anh nghĩ vậy.
ㅤ
Anh cũng nghe thấy những tiếng thảm thiết gọi tên mình.. chúng muốn anh nhanh chóng bước qua cánh cổng đó.."
ㅤ
Wooje gật đầu, cậu hiểu được sự lo lắng của Kwanghee. Cậu biết rằng, những giấc mơ của Kwanghee chẳng phải là ngẫu nhiên. Có một thế lực tà ác đang cố gắng tiếp cận.
ㅤ
Đợt đầu, Wooje cố gắng dùng bài Tarot, nhưng chẳng thể nhận được một câu trả lời nào từ phía các lá bài.
ㅤ
Cậu đứng dậy, bước đến phía bàn học, kéo ngăn tủ và lấy ra hộp bài tây, đã không thể can thiệp bằng tarot thì can thiệp bằng căn để tìm ra lối giải thoát cho giấc mơ của Kwanghee.
ㅤ
Vô tình, lá bài Át Bích rơi xuống mặt sàn trong lúc xáo bài
ㅤ
"Át Bích biểu tượng của kết thúc, mất mát, điềm báo khó khăn. Thể hiện sự thật phũ phàng, bài học đau đớn, hoặc quyền lực đen tối. Cũng có thể là sự tái sinh sau kết thúc, thanh tẩy để đón nhận cái mới "
ㅤ
Lá tiếp theo được rút ra là Mười Bích
ㅤ
"Mười Bích báo hiệu trì hoãn, khó khăn, những tình huống xấu. Nó nhắc nhở về thử thách, sự cần thiết của kiên trì để vượt qua.Tượng trưng cho sự đau khổ và mất mát "
ㅤ
Wooje nhìn hai lá bài trước mắt, rũ mi tiếp lời
ㅤ
"Có một thế lực đen tối đang cố gắng tiếp cận anh, Kwanghee" Wooje nói, giọng nói trầm tư.
ㅤ
"Nó đang sử dụng những giấc mơ của anh để len lỏi tiếp cận thế giới này. Những lá bài này... chúng báo hiệu một sự thay đổi rất lớn trong tương lai, có một sự sụp đổ, nhưng không chắc là từ phía nào.
ㅤ
Cánh cổng mà anh đã thấy trong giấc mơ... nó có thể là cánh cổng dẫn đến thế giới của chúng. Có một điều là, bài tarot không thể nhìn thấy bất kì điều gì về giấc mơ của anh, điều này có nghĩa là, thế lực kia đã che giấu những manh mối, và chúng cực kì mạnh."
ㅤ
Kwanghee nhíu mày. "Vậy anh nên làm gì đây?"
ㅤ
"Em sẽ giúp anh" Wooje đáp, giọng nói kiên quyết.
ㅤ
"Nhưng anh nhất định phải cẩn thận. Hãy cố gắng ghi nhớ những chi tiết trong giấc mơ của anh, những địa điểm, những con người, những lời nói. Chúng có thể là chìa khóa để chúng ta giải mã bí ẩn này.
ㅤ
Và em sẽ cho anh tạm lá bùa hộ mệnh, tuy không thể cản trở việc anh bị chúng dẫn vào, nhưng ít nhất nó sẽ bảo vệ cho anh an toàn hơn."
ㅤ
Wooje lấy ra một cuốn sách cổ từ kệ sách, mục nát, những trang giấy ố vàng đầy những ký tự kỳ lạ. Cậu lật từng trang sách, tìm kiếm những nghi thức có thể liên quan đến những giấc mơ của Kwanghee.
ㅤ
"Chúng ta sẽ cần một vài vật phẩm" Wooje nói. "Một ngọn nến đen, một sợi dây bện bằng tóc người, và một mảnh xương động vật. Ngày mai hẳn đến nhé"
ㅤ
Kwanghee khẽ rùng mình, nhưng rồi cũng phải miễn cưỡng gật đầu. Anh biết rằng, anh cần phải tin tưởng Wooje.
ㅤ
Sau khi Kwanghee ra về, Wooje ngồi một mình trong căn phòng, cha của cậu ghé qua phòng nhắc nhở. Lee Sanghyeok là thầy trừ tà dày dặn kinh nghiệm hành nghề, người đã dành cả cuộc đời mình để chiến đấu chống lại thế lực tâm linh rối ren.
ㅤ
Wooje 12 tuổi được nhận nuôi khi Sanghyeok chỉ mới tròn 18 tuổi, người đã dạy cậu về thế giới tâm linh và những nguy hiểm ẩn chứa trong nó.
ㅤ
Sanghyeok cũng là người giúp Wooje kiểm soát những giấc mơ kỳ lạ của mình, vì cậu cũng thường xuyên hay gặp những ác mộng, và Sanghyeok nhận ra những cơn ác mộng của Wooje có thể là thứ để thế lực đen tối nhắm tới mà lợi dụng.
ㅤ
"Wooje, con cần phải cẩn thận" Sanghyeok nói, giọng nói nghiêm nghị.
ㅤ
"Ta cảm thấy có một sự hiện diện tà ác đang nhắm vào con. Những giấc mơ của Kwanghee... chúng không phải xuất hiện ngẫu nhiên. Hãy nhớ rằng, con có sức mạnh để chống lại nó, nhưng, cũng cần phải thận trọng."
ㅤ
Wooje gật đầu, nhưng cậu vẫn cảm thấy một sự bất an khó tả. biết rằng, cha cậu vẫn đang cố gắng bảo vệ cậu hết sức có thể, nhưng cậu cũng hiểu rằng, cậu không thể trốn tránh số phận của mình.
ㅤ
"Cha, con nhận thấy có điều gì đó sắp xảy ra" Wooje nói, giọng nó trầm xuống.
ㅤ
"Một nỗi kinh hoàng gieo mình trong cõi mộng. Con chìm trong giấc mơ, hoang dại và mênh mông. Rừng thẳm tối tăm, cây cao như bóng quỷ. Tiếng thì thầm gọi tên, u ám và kỳ bí.
ㅤ
Một bóng hình đen, đứng sừng sững giữa màn đêm. Khuất khuôn mặt , xung quanh là tà khí bao trùm. Những lời thì thầm quái dị, con chẳng thể hiểu thấu, người được chọn, hắn nói, bước qua cánh cổng sâu.
ㅤ
Cánh cổng ấy, hệt như trong giấc mơ Kwanghee. Nơi ranh giới mờ ảo, giữa thực tại và huyền vi."
ㅤ
Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. "Con nên cẩn thận, Wooje. Chúng đang đến gần."
ㅤ
Trước khi Sanghyeok rời đi, Wooje nhận được một tin nhắn từ Minseok. Minseok là tiền bối của Wooje ở trường đại học. Cả hai đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ, và họ có một mối quan hệ đặc biệt.
ㅤ
Minseok luôn là người mang đến niềm vui và sự lạc quan cho Wooje, nhưng hôm nay, tin nhắn của anh lại mang một vẻ gấp gáp và không hề vui vẻ như thường ngày.
ㅤ
"Wooje, có chuyện không ổn rồi" Minseok bảo.
ㅤ
"Anh cảm thấy có một sự hiện diện tà ác đang trỗi dậy trong thành phố. Anh cần gặp em ngay lập tức. Anh cũng đang gặp những giấc mơ khá kì lạ, nhưng chúng khác với của anh Panghee.
ㅤ
Anh thấy mình lạc trong một mê cung vô tận, nơi những bức tường di chuyển liên tục kèm những tiếng cười man rợ, những tiếng cười muốn đẩy anh xuống vực thẳm tuyệt vọng "
ㅤ
Wooje nhíu mày nhìn tin nhắn Minseok vừa gửi, cậu biết rằng, Minseok không phải là người dễ dàng lo lắng về những vấn đề này khi bản thân Minseok là một pháp sư. Có lẽ, những điều mà anh và Kwanghee đang trải qua có liên quan đến sự hiện diện tà ác mà Minseok cảm nhận được.
ㅤ
"Minseok, anh đang ở đâu đấy?" Wooje nhắn tin trả lời.
ㅤ
"Quán cà phê gần trường" Minseok trả lời. "Đến đây ngay đi Wooje, anh cần nói chuyện."
ㅤ
Wooje vội vã rời khỏi căn phòng của mình, chạy thật nhanh đến quán cà phê. Khi cậu đến nơi, Minseok đang ngồi ở một góc khuất, mang một vẻ lo lắng..
ㅤ
"Có chuyện gì vậy hyung?" Wooje hỏi, ngồi xuống phía đối diện với Minseok.
ㅤ
"Anh chịu" Minseok nói, giọng nói có chút run run.
ㅤ
"Anh gặp những giấc mơ kỳ lạ, những giấc mơ khiến anh cảm thấy bất lực và vô vọng. Lúc tỉnh dậy, anh vẫn còn cảm nhận được có một sự hiện diện tà ác vương vấn ở trong phòng mình. Phải nói, thứ này cực kì mạnh, em biết mà, phòng anh bùa chú treo đầy, vậy mà vẫn có thể vào. Không thể coi thường được."
ㅤ
Wooje nhìn Minseok với ánh mắt lo lắng
ㅤ
"Anh đã thử dùng pháp thuật can thiệp vào coi chuyện gì đang xảy ra chưa?" Wooje hỏi.
ㅤ
Minseok lắc đầu. "Đã thử, nhưng không được. Giống kiểu như có một bức tường vô hình đang chặn đứng lại ấy."
ㅤ
"Điều này thật kỳ lạ đó" Wooje nói. "Có lẽ, thế lực này mạnh hơn chúng ta tưởng."
ㅤ
"Chúng ta phải làm gì đây Wooje?" Minseok hỏi. "Anh thấy tình hình đang dần khó kiểm soát rồi đấy."
ㅤ
"Đối mặt thôi" Wooje đáp, giọng nói kiên quyết. "Chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau những giấc mơ này và ngăn chặn hắn anh ạ.."
ㅤ
Khuya hôm đó, khi Wooje đang còn lờ mờ, cậu nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai.
ㅤ
"Ngươi muốn tìm ta sao? Choi Wooje"
──
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro