Thứ 4, ngày 9 tháng 4:

Tôi và Tsukishima đã là bạn cùng bàn của nhau được hai ngày rồi.

Trong trí nhớ của tôi, Tsukishima là một người rất giỏi và điềm đạm. Gì nữa nhỉ? Nói trắng ra là tôi hoàn toàn không biết gì về cậu ấy ngoài những lời khen ngợi từ thầy Ueda.

Học giỏi, chơi thể thao tốt, lễ phép, ngoan ngoãn, khiêm tốn, bla bla bla.

Uầy, đúng là học trò cưng của thầy Ueda có khác, thầy ấy lại gọi Tsukishima đứng lên đọc bài.

Khi Tsukishima đứng, lưng cậu ấy rất thẳng, đầu hơi cúi, chăm chú nhìn vào sách. Giọng đọc của Tsukishima nghe cũng rất êm tai, chất giọng ấy vang lên đều đều như thôi miên trong phòng học yên ắng.

Tôi vô thức ngước lên nhìn cậu ấy, bên tai văng vẳng tiếng đọc rõ ràng hơn cả audio nhưng lại không thể nhớ nổi dù chỉ là một chữ.

Tiếng Anh là kẻ thù số một của tôi.

Tsukishima ngồi xuống, buổi học kết thúc bằng lời khen ngợi của thầy Ueda như thường lệ.

"Phát âm của cậu nghe hay thật."

Trước sau gì cũng phải thân nhau mà.

Tsukishima quay sang nhìn tôi, có vẻ cậu ấy hơi ngạc nhiên vì lời khen bất ngờ đến từ cậu bạn điển trai cùng bàn.

"Cảm ơn." Tsukishima nói, sau đó kéo tai nghe lên rồi đứng dậy đi về.

Tôi vẫn còn ngồi trong lớp, bên cạnh là đám bạn mới quen đang ríu rít chọn điểm đến chiều nay nhưng tôi không nghe lọt vào tai chữ nào.

Tsukishima đã xuống đến giữa sân trường, vóc dáng cao gầy làm cho cậu ấy nổi bật như hạc giữa bầy gà.

Tôi cũng không rõ lúc ấy bản thân đã nghĩ gì, đợi đến khi nhìn lại thì tôi đã chạy vọt xuống sân từ lúc nào không hay.

"Tsukishima!"

Tôi gọi lớn, chạy đến vị trí bên cạnh cậu ấy.

"Cùng về nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro