22

Quang Hùng buồn bã nằm trên giường lăn lóc: "Tôi chỉ không quan tâm anh ấy một chút, anh ấy liền giận tôi, còn không cho hôn một cái nữa. Tôi a a.." Vì mãi mê nói chuyện, em lại không chú ý cửa phòng mở khóa, tiếng bước chân đến gần cũng không nhận thức, bóng dáng Đăng Dương lập tức xuất hiện trong tầm mắt.

Khỏi phải nói hắn muốn đến dỗ dành em từ lâu rồi, nhưng vẫn phải nhịn, đồng hồ điểm đúng mười phút liền đi nhìn em nhỏ một phát.

Quang Hùng bị tước lấy điện thoại. Đăng Dương sau khi nói vài lời với Thái Sơn liền vứt điện thoại qua một xó. Hắn đè xuống thân thể nhỏ mềm kia. Khẽ chạm vào chóp mũi cao, cất giọng trầm ấm, đôi mắt nhìn em không rời: "Oan lắm sao?"

Quang Hùng không thấy thì thôi, thấy hắn lại bắt đầu muốn khóc. Đôi mắt lại ngập nước, em biết mình không có oan, nhưng mà người ta tủi thân. Đó giờ có như vậy với người ta đâu, bây giờ tự nhiên lạnh nhạt thế đấy, ai mà không buồn cho được. Em né tránh ánh mắt của hắn, đôi mi dài rũ xuống trông đáng thương, nhỏ giọng thút thít: "Em không có oan.. em biết sai rồi mà."

Đăng Dương thương không thôi, vẫn là không nhịn được, khóe môi cong lên, tiến lại gần thêm một chút, lại sợ đè nặng em đau, đành phải nghiêng người qua một bên, nhấc thân thể đã mềm như bông lên người mình. Bàn tay thon dài đè gáy em kéo sát về phía mình: "Em định làm gì tiếp đây?"

Hơi thở ấm áp của nam nhân cứ quanh quẩn như muốn hòa vào em, Quang Hùng gương mặt trắng nõn đã ửng hồng từ bao giờ, em run run cánh tay chống lên ngực hắn nhưng lại bị phũ đi, cả cơ thể lại bị ép sát vào thân thể nam nhân không rời. Cách lớp vải bông dày nhưng em vẫn cảm nhận được độ nóng từ thân thể Đăng Dương phát ra, em ngại càng thêm ngại, muốn nhanh chóng chạy trốn: "Anh..anh làm gì cũng được mà, sao lại hỏi."

Nhưng Đăng Dương lại dứt khoát không muốn tha: "Anh không biết em Phone muốn làm gì, làm sao anh thay em làm được. Bảo bối ngoan, nói cho anh trai nghe, em muốn làm gì?"

Quang Hùng ánh mắt đã mơ hồ. Thân thể lại mềm nhũn ra trên người hắn, em có cảm giác như mình không thể nhúc nhích gì chỉ một ngón tay. Nhưng làm sao đây, anh của em dứt quyết phải đòi nợ mình cho bằng được. Quang Hùng đôi mắt trợn to rồi lại khép lại, muốn phản bác nhưng bản thân đang đuối lí. Chỉ có thể như mèo con gục ngã xuống nhỏ giọng: "Em muốn hôn."

"Hôn ai?"

"Hôn anh.."

"Anh là ai?"

Em tức muốn phát khóc, em oa lên một tiếng, nước mắt đang chực chờ đã nhanh chóng tuôn ra: "Ức hiếp người ta."

Đăng Dương vừa cười vừa dỗ dành em, nhưng hôm nay hắn dù thương em thế nào cũng phải đòi lãi:  "Bảo bối, cục cưng, mau nói anh sẽ không giận cho em. Em muốn hôn ai?"

Quang Hùng dụi nước mắt vào áo hắn, em ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, không thấy một tia giận dữ nào, rõ ràng là đang trêu chọc em thôi. Nhưng mà, nếu không nói, anh sẽ không cho em hôn nữa, làm sao em chịu được.

Bé con chậm chạp ghé vào tai hắn Đăng Dương cũng vô cũng phối hợp nghiêng đầu qua một chút, Quang Hùng đỏ mặt gọi một tiếng nhỏ xíu: "Hôn...em muốn hôn, ông xã."

Thanh âm trong trẻo phát ra, nếu có người đứng cạnh chắc chắn sẽ không nghe được, nhưng Đăng Dương hắn lại không bỏ sót một từ nào, thân thể hắn sục sôi, đôi mắt như có thêm tia sáng, tâm tình kích động xoay người một tay đỡ sau gáy, một tay vén cổ áo làm bằng lông mềm, lộ ra phần da trắng sáng mềm mại. Hắn không nhiều lời, trước sự ngỡ ngàng của Quamg Hùng hắn mê luyến từng tất da thịt. Hương thơm từ cơ thể em làm hắn thèm muốn như một tên nghiện.

Em cảm nhận bản thân đang như que kem, bị liếm mút như muốn tan ra. Em xấu hổ đến muốn chui đầu vào chăn trốn đi. Quang Hùng a a vùng vẫy: "Anh đừng nữa, em nói hôn mà."

Khóe môi Đăng Dương còn ẩm ướt, đôi mắt đỏ ngầu, hắn nhìn em, thanh âm đã trầm khàn từ lúc nào: "Em nhỏ, ngoan, mau há miệng, ông xã hôn em."

.

Đến tối không biết thế nào mà Quang Hùng không xuống dùng bữa tối, Lan Dung Tuyết lo lắng muốn lên xem em thế nào thì bị Đăng Dương ngăn lại, hắn bảo: "Em Phone còn say ngủ, mẹ để em tỉnh táo, một chút con cho em ăn sau." Lan Dung Tuyết nghe vậy cũng thôi lo, bà chỉ sợ em bệnh thôi.

Chỉ có Trần Đại Chí ánh mắt khinh bỉ nhìn gương mặt đang tràn đầy thỏa mãn kia của hắn. Chỉ có vợ ông mới tin mấy chuyện này. Đúng là quỷ con, không biết giống ai.

Đăng Dương cũng cảm nhận được tầm mắt ai đó hướng về mình, hắn liếc nhìn Trần Đại Chí, cùng một giuộc thôi, ba đừng thách thức con.

.

Thái Sơn sau khi bị tắt máy ngang, anh chua xót cho số phận ăn cơm chó của mình. Trần đời, làm gì có ai khổ hơn anh chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro