\5/ Sợ đau lòng
/Frong/
Tôi chạy xe về phòng em ấy, con người ấy đang ngủ rất say nước mắt thì đằm đìa, đôi mắt thì sưng lên làm tôi đau lòng biết bao.
Lần đầu gặp em ấy tôi chỉ mới lớp 10.
"Anh ơi anh làm rớt đồ nè."
"À...à cảm ơn em."
Đưa xong em ấy quay đầu đi.
"Mà em ơi, em tên gì vậy?"
"Em tên Win."
"Anh tên Frong, mong sớm gặp lại em."
Từ lúc đó mà tiếng sét ái tình đập thẳng vào tim tôi, cứ nhớ hoài về khuôn mặt trắng nõn nà của em ấy. Rồi gặp lại em ấy khi lên lớp 12 hiện tại, tôi mừng lắm, như muốn lao tới ôm em ấy, hôn em ấy thật lâu vậy nhưng...số phận lại không an bài cho chúng tôi ở bên nhau, em ấy yêu Bright, yêu rất nhiều cho nên tôi đành ôm tương tư riêng một mình.
Nhưng giờ thì khác rồi, tôi đã có thể chăm sóc cho em ấy rồi, sẽ không khiến em ấy đau nữa đâu.
Tôi bế em ấy vào phòng, đặt em ấy lên giường rồi lau người cho em ấy.
"Nóng...nóng quá."
Tôi áp tay lên trán em ấy.
"Nóng quá, sốt rồi."
Tôi cởi bớt đồ em ấy ra, rồi đặt khăn lên chán em ấy. Tôi cứ ngồi rồi nhìn em ấy, sợ em ấy sẽ bị gì.
"Bright, tôi hận anh."
Em ấy nói mớ sao?
"Bright sao anh dám chà đạp nó, chà đạp tình yêu của tôi."
"Win em có sao không?"
"Tôi không đủ tốt với anh sao, tại sao anh vẫn không yêu tôi híc~híc."
'Win à, là nó không đủ tốt với em, nó không yêu em vì nó không chú trọng em nhưng anh chú trọng em'
"Tôi làm tất cả vì anh, đánh mất lý trí, đánh mất tâm tư vì anh nhưng anh vẫn không yêu tôi."
"..."
"Tại tôi ngu mà...tôi đã quá tin vào tình yêu, quá tin vào số phận để rồi lòng tôi tan nát."
"..."
"Tôi muốn xoá anh khỏi kí ức của tôi, khỏi tâm trí, khỏi cuộc đời tôi...nhưng tôi lại không làm được, tôi đã lúng vào chiếc hố của tình yêu quá sâu rồi."
"..."
"Trái tim tôi đã khắc sâu tên anh mãi mãi rồi."
'Win à sao em lại có thể ngu mụi đến vậy? Nó không muốn giữ vậy sao em phải nắm thật chặt? Tim anh đau lắm, xót lắm Win à'
Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán em ấy. Rồi hai chúng tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau
/Win/
Những tia nắng đã chiếu rọi lên khuôn mặt tôi, ánh sáng của buổi sáng đã tràng ngập khắp căn phòng.
Tôi thức dậy với cái đầu đau nhức.
"Ây da, đau đầu quá...ủa..đây là nhà mình."
Tôi ráng nhớ đến những chuyện hôm qua, nhưng chỉ nhớ được là mình uống rất say mà thôi. Tôi nhìn qua chiếc bàn, có một mẫu giấy đang được để trên đó.
"Anh Frong nè, hôm qua em say quá nên anh đưa em về, em đang bị sốt nên nhớ uống thuốc anh mua nha, anh có nấu cháo ở bếp đó hâm nóng lên mà ăn."
Vậy là hôm qua anh Frong đưa mình về hả. Đột nhiên kí ức về tôi và Bright nói chuyện ùa về, chết rồi hôm qua mình nói hết rồi, còn mặt mũi nào mà tới trường nữa. Tôi nhớ lại là hôm qua có để quên cái túi ở chỗ nhậu, nên liền gọi con Yihwa.
"Alo."
"Mày giữ cái túi hôm qua của tao đúng hong?"
"Thằng Toptap giữ á, mày điện nó đi"
"Ừ."
Tôi tắt máy điện cho thằng Toptap.
"Alo Toptap."
"Alo."
"...Anh..Mike hả?"
"Ý chetme."
_-----------------------------_
Nhớ bình chọn và follow me.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro