no matter how long it takes, i'm waiting
Quán bar cậu đưa Tiền Côn tới là một nơi bài trí thanh nhã. Cả hai ngồi ngay tại quầy rượu, im lặng uống mà chẳng nói lời nào. Một ly Rose, một Bourbon.
Hoàng Húc Hi cứ nhìn mãi vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của người nọ, trông có vẻ chẳng hề ăn nhập với biểu cảm hờ hững trên mặt anh. Cậu không biết mình nên càng tức giận hay càng thương xót. Giận chính mình vì đã tới trễ, để người mình yêu phải chịu biết bao thương tổn, hay là thương cho tình yêu vô vọng bị vứt bỏ tới hai lần bởi cùng một người của anh.
"Em nhìn cái gì? Bộ khuôn mặt khóc lóc của anh có gì thú vị lắm hả?"
Tiền Côn nhấp một ngụm Rose, giọng có vẻ cay đắng. Đáp lại anh là tiếng cười cũng không nghe ra nổi một tia hạnh phúc của người bên cạnh.
"Thú vị chứ. Bởi vì chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu như anh chọn em."
"Anh xin lỗi."
"Vì đang giờ làm việc mà trốn vào nhà vệ sinh khóc và khiến em lo phát điên? Hay vì không thể yêu em?"
"Vì cả hai."
"Nếu là lý do thứ hai thì không cần thiết. Em hiểu anh không thể mở lòng khi trong tim vẫn còn hình bóng người kia. Giả sử đó là em đi, chẳng nhẽ em lại không mong anh cũng chung thuỷ với mình như vậy?"
Tiền Côn quay sang Hoàng Húc Hi, bĩu môi như đứa trẻ, "Em đúng là thiên thần thực sự. Tổn thương vì anh đến thế mà vẫn có thể nghĩ tốt về anh."
"Bởi vì em yêu anh. Cũng như anh yêu anh ta vậy."
"Phải. Chúng ta đều mù quáng cả thôi."
Húc Hi xích lại gần, ôm anh vào ngực cậu. Anh không phản đối – bởi vì giờ anh chẳng còn thuộc về riêng ai. Thề có Chúa, chàng trai trẻ đã nhớ cảm giác được ôm người này biết bao, mềm mại và ấm áp. Cậu đặt lên mái tóc đen mượt như nhung một nụ hôn khẽ, "Mọi chuyện đều sẽ ổn thôi. Em yêu anh. Em đã đợi anh bảy năm rồi, và chẳng có lý do gì khiến em không thể đợi thêm một chút nữa. Tới lúc anh hoàn toàn quên hắn và ngoảnh đầu nhìn lại, anh sẽ thấy em lúc nào cũng ở ngay cạnh bên, chưa bao giờ ngừng yêu anh."
"Nghe sến quá đấy." – Bên tai là tiếng cười khúc khích, nhưng Húc Hi đồng thời cảm nhận được người kia đang rúc vào hõm cổ mình, khiến cậu không thể kìm được động tác cưng chiều vỗ nhẹ lên lưng anh.
--
"E hèm."
Quán bar vắng tanh vắng ngắt vì lúc này mới chỉ là hai giờ chiều ngày thứ ba. Chỉ có duy nhất một nhân viên pha chế (thực ra là chủ quán) ngồi chứng kiến cuộc trò chuyện kỳ lạ của hai vị khách.
"Kim Đông Anh, có người cần được an ủi đang ngồi ngay ở đây."
"Tôi chưa từng nghe là an ủi bao gồm cả xông vào một quán bar chưa mở cửa và ép người khác phải xem luôn một bộ phim tình cảm lãng mạn ba xu cơ đấy."
Tiền Côn ngước lên giận dỗi, "Để rượu ở đó, cậu cứ vào trong nghỉ đi."
"Ôi Tiền Côn – người khiến Hoàng tổng đây gọi cả trăm cuộc và phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của tôi hoá ra lại là một người biết quan tâm người khác như vậy đấy? Khiếp, chỉ là thư ký trốn việc mà tôi còn cứ tưởng kho báu của Hoàng tổng bị đánh cắp luôn cơ."
"Này—"
"Cơ mà dù sao..." – Kim Đông Anh phải chặn họng ngài Hoàng ngay trước khi bài ca thường ngày tiếp tục, "Chúc mừng chia tay nhé. Tôi đã bảo cậu bao lần là hắn ta chẳng tốt đẹp gì rồi."
"Thế mà đứa nào suốt ngày bảo tụi tôi nhìn đẹp đôi hồi còn học đại học cơ?"
"... Thì đúng là đẹp đôi thật cho đến khi bản chất của hắn lộ ra đấy."
Hai người bạn học cũ bị cuốn vào cuộc tranh cãi đến nỗi quên luôn cả người thứ ba ngồi cạnh, khuôn mặt đang càng lúc càng tối sầm đi. Hoàng Húc Hi nhìn Kim Đông Anh bằng ánh mắt hình viên đạn nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng vuốt ve tay Tiền Côn đặt trên đùi mình, "Chúng ta có thể dừng TED Talk [1] về Từ Anh Hạo tại đây được rồi chứ? Em mang anh đến đây để uống và quên hắn ta đi cơ mà?"
"Đúng đúng. Tiểu Hi là đáng yêu nhất, lúc nào cũng hiểu lòng anh."
Tiền Côn rõ ràng đã chếnh choáng – đến tận lúc đó Hoàng Húc Hi mới để ý tới hàng ly rỗng trước mặt anh, thế nên mới có chuyện người này ngồi nựng nựng cằm sếp như nựng một con chó nhỏ, chuyện mà thư-ký-tổng-giám-đốc-Tiền-Côn-khi-tỉnh-táo sẽ chẳng đời nào dám làm. Mà tổng giám đốc Hoàng cũng chỉ có thể ngồi im lặng, để mặc thư ký (cũng là tiền bối đại học) nghịch ngợm tuỳ theo ý thích mà thôi.
Tiền Côn cứ tiếp tục uống, Hoàng Húc Hi tiếp tục vỗ về an ủi, còn Kim Đông Anh thi thoảng sẽ chêm vào vài bình luận châm chọc. Cả ba cứ ngồi như thế, mãi đến tận khi nhân viên của gã tới và bắt đầu chuẩn bị mở cửa quán bar.
Hoàng Húc Hi rút thẻ trả tiền, nhấc người đã say đến không biết trời đâu đất đâu kia đặt lên vai mình cái một.
"Em đi trước đây, tiền bối."
"Đi cẩn thận." – Đông Anh nói với theo trong khi vẫn đang bận hướng dẫn cho một nhân viên mới, "Mưa dầm thấm lâu, kiên trì đi rồi sẽ nhận được kết quả xứng đáng. Cố lên!"
Dù mấy lời này của gã khiến Húc Hi hơi ngượng, nhưng cảm giác cũng không tệ chút nào.
--
Hoàng Húc Hi đưa người về căn penthouse [2] của cậu. Cậu biết địa chỉ nhà Tiền Côn nhưng lại không biết mã khoá, mà tình huống này rõ ràng là không thể trông chờ gì ở anh.
Đặt anh nằm xuống giường, cậu giúp anh cởi bộ đồ công sở, thay bằng áo hoodie và quần short. Chiếc hoodie dài che đi nửa đùi trên trắng như sữa khiến Húc Hi chộn rộn, một cảm giác ấm áp trào lên khi nhìn ngắm dáng hình nhỏ bé đáng yêu của người kia. Anh nhìn thật yên bình như một em bé đang ngủ, cho dù mí mắt sưng đỏ và hàng mi dài vẫn còn đẫm nước mắt. Mỗi đường nét trên khuôn mặt kia đều thật nhẹ nhàng, hai bên má ửng hồng phúng phính, còn chính chủ thì đang vô thức níu tay vào lớp chăn. Ngực trái của Húc Hi lại nhói lên lần nữa.
Bọn họ gặp nhau vào một ngày mùa thu ở trường Đại học Quốc gia Seoul danh tiếng. Tiền Côn là sinh viên năm cuối của ngành Quan hệ công chúng, còn Hoàng Húc Hi là sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh. Anh tham gia vào đội tình nguyện hướng dẫn học sinh mới vào trường, và trùng hợp làm sao, cậu lại chính là một trong những người được anh phụ trách. Anh yêu say đắm một sinh viên hệ Thạc sĩ – Từ Anh Hạo, còn cậu lại rơi vào tình yêu đơn phương ngay sau lần đầu tiên gặp mặt với anh.
Tiền Côn vô cùng xinh đẹp, rạng ngời, ngọt ngào và khả ái. Đến nỗi Húc Hi không ngần ngại từ chối mọi lời tỏ tình của cả nam lẫn nữ, chỉ để chờ đợi đến ngày cặp đôi nổi tiếng của trường đại học chia tay. Thậm chí kể cả việc đáng xấu hổ như tác động đến anh, cậu cũng đã từng làm. Đúng, là cậu ích kỷ, cậu hèn hạ. Nhưng anh vẫn luôn sẵn sàng tha thứ. Đến mức vẫn cho cậu cơ hội trở thành một người bạn, đồng ý để cậu làm cái đuôi bám lấy anh mọi lúc mọi nơi. Và vô tình cho phép cậu ngày càng lún sâu vào tình yêu vô vọng không hồi kết.
Cứ như thế khoảng một năm cho tới ngày Tiền Côn nhận được học bổng Thạc sĩ ở Mỹ, sau đó chia tay bạn trai. Húc Hi lập tức chuyển tới trường đại học đó. Họ ở cạnh nhau trong suốt năm năm tại New York. Nhưng mặc cho bao cố gắng của đàn em kém tuổi, Tiền Côn vẫn luôn giữ khoảng cách, luôn gọi cậu là em trai. Rốt cuộc Húc Hi trở nên lơ đãng – cậu cho rằng trước mắt anh chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, vậy nên cũng quên luôn tình gã địch cũ kia. Sau khi lấy bằng Thạc sĩ, Tiền Côn làm việc cho một công ty khởi nghiệp mãi tới ngày anh nhận lời Hoàng Húc Hi quay lại Hàn Quốc, trở thành thư ký riêng của cậu. Và cuộc sống thì có ai mà lường trước được chứ? Chỉ một tháng sau khi quay lại, Tiền Côn đã nối lại tình xưa với người cũ, để rồi cuối cùng thành ra kết cục ngày hôm nay.
Húc Hi ghét mọi định nghĩa có thể dùng cho mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
Ông chủ – nhân viên. Hậu bối – tiền bối. Em trai – anh trai.
Còn thực ra ở trong lòng, cậu không mong gì hơn một tình yêu chân chính. Cậu thiết tha muốn được yêu thương và bảo vệ Tiền Côn. Muốn được gần gũi và chăm sóc anh, muốn che chắn cho anh khỏi mọi đau thương phiền muộn, muốn thay anh gánh vác mọi khó khăn trong cuộc sống, muốn ôm anh cùng sự lương thiện, trong sáng và xinh đẹp của anh vào lòng mà nâng niu.
Nhưng có lẽ Chúa vẫn luôn không ngừng thử thách bọn họ, nên định mệnh giữa hai người mới trở nên cực kỳ trớ trêu.
Cậu biết mình không thể đổ lỗi cho Từ Anh Hạo vì đã khiến Tiền Côn yêu gã nhiều đến thế, cũng không thể tức giận người kia vì đã yêu một kẻ không biết trân trọng anh. Vì vậy cậu chỉ biết tự đổ lỗi cho bản thân mình, vì cái gì cứ luôn chậm một bước, vừa không đến bên anh được vừa để kẻ khác làm tổn thương anh.
--
Húc Hi nằm xuống bên cạnh anh, kéo cả thế giới thu nhỏ của cậu vào lòng và đặt lên trán anh một nụ hôn thật khẽ.
"Anh Hạo..."
"Huh..."
"Từ Anh Hạo..."
Cậu thở dài nhìn xuống. Mặt anh vùi trong ngực cậu, có lẽ là hương nước hoa trên áo gợi nhớ đến người đàn ông kia. Tiền Côn từng bảo là, nước hoa của Hoàng Húc Hi chính là loại mà Từ Anh Hạo thích dùng nhất, mùi Roja Parfums Diaghilev nam tính và cổ điển, mùi hương đầu có cam chanh hoà quyện khiến anh ngất ngây. Cậu lại thở dài.
Sau khi tắm rửa tẩy sạch hương nước hoa và đổi sang bộ đồ mặc nhà có mùi nước xả vải, Húc Hi cẩn thận leo lên giường nằm vào cạnh người kia. Cậu mở máy tính bảng, đặt mua một vài loại nước hoa khác, không quên nhẹ nhàng ôm trân quý của đời cậu đang say giấc một cái thật lâu.
"Thân ái của em, dù bao lâu đi nữa em cũng sẽ đợi. Đừng nghĩ về người kia nữa nhé. Từ nay đến cuối cuộc đời, hãy để tình yêu của em bảo bọc cho anh."
nmhit.iw~19/12/2019
[1] TED Talks: những bài diễn thuyết mang tính truyền cảm hứng được ghi lại tại các sự kiện của TED. một video TED Talks được giới hạn bởi độ dài 18 phút với ý nghĩa mang đến cho người nghe một lượng thông tin vừa đủ, sau đó họ có thể tập trung suy nghĩ trong một khoảng thời để ngẫm lại những gì đã nghe được.
[2] penthouse: tầng cao nhất của một toà nhà (thường dùng cho khách sạn hoặc toà nhà chung cư), là vị trí đắt đỏ nhất trong các tầng với tầm nhìn xa, rộng và đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro