𝟭.𝟭.
có lẽ, sinh nhật năm nay sẽ là một dấu ấn khó phai trong lòng tôi. không đơn thuần chỉ là một ngày kỷ niệm thêm tuổi mới, mà còn là một khoảnh khắc đọng lại thật lâu, thật sâu, khiến tôi mãi ghi nhớ.
[...]
trước ngày sinh nhật của tôi, giữa tôi và diễm ngọc đã xảy ra một mâu thuẫn nhỏ. chẳng phải điều gì quá to tát, nhưng đủ để tạo ra một khoảng cách vô hình giữa hai đứa.
tôi nói rằng đó không phải chuyện gì quá to tát, nhưng trong lòng thì không nghĩ vậy.
chuyện là, diễm ngọc có quen một cậu trai. hai người thường xuyên nhắn tin qua lại, thoạt nhìn có vẻ khá thân thiết. Cậu ta có lẽ cũng dành chút tình cảm cho diễm ngọc, bởi đôi khi nhắn lại vài câu đùa cợt mang theo chút ý tán tỉnh. ban đầu, tôi không quá để tâm, nghĩ rằng đó chỉ là những tương tác bình thường giữa hai người bạn.
nhưng rồi, có một chuyện xảy ra khiến tôi không thể bỏ qua. hôm đó, diễm ngọc gửi cho cậu ta một bức ảnh của mình─chỉ đơn giản là một tấm ảnh bình thường, chẳng có gì đặc biệt, ngoài việc đó là cô ấy, chân thực và không giấu giếm. Thế nhưng, phản hồi từ phía bên kia lại là một câu nói cộc lốc, vô tâm đến tàn nhẫn:
"xấu vậy."
chỉ hai từ ngắn ngủi, nhưng lại như một nhát dao lạnh lẽo. tôi không phải người nhận câu nói ấy, nhưng lòng tôi cũng nặng trĩu. tôi biết diễm ngọc đã nghe qua bao lời khó nghe trong đời, nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy đáng phải chịu thêm những lời như thế. và tôi, dù chẳng phải người trong cuộc, lại chẳng thể nào bình tĩnh được.
lúc đó, tôi không nghĩ rằng diễm ngọc lại có thể ngây ngô và khờ khạo đến thế. tôi đã thẳng thừng nói với cô ấy, vào ngày 14 tháng 3.
"mày còn nói chuyện với nó thì đừng nói chuyện với tao."
tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ hiểu, rằng tôi không phải chỉ tức giận vô cớ, mà là thực sự thất vọng. nhưng diễm ngọc chỉ nhẹ nhàng đáp lại, bảo rằng cậu ta chỉ đang đùa thôi, không có gì đáng để bận tâm.
vậy mà, sau đó, hai người họ vẫn tiếp tục nhắn tin qua lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. còn tôi, chẳng buồn tranh cãi thêm nữa. tôi chọn cách im lặng, chọn rời khỏi cuộc hội thoại mà tôi chẳng còn muốn nghe. và từ hôm đó, tôi ngừng nói chuyện với diễm ngọc.
[...]
ngày 21 tháng 3 có lẽ còn tệ hơn.
lúc 17:13, một tin nhắn từ cẩm tuyến bật lên trên màn hình, đơn giản nhưng nặng nề đến mức khiến lòng tôi trùng xuống.
"ê, tao hỏi thiệt nha. tụi bây còn muốn giữ cái nhóm này không?"
chỉ một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng tôi biết em đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi nhấn gửi. nó không chỉ là một câu hỏi vu vơ, mà là một dấu hiệu rõ ràng rằng cẩm tuyến cũng đã mệt mỏi. những cuộc cãi vã, sự im lặng kéo dài, khoảng cách giữa chúng tôi ngày một xa─tất cả như một sợi dây căng đến cực hạn, chỉ chờ một lực nhỏ nữa là đứt đoạn.
tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng chợt dấy lên một nỗi hoang mang khó tả. đây có phải là điểm kết thúc không? hay chỉ là một phép thử xem chúng tôi còn muốn níu giữ nhau hay không?
"bình thường thôi. có vấn đề gì à?"
đó là câu trả lời của diễm ngọc.
đơn giản, gọn gàng, không chút do dự. nhưng chính sự thản nhiên ấy lại khiến tôi chợt khựng lại. Không bực tức, không biện minh, cũng chẳng có chút dao động nào trong câu chữ─cứ như thể chuyện này chưa từng là điều gì đáng bận tâm với cô ấy.
"tùy."
chỉ một từ ngắn ngủi, nhưng đó là tất cả những gì tôi đáp lại.
không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. Một câu trả lời lửng lơ, không hướng đi, không cảm xúc, như thể tôi đang đẩy quyết định về phía người khác. nhưng thật ra, chính tôi cũng không biết mình muốn gì nữa. giữ hay buông, tiếp tục hay kết thúc─mọi thứ lúc này đều trở nên quá mơ hồ.
"tụi bây không thể nói chuyện với nhau bình thường được sao?"
cẩm tuyến nhắn, phá tan sự im lặng giữa ba người chúng tôi.
dòng tin nhắn ấy không dài, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn sau từng con chữ. không phải trách móc, cũng chẳng phải giận dỗi—chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng lại chất chứa quá nhiều mong đợi. mẻ không cần một lời xin lỗi, cũng không cần ai thừa nhận mình sai, mẻ chỉ muốn chúng tôi có thể trò chuyện như trước, như những ngày mà mọi thứ vẫn còn nhẹ nhàng và bình yên.
nhưng lúc ấy, tôi không chắc liệu điều đó có còn khả thi không. và có lẽ, ngay cả cẩm tuyến cũng chẳng dám chắc nữa.
"ai biết."
đó là câu trả lời của tôi─ngắn gọn, hờ hững, chẳng thể hiện rõ cảm xúc gì.
"tao vẫn nói chuyện bình thường mà."
diễm ngọc đáp lại, như thể chẳng có gì thay đổi, như thể mọi căng thẳng chỉ là do tôi tự tạo ra.
sau đó, cẩm tuyến không nhắn gì nữa.
không một lời đáp lại, không một câu trách móc hay níu kéo. chỉ có khoảng im lặng kéo dài, phủ lên đoạn hội thoại một bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.
[...]
mãi đến 18:10, cẩm tuyến mới nhắn tiếp.
"chịu."
một từ ngắn ngủi, tựa như tiếng thở dài cam chịu, như thể mẻ đã buông bỏ mọi hy vọng cuối cùng. nhưng chỉ vài giây sau, một tin nhắn khác vội vàng hiện lên, như thể em sợ nếu chần chừ, mình sẽ không đủ can đảm để nói ra.
"tao rời nhóm đây, nhóm nát quá rồi."
lời tuyên bố không dài, không vòng vo, nhưng lại nặng nề đến lạ. nó không đơn thuần chỉ là một câu nói bộc phát trong lúc tức giận─mà là một kết luận, một dấu chấm hết cho tất cả những gì mẻ đã cố gắng gìn giữ bấy lâu nay.
lúc đó, tôi chỉ hờ hững nhắn một câu.
"bye."
không do dự, không níu kéo. một lời tạm biệt ngắn gọn đến mức gần như vô cảm.
tôi biết, cẩm tuyến đã chịu nhiều thiệt thòi trong nhóm này. bao lần mẻ là người đứng giữa, tìm cách vá lại những rạn nứt, cố gắng giữ chúng tôi bên nhau. nhưng rốt cuộc, mẻ vẫn là người mệt mỏi nhất. vậy thì thôi, tôi không giữ nữa. tôi buông tay, để em đi, để mẻ có được sự tự do mà có lẽ đáng lẽ em phải có từ lâu.
biết gì không? hết hôm nay là đến sinh nhật tôi rồi.
tôi đã nghĩ rằng diễm ngọc và cẩm tuyến có lẽ đã quên mất. rằng giữa những mâu thuẫn, giữa những khoảng im lặng kéo dài, ngày đặc biệt của tôi cũng chỉ là một cột mốc trôi qua như bao ngày khác.
nhưng không. đây─chính là món quà sinh nhật mà họ dành cho tôi. một cuộc chia ly. Một vết rạn vỡ. một nhóm bạn từng gắn bó giờ chỉ còn là những mảnh ký ức rời rạc.
sau này, nhớ sống thật tốt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro