1

Chồng tôi có một tiệm hoa nhỏ nơi chúng tôi sinh sống. Hai chúng tôi đã kết hôn được 3 năm, trong ba năm đấy tuy có cãi vã nhưng đến cuối cùng người làm hòa lại là anh ấy.

Anh chồng của tôi, anh ấy lớn hơn tôi cả chục tuổi nhưng anh ấy lại rất trẻ con và bám người. Với khách hàng tuy hành xử rất ngầu và lạnh lùng làm bao cô gái đổ đứ đừ nhưng anh luôn làm nũng với tôi, nếu mọi người nhìn vào thì sẽ không thể phân biệt được ai mới là người lớn tuổi hơn đây

Tôi tên Kazutora Hanemiya, chồng tôi là Wakasa Imaushi trước khi là ông chủ tiệm hoa thì anh là đầu xỏ của những tên bất lương khiến người khác phải e sợ nhưng khi yêu nhau, tôi không hiểu sao anh lại chịu bỏ làm bất lương mà bắt đầu công việc làm thợ trồng hoa. Anh bảo rằng khi yêu tôi, anh muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi, vì không muốn tôi gặp nguy hiểm vì công việc kia của anh nên anh mới bỏ nó mà trở thành một thợ trồng hoa chăm chỉ. Tôi luôn yêu những thứ xinh đẹp, mà hoa lại là những sinh vật kiều diễm nên Wakasa mới muốn hiểu thêm về nó. có đôi lúc tôi thấy anh người yêu của mình thật khờ khạo và trẻ con nhưng anh vẫn là một người con trai lãng mạn

Vào ngày anh cầu hôn tôi, người con trai ấy đã tặng tôi một bó hoa sim cùng những đóa kim ngân với ý chỉ rằng tình yêu mà anh dành cho tôi là duy nhất và sẽ gắn bó bên tôi cả đời. Ngày hôm đấy có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của tôi. Vào những ngày đầu tiên khi chúng tôi mới dọn về thị trấn nhỏ này, người dân ai cũng chào đón và thăm hỏi chúng tôi bằng những món ăn địa phương và những cái ôm thắm thiết. trong thị trấn nhỏ này, ai cũng có một đầu óc thoáng nên không ai tỏ ra kì thị trước chúng tôi cả. Ban đầu khi mới mở cửa hàng, chúng tôi có gặp một vài khó khăn nhưng đã được chủ đất là bà Shimizu giúp đỡ. Không những thế bà còn giới thiệu cho chồng tôi những mảnh đất tươi tốt để trồng và gieo giống hoa và nơi cung cấp hạt giống tốt. Ngày đầu khai trương, bạn tôi và anh cùng những người dân xung quanh đã vào ủng hộ nhiệt tình. Đám bạn của chúng tôi đã ở lại nhậu nhẹt hăng say,sẵn tiện chúc mừng cho tổ ấm nhỏ của hai đứa

Lâu ngày rồi chồng tôi cũng quen với công việc ở tiệm hoa, anh bảo tuy vất vả nhưng vẫn rất vui. Vì làm đã lâu cùng với số lượng công việc đòi hỏi sự nhanh nhạy nên anh đã thuê thêm một cậu bạn học cấp 3 cùng khu chúng tôi ở, công việc theo đó cũng nhẹ nhàng hơn khi có thêm người. đôi lúc tôi ngỏ ý muốn giúp anh việc ở tiệm nhưng anh không muốn khiến tôi vất vả, nên việc hàng ngày của tôi là làm cơm trưa cho anh và dọn dẹp nhà cửa. Vì thấy tôi ở mình cũng chán nên một hôm tan làm về wakasa có đem về cho tôi một cục bông trắng nhỏ, ra anh sợ tôi ở nhà một mình sẽ chán nên đã liên lạc cho bạn tôi-Baji người đang là chủ một cửa hàng thú cưng để giúp chúng tôi nhận nuôi một giống chó poodle. quả nhờ chú chó nhỏ ấy mà cuộc sống của tôi cũng có phần bớt nhàm chán.

Thỉnh thoảng, tôi và Pinky-tên của chú chó tôi mới đặt sẽ cùng ra cửa hàng của chồng tôi để đưa cơm trưa cho ảnh. rồi đến một hôm, Wakasa đã ngỏ lời với tôi rằng anh muốn chúng tôi nhận nuôi một đứa trẻ; sự thật rằng tôi từ lâu đã luôn muốn có một đứa trẻ cùng anh nhưng vì cả hai đều là nam nên chỉ có thể nhận nuôi. Tôi đã ngay lập tức đồng ý lời đề nghị này của anh, từ đó chúng tôi đã học cách chăm sóc,nuôi dạy một đứa trẻ. Việc này đối với cả anh và tôi đều là lần đầu nên khó tránh khỏi sai sót, nên chúng tôi đã nhờ đến sự trợ giúp của chị Norihiko, một người phụ nữ tốt bụng. Khi nghe đến ý định nhận nuôi của hai đứa,chị đã cười mỉm ngay lập tức đồng ý và ủng hộ với quyết định này, vì chị cũng có con nên đã dặn dò chúng tôi những lưu ý khi nhận và nuôi một đứa trẻ. Khi nghe đến những lưu ý dày đặc mà ông chồng của tôi đã rất háo hức để được nuôi một đứa trẻ

Khi đến chủ nhật, tôi và anh đi đến trung tâm thành phố để mua đồ dùng và quần áo cho trẻ sơ sinh. Tôi phải nhờ chị Norihiko đi cùng để chọn đồ, hai thằng đàn ông thì sao đủ khéo để lựa đồ cho một đứa trẻ chứ, khéo nhìn những chiếc áo nhỏ xinh của trẻ em được treo mà anh chồng khờ của tôi suýt chút nữa là vơ hết về nhà nhưng đã được chị Norihiko ngăn lại. Nhìn những chiếc váy xinh xắn cho bé gái mặc trên những con ma-nơ-canh bỗng làm tôi động lòng muốn mua, cả tôi và anh cũng đều chưa quyết định sẽ nhận nuôi bé trai hay gái nên chị Norihiko đã bảo chúng tôi mua những bộ đồ màu trung tính, nhưng khi nhìn thấy những chiếc váy xinh xắn ấy tôi đã ngay tức khắc quyết định sẽ nhận nuôi một bé gái. Wakasa thì trai hay gái đều không quan trọng vì nếu nhận nuôi bé gái trước thì bé trai sau cũng được mà nhỉ.

Chúng tôi đã nộp hồ sơ lên các trung tâm hỗ trợ trẻ và cả trại trẻ mồ côi, chỉ chờ họ liên lạc lại mà thôi. Ngày nào cũng vậy, cả anh và tôi đều mong chờ cú điện thoại từ họ. Và rồi ngày ấy cũng đến,Wakasa vội giao lại việc cho cậu nhân viên rồi nhanh chóng cùng tôi chạy xe đến đó. Người nhân viên dẫn tôi đến văn phòng của người đứng đầu, đó là một người phụ nữ ngoài 50 với mái tóc vài sợi bạc. Bà nở nụ cười hiền với chúng tôi
-Chắc hẳn hai người đến để nhận nuôi một đứa trẻ chăng
-Dạ vâng
-Vậy thì mời hai người đi cùng tôi đến chỗ bọn trẻ
Vừa đi,bà vừa giới thiệu cho chúng tôi về gia cảnh của từng em. Có em bị bạo hành gia đình xong được gửi vào đây,có bé thì do mồ côi,... Nơi đây có rất nhiều gia cảnh.
Khi tôi đến nơi bọn trẻ, có một bé gái đã thu hút tầm mắt của hai đứa. Đó là một đứa trẻ sơ sinh vài tháng tuổi đang được một người chăm sóc, khi nhìn thấy ánh nhìn chăm chăm của tôi vào đứa bé. Vị kia đã nói:
-Đây là Akiko, em bị cha mẹ bỏ rơi ở trước cửa trung tâm của chúng tôi vài tuần trước. Khi được tìm thấy bé đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, nhưng sau vài tuần thì cơ thể bé đã có tiến triển và cũng khỏe mạnh hơn nhiều,hiện bé đã được 6 tháng tuổi. Nếu hai người muốn nhận nuôi bé thì xin mời đi lối này
Tôi và Wakasa đồng ý đi cùng người này để làm thủ tục nhận nuôi.
Sau khi xong hết thủ tục pháp lý, tôi và chồng ra phòng để gặp Akiko. Tôi không biết, chỉ là khi vừa nhìn thấy cô bé tôi có cảm giác như đứa trẻ này chính là con của tôi và anh. Ngạc nhiên là khi được trao đến tay tôi,cô bé không hề khóc mà lại nở một nụ cười tươi thật tươi,thấy thế Wakasa lấy máy ảnh ra để chụp ngay khoảnh khắc này. Cuộc đời của hai chúng tôi đã bước sang một trang mới khi có thêm một công chúa nhỏ trong tổ ấm của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro