16
Ăn sáng xong liền đến thẳng trung tâm thương mại. Đông nghẹt cả người, chỉ vừa giữa tháng đã nghe tiếng chuông giáng sinh khắp nơi, tràn ngập không khí tươi vui của năm mới. Quang Hùng cũng theo đó mà tâm trạng vui vẻ hẳn lên, hoạt bát đáng yêu hơn ngày thường rất nhiều. Em vừa đi vừa ngân nga khúc hát giáng sinh, như hạt tuyết linh động, ai đi qua cũng phải nhìn lại, vô thức vui vẻ theo cậu trai nhỏ.
Vào cửa hàng quen thuộc, Lan Dung Tuyết mua một phần điểm tâm nhỏ cho em ăn còn bản thân thì tập trung xem xét quần áo mùa đông.
Em nhăm nhi miếng bánh ngọt không mấy ngon lành, ngồi ngắm nghía xung quanh, muốn lấy điện thoại gọi cho Đăng Dương lại sợ làm phiền hắn làm việc, nhưng không để em chờ đợi lâu, đã có cuộc gọi từ hắn tới, Quang Hùng nháy mắt vui vẻ tiếp điện thoại: "Xin chào là cục cưng nè."
Đăng Dương đầu dây bên kia phá lệ mỉm cười, nụ cười đầu tiên suốt buổi đến giờ. Trầm giọng trêu "Cục cưng của ai?"
Hắn chậm rãi đứng lên, bỏ ra ngoài. Lúc này phòng nhân sự mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ mỗi Trần Đại Chí lại thư thái ung dung cười cười nhìn đám người có tật giật mình.
Cuộc gọi này, ông đoán chắc sẽ lâu lắm. Nên liền bảo thư ký cho mọi người giải lao. Bản thân ông cũng cần hít thở một xíu không khí trong lành.
Đăng Dương bước chân dài từ tốn đi vào phòng chủ tịch, trên môi luôn nở nụ cười nhẹ, dịu dàng đến độ xao xuyến biết bao người nhìn thấy. Họ thắc mắc, không biết vị thái tử này đang nói chuyện với ai lại vui vẻ như thế?
Quang Hùng hai chân lắc lư qua lại, đáng yêu kể cho hắn nghe sáng giờ em đã làm gì. Còn than thở rằng bản thân đang ăn chiếc bánh không ngon thế nào. Đăng Dương lâu lâu lại phối hợp đáp lại lời em nói, chủ yếu là muốn nghe giọng em, mới mấy tiếng không gặp nhưng hắn đã nhớ em nhỏ chịu không nổi.
"Em nhỏ có nhớ anh không?"
Quang Hùng đang thao thao bất tuyệt liền khựng lại, gương mặt nhỏ lại lừ lừ áng hồng, vô cùng ngại ngùng nhưng vẫn buông miệng nhỏ giọng đáp: "Dạ nhớ."
Trái tim Đăng Dương sắp tan thành vũng nước, đôi mắt càng thêm dịu dàng, hắn hưởng thụ trái tim mềm nhỏ của em đến nghiện.
Lan Dung Tuyết quay lại, phía sau có vài nhân viên cửa hàng xách những mẫu áo len dài cao cổ được làm bằng nhung lụa mềm, lớp lông ngắn bên ngoài cành tôn lên vẻ đẹp đơn giản nhưng sang trọng của chiếc áo. Bà gọi: "Em Phone à, đến đây thử đồ đi con."
Em nhanh chóng nói tạm biệt với Đăng Dương rồi cất điện thoại chạy lại phía Lan Dung Tuyết. Cầm trên tay chiếc áo len trắng, mặc vào có hơi rộng, phần cổ lụa mềm che phủ hết nửa khuôn mặt nhỏ, chỉ lộ ra chiếc mũi cao tinh xảo cùng đôi mắt nai con kiều diễm ánh nước, hàng mi cong cong như chiếc quạt phủ xuống tạo thành bóng râm, khiến tâm trí của mấy chị nhân viên quay mòng mòng: Quá xinh đẹp rồi.
Lan Dung Tuyết thập phần vui vẻ, bà vô cùng hài lòng ngắm nhìn em từ trên xuống dưới. Đẹp đến không thể rời mắt.
Quang Hùng nhận thức được mọi tầm nhìn đều hướng về mình, liền vô cùng ngại ngùng, muốn trốn sau lưng mẹ.
Lúc này nữ nhân viên phía sau tiến lên, trên tay cầm chiếc áo tương tự nhưng hình như to hơn một cỡ, màu đen. Cô niềm nở: "Quý khách, chiếc áo này có vẻ sẽ khá rộng với tiểu gia đây, ngài có muốn một chiếc nhỏ hơn không ạ?"
Lan Dung Tuyết lúc này càng vui sướng nhìn chiếc áo đen kia: "Không sao, không cần đổi, chiếc áo này, là mua một đôi cho con của tôi." Nói đoạn bà không ngừng nhìn em, ánh mắt trêu chọc rõ ràng thế kia, mọi người xung quanh ngầm hiểu mà cũng vui vẻ đáp lại bà, riêng em nhỏ Quang Hùng thì sắp chạy đến nơi rồi. Mẹ làm em xấu hổ quá đi nha.
.
Đăng Dương cũng trở lại công việc. Sau một ngày, cuối cùng cũng tuyển được hai nhân viên thật sự có hồ sơ đẹp nhất, cách ứng xử khiến hắn hài lòng mà thả ra kim bài miễn tử.
Đăng Dương mệt mỏi về nhà, còn Trần Đại Chí đã rời đi từ sớm, ông quá nhàn rỗi, đi câu cá với vài người bạn đến tối mới về.
Vào phòng đã thấy tủ đồ thay mới hoàn toàn, đồ cũ đều được dọn sạch sẽ. Nhưng hắn không để tâm, cái hắn để tâm là bé con của hắn đâu rồi. Cả một ngày không gặp, nói chuyện được mấy phút đâu chứ, hắn nhớ em chết đi được đây.
Lan Dung Tuyết trong bếp gọt trái cây cũng bị gương mặt hậm hực của hắn dọa giật cả mình: "Con sao vậy?"
"Em Phone đâu mẹ?". Hắn cất giọng lạnh nhạt hỏi.
"À.. em đang ở ngoài nhà ấm hoa lan." Lan Dung Tuyết chỉ ra hướng bên nhà.
Đăng Dương không nói một lời liền hướng đến nhà ấm hoa lan mà tới. Vừa vào đã thấy đứa nhỏ đang ở kia, đến bế cả người em lên: "Thật hư. Bảo bối không nhớ anh sao? Một ngày không gặp em lại bỏ rơi anh như thế?"
Quang Hùng giật mình kêu một tiếng. Nhận ra cái ôm cùng giọng nói ai oán quen thuộc, cũng nhanh chóng vòng tay ôm cổ hắn, chất giọng nhỏ nhẹ lấy lòng: "Không hư, em rất ngoan, cả ngày đều rất nhớ anh."
Đăng Dương ôm siết em vào lòng, gục đầu vào hõm cổ trắng nõn, hưởng thụ mùi hương của em, giải tỏa nỗi nhớ của bản thân, Quang Hùng đều không dám động đậy, bất thình lình nghe hắn trầm giọng: "Tại sao không nói yêu anh?"
Em ngây người. Một lúc nhận thấy cơ thể bị siết có chút đau liền bật cười khúc khích, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Em chưa yêu anh đâu."
Câu nói trêu ghẹo nhưng lại khiến tâm hắn thắt lại, Đăng Dương miệng cười nhưng đôi mắt thoáng một tia tiếc nuối, gương mặt điển trai lúc này trông thật dễ ức hiếp, sự dịu dàng vẫn hiện trên gương mặt ấy, nhưng lại có nỗi niềm không thể cất giấu. Hắn không nói gì, vẫn yên tĩnh ôm em giữa nhà ấm hoa lan. Cứ ngỡ cứ vậy rồi thôi, lúc này, người nhỏ đã không đành lòng nhìn mỹ nam bị 'dằn vặt' 'đau khổ' trong tình yêu, thở dài một phen, ghé vào tai hắn, nhỏ giọng chỉ nói cho hắn nghe: "Yêu anh trai."
Đăng Dương lúc này mới cong khóe môi thỏa mãn, mỹ nam kế thành công. Cánh tay lặng lẽ đè gáy kéo em lại gần phía mình, hôn một cái thật kêu: "Anh trai cũng thật yêu em."
Quang Hùng có cảm giác như bản thân sắp bay tận trời. Thì ra hạnh phúc nó đơn giản như thế. Dù biết cuộc đời đã định đoạt em và hắn sẽ không thể rời xa, nhưng tình cảm lâu dài chỉ có hơn, không kém.
Em cuối cùng cũng được khoe chiếc áo mà Lan Dung Tuyết mua. Đăng Dương nhìn say đắm, ánh mắt mê luyến không kìm chế mà vô cùng kích động, trai mới lớn tinh lực dồi dào, thật muốn nhào đến nuốt bé cưng xinh xắn này vào bụng. Hắn cứ bắt em mặc cho hắn xem, xem đến không biết ngán, bởi lẽ cái gương mặt nhỏ nhắn quá xinh đẹp, chiếc áo nhung lụa cùng lớp lông thú ngắn tinh tế, cứ như một chàng hoàng tử nhỏ của một vương quốc nào đó. Và với sự kiên quyết của bản thân, đến khi Quang Hùng lôi ra chiếc áo tương tự cho hắn xem Đăng Dương lại kích động, mặc áo vào, ôm em đến trước gương Quang Hùng dựa vào người hắn, cùng ngắm nhìn cả hai.
"Là đồ đôi của em và anh." Em thích thú.
Bây giờ là áo đẹp, hay người đẹp đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro