Hai người không biết tên

"Em có nhớ anh không?"

Gương mặt bình thản của cậu trai thoáng chốc ngơ ngác, đôi mắt cậu hơi gợn sóng rồi nhìn chăm chăm vào Han Wangho mấy lần để xác nhận lại.

"Xin lỗi, đúng là tôi thấy anh rất quen...nhưng mà lại không nhớ ra. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu sao?"

"Em là Viper đúng không?"

Cậu gật đầu đáp: "Đúng vậy. Nhưng sao anh biết thế?"

Em quên anh thật rồi.

Mắt Wangho rũ xuống, che giấu sự thất vọng đang tràn ra ở đáy mắt. Anh nắm chặt chiếc khăn tay, cuối cùng vẫn đưa lại cho cậu.

"Chúng ta từng gặp nhau trên chuyến xe lúc nãy, rất lâu rồi."

Anh chỉ vào chiếc xe đã khuất xa, mỉm cười chua xót: "Chiếc khăn này...trả cho em."

Nói rồi anh xoay người đi, đi thật nhanh khỏi đây. Nếu không Han Wangho nghĩ mình sẽ không kiềm chế được chạy đến mà ôm chầm lấy bóng hình quen ấy.

Ước nguyện mà mỗi năm sinh nhật anh đều ước nay lại thành sự thật, ngay trong khoảnh khắc bản thân Han Wangho quyết định từ bỏ. Có lẽ đúng, ông trời đang ban phép màu để Han Wangho có cơ hội hoàn thành lấy bức tranh dang dở mười năm qua. Và, cũng khuyên anh rồi cũng nên đặt mối tình không tên này xuống thôi, người trong cuộc đã quên từ lâu rồi.

"Dohyeon, sao lại đứng trước tiệm thế con?"

Bà Park đứng bên trong đợi mãi vẫn chưa thấy con trai mình vào liền đi ra. Park Dohyeon dạo này chuyển mùa liền cảm lạnh ngay, không biết tự nhiên lại đứng hứng gió ở đây làm gì nữa.

"Con vừa gặp một người, quen lắm..."

Cậu cầm chiếc khăn trong tay, nhưng đầu óc lại toàn bóng hình của anh trai lúc nãy. Sao mắt anh lại đỏ hoe thế, giống như cậu thật sự đã quên đi một chuyện quan trọng về anh. Tim Dohyeon không tự chủ được đau nhói, thái dương cũng đập từng nhịp liên hồi. Cậu cúi xuống nhặt hộp bánh lúc nãy người nọ làm rơi, là brownie.

"Con gặp Wangho à? Thằng bé vừa đi xong đấy."

"Ai cơ ạ?"

"Han Wangho, con trai của chú Seojun đó con. Cái anh mà lúc nhỏ mỗi lần con xem album là đều đòi đi gặp."

Mẹ Park đẩy cậu vào tiệm, lại để ý thứ trên tay con trai: "Dohyeon à, cái khăn này không phải con làm mất lâu rồi à?"

"Con...cũng không biết nữa. Là anh ấy đưa con."

Kể từ sau tai nạn năm mười sáu tuổi, trí nhớ của Park Dohyeon bị hao hụt đi rất nhiều. Có một đoạn thời gian là cậu gần như mất trắng kí ức mà chẳng hề nhớ gì cả. Dohyeon không nhớ mình đã làm gì, đã đi đâu, đã gặp ai. Lúc tỉnh dậy chỉ quay trở về những ngày nỗi đau khi chú mất, dẫu đã nửa năm trôi qua từ thời điểm ấy.

Nhưng Park Dohyeon lại rất hay mơ, mơ thấy khung cảnh mình làm bánh rồi háo hức đến tặng ai đó, mơ thấy người nọ tựa đầu lên vai cậu cười nói vui đùa. Mái tóc chàng trai đó hơi bông xù, từ góc nhìn của cậu chẳng thấy nổi gương mặt. Nhưng cậu nhớ, người đó cười rất đẹp với khuôn miệng hình trái tim. Và cậu lúc nào cũng tìm mọi cách để dỗ cho đôi môi ấy không mím lại nữa.

Kể từ khi họ gặp nhau, người đó mỗi ngày đều tặng cho cậu một cành hoa.

"Hoa của em hôm nay."

"Đẹp không?"

"Đẹp ạ, em thích lắm."

Park Dohyeon bật dậy từ trên giường, mồ hôi tứa ra ướt sũng cả lưng áo. Giấc mơ đêm nay dài đến lạ, cậu gần như còn có thể thấy được một nửa góc mặt thon gọn của người ấy.

Chỉ một chút nữa thôi...là thấy rõ .

Cậu leo xuống giường, mở chiếc khăn tay ban chiều anh đưa mình ra. Giáng sinh trước khi Park Seojun mất, ông đã tự tay thêu tặng Dohyeon một cái, còn đùa rằng đến Wangho còn không có đâu. Dohyeon rất quý nó, hầu như lúc nào cũng mang theo bên người.

Cậu sẽ cho một người chỉ đi cùng nhau trên chuyến xe mượn chiếc khăn yêu thích của mình sao? Còn nữa, người này lại trùng hợp là Han Wangho ư...

Park Dohyeon nhớ đến từng cành hoa người trong mơ tặng, lập tức mở đèn đi xuống phòng sách trong nhà.

Park Seojun lúc trẻ rất thích đọc sách, đặc biệt là sách trinh thám, tình cờ là Dohyeon cũng vậy. Nên mỗi lần sang ông đều sẽ mang cho cậu tầm năm mười cuốn làm quà. Lúc ông mất Dohyeon đã ngừng đọc mấy tháng rồi mới lấy ra lại, chắc giờ vẫn nằm đâu đó trong số mấy quyển tuyển tập của Edogawa Ranpo mà ông tặng.

Nếu vậy thì thời điểm mà trí nhớ cậu bị hụt đi phải nằm ngay đây. Park Dohyeon ôm chồng sách xuống, kiểm tra từng cuốn một.

Một cuốn, hai cuốn, ba cuốn, bốn cuốn, năm cuốn...

Cành linh lan trắng khô theo đụng chạm mà rơi ra khỏi những trang sách vàng. Bông hoa trong đó không chịu nổi sự bào mòn của thời gian nên dần trở nên giòn rụm, vừa tiếp đất liền gãy đôi gãy ba. Dohyeon lật trang sách được đánh dấu, có một mảnh giấy note được kẹp ở đó.

07/09/xx

Anh tặng mình một bông hoa chuông trắng, mình đã mắc ngược lại làm hoa khô như trên mạng nói.

08/09/xx

Hôm nay làm brownie tặng anh, anh tặng lại một cành linh lan trắng.

Thật đẹp.

Đầu Park Dohyeon đau nhói, tay cậu run rẩy mở tiếp cuốn sách tiếp theo.

12/09/xx

Hôm nay là hoa hướng dương, anh có vẻ thích ăn bánh làm từ chuối lắm.

Cậu nhóc không viết thường xuyên, nhưng có vẻ mỗi khi muốn ghi nhớ điều gì về người nọ thì Park Dohyeon sẽ dán giấy note vào. Tay cậu lật từng trang một, từ cuốn này qua cuốn khác, cuối cùng cũng tìm được mảnh cuối cùng.

27/09/xx

Hôm nay là hoa tulip, anh còn tặng mình một chiếc kẹp sách nữa.

Tart trái cây thành công rồi, anh Wangho ăn liền một mạch bốn cái, vụn bánh dính đầy khăn tay của mình. Trông đáng yêu lắm.

Ngày hai mươi tám là ngày Park Dohyeon gặp tai nạn xe liên hoàn. Tất cả đồ đạc ở hiện trường sau đó đều được bàn giao lại cho cậu, chiếc kẹp sách ấy cũng theo Dohyeon cho đến bây giờ. Một món đồ mà cậu cho là tiện tay nhặt ở một cửa hàng nào đấy, đôi lúc còn tự hỏi sao mình lại mua loại dày như này, thật ra lại cất chứa biết bao kỷ niệm giữa hai người.

Nó còn là minh chứng cho việc, Park Dohyeon từng gặp Han Wangho.

Mẹ Park luôn hỏi cậu hôm đó là sinh nhật ai à, con phải giải thích với người đó nhé. Nhưng Dohyeon từ đầu đến cuối vẫn luôn lắc đầu, cậu không biết mình đi gặp ai, cũng quên luôn địa điểm cần đến.

Thì ra chiếc bánh entremet bị xe dập cho nát bấy hôm đó cũng là tặng cho anh. Và có lẽ, hôm ấy anh cũng đã đợi rất lâu...

Park Dohyeon không đến một lần, họ lỡ hẹn cả mười năm đằng đẵng. Anh thì vẫn nhận ra cậu, vẫn giữ chiếc khăn tay ấy khư khư bên người.

Chỉ có cậu, là quên đi tất cả.

Đầu Dohyeon đau như búa bổ, cậu ngã quỵ xuống đống sách tán loạn, trong đầu tràn ngập một hình bóng gầy guộc vừa lạ vừa quen. So với cái đau đầu, tim cậu rỉ máu nhiều hơn.

Đáng lẽ...cậu nên nhận ra anh sớm hơn.

Anh sẽ không phải bày ra vẻ mặt thất vọng như vậy, anh sẽ cười với Park Dohyeon như trong những giấc mơ kia.

...

Han Wangho không đi ăn với bọn Wooje, cũng không gọi xe. Anh cứ bước một cách vô định, đi một con đường mà không biết có về được nhà hay không. Trời tối xuống hay đổ những cơn mưa, và tất nhiên nó cũng không tha cho anh. Wangho cũng không bạc đãi mình, ghé mua một cái ô rồi đi tiếp theo lộ trình đã định.

Anh đi theo chuyến xe buýt kia, đi theo trí nhớ của mình. Lúc trước, Han Wangho luôn là người phải xuống trạm đầu tiên, nên mỗi lần về đều đứng trông theo chiếc xe ấy rất lâu. Thuở ấy đường phố cũng không đông, có lần người kia còn vươn tay ra chào tạm biệt anh. Cậu ấy biết anh nhìn, nên lần nào cũng dặn anh về nhà sớm khi xuống xe, buổi tối ở ngoài không an toàn.

Người tốt như vậy, những năm qua của anh thật ra cũng chẳng uổng phí chút nào.

Han Wangho mấy chốc đã đi đến cái trạm dừng mình hay xuống ngày xưa. Anh đứng đó, mắt nhìn thật lâu vào chiếc xe đang thả khách rồi chạy đi. Có lẽ như trông thấy bóng dáng cậu trai mặc đồng phục năm nọ, tay cầm hộp bánh người kia gói, vui vẻ rải bước về căn nhà tối tăm.

Người ta nói yêu là bể khổ, nhưng thật ra cậu không làm khổ anh. Hơn nữa nếu không có cậu, Han Wangho đã chẳng thế sống đến ngày hôm nay. Đôi khi việc chờ đợi cũng khiến người ta quên đi mình đã luôn muốn chết như nào.

Họ có hi vọng nhỏ, họ chờ một ai đó quay về bên đời mình, đó là liều thuốc để họ sống.

Bức tranh vẽ một mạch mười năm qua cuối cùng cũng hoàn thành rồi, trông có sức sống hơn hẳn ngày xưa. Vẽ xong tay Han Wangho tê rần, chân lúc đứng lên còn hơi loạng choạng. Nhìn lại bầu trời trên đầu, đã sáng rồi. Anh sửa nó một ngày một đêm thật, đúng là không ai cản được cảm hứng của nghệ thuật gia mà.

Wangho treo nó lên tường, rồi lại kéo ghế ngồi nhìn tổng thể bức tranh thêm một lần.

"Giống em rồi này, nhưng mà em bây giờ vai còn rộng hơn cơ. Có trốn đi tập gym không đó?"

"Đúng là có mẫu thật dễ vẽ hơn ghê."

"Anh mệt quá, phải đi ngủ bù mới được..."

Mắt Han Wangho xót vô cùng, dù có đưa tay dụi dụi mấy lần vẫn thấy nhoè, cậu trai trong tranh cũng theo đó mà mờ mờ ảo ảo theo.

"Không được...phải chụp thành quả lại."

Anh tự lắc đầu, nói rồi kéo ghế lại gỡ tranh xuống. Han Wangho để nó dựa vào tường, mình cũng ngồi xuống rồi đầu dựa vào phần màu nền đã khô hoàn toàn. Anh theo thói quen lục túi áo tìm điện thoại, bình thường Wangho hay nhét nó chung với khăn tay.

À quên, anh trả khăn cho cậu rồi...

"Xem nào, Han Wangho hai mươi tám tuổi và Viper mười sáu tuổi."

"Cheeseee~"

Camera trước của điện thoại hơi hẹp, tay Wangho phải giơ ra xa mới có thể thu hết cả khuôn mặt mình và người trong tranh vào. Tách một tiếng, bức ảnh tự sướng hoàn hảo liền ra lò. Han Wangho làm như không thấy đôi mắt đầy tia máu của mình trong khung hình, anh đã cố gắng cười tươi hết sức có thể nhưng nó không che được ấy.

Sau đó anh gắng gượng nhắn cho Choi Wooje thêm vài tin rồi mới lăn ra sàn, tầm nhìn trước mắt hẹp đi khiến Wangho không ngắm được cậu trai đẹp kia nữa. Nếu không phải cả người đã rã rời, có khi anh sẽ đứng dậy lật cậu ngang lại để ánh mắt ấy đối diện với mình.

A, hơi giống tự kỷ.

Anh có nên tặng bức tranh này cho cậu không nhỉ?

Thôi vậy...ngủ trước đã.

Dù Wangho biết mình kiểu gì cũng tỉnh vì cái nắng gay gắt từ giếng trời ban ngày chiếu xuống, lấy ánh sáng thì đẹp đó mà chẳng ngủ ngon gì cả. Nhưng mà giờ bảo anh lết thân thể này vô phòng...Wangho không làm được.

Nếu mà ngất đi rồi thì chút ánh sáng nó không nhằm nhò gì. Là người từng trải, anh nghĩ mình có thể nhắm mắt một giấc tới ngày hôm sau luôn còn được kìa.

"Anh à...anh ơi..dậy đi!"

Chiếc chăn mỏng mềm mại được phủ lên người Wangho như mọi khi, anh cuộn lấy nó, lăn mình vào góc phòng biểu thị không muốn bị làm phiền.

Nhưng khoan đã, anh nhớ góc hai giờ có một kệ màu, nó chất đống và nặng trịch, hôm qua Wangho đã quên đẩy nó vào chỗ cũ. Đống đó mà rơi xuống thì cái mũi anh đi chắc. Cục chăn kít một cái dừng lại như xe thắng gấp, cơn buồn ngủ của Han Wangho cũng gần như bay hoàn toàn.

Anh hé cái chăn ra, trời lại tối đen, chắc đã quá sáu giờ rồi. Từ năm giờ sáng đến tối, cũng coi như tạm đủ giấc. Wooje có vẻ sốt sắng hơn thường ngày, nó vừa muốn kéo Wangho dậy mà vừa không dám, chốc lát lại nhìn ra hướng phòng khách.

"Anh à...có khách."

"Gì cơ?"

Xung quanh anh ngoài đám nhóc ra thì chỉ có vài người bạn hợp cạ vẽ tranh, nhiều nhất là bạn nhậu. Đâu ra mà khách đến thăm nhà?

"Anh ấy nói đến đón anh, mà em gọi mãi anh không tỉnh... Ảnh cứ chờ vậy ở ngoài sân một hai tiếng luôn nên em mới bảo ảnh vào nhà đợi." Giọng nó cố gắng nhỏ hết sức, như một đứa trẻ sợ bị mẹ mắng.

"Anh có hẹn ai đâu..."

Đầu Wangho trống rỗng, mắt nhắm mắt mở mà tua ngược lại sự kiện mấy ngày nay trong đầu.

Vẽ tranh, gặp em ấy, nói chuyện với dì Park...

Khoan!

"Nay ngày mấy vậy Wooje?"

"Ngày năm ạ."

!!!

Anh có hẹn với dì Park đi xem nhà ngày này, dì nói sẽ cho người sang đón anh!!!

Mắt Wangho mở bừng, anh bật dậy tìm cái điện thoại bị cuốn vào trong chăn, rồi muốn đập đầu vì nó đã sập nguồn từ nảo nao. Không chần chừ một giây nào, Han Wangho vác cái đầu như ổ quạ và bộ đồ ngủ trắng xô lệch đầy vệt màu của mình ra định bụng xin lỗi chú tài xế tận tâm, là anh đã làm người ta đợi hết cả buổi chiều, muốn nhờ chú nói lại cho dì để hẹn hôm khác.

Choi Wooje không thể bắt kịp tốc độ như tên lửa của anh, giọng gần như là hét lên cầu xin: "Từ từ!! Anh nghe em nói đã."

"Gì cơ? Giờ này mà còn..."

Cái điện thoại trên tay anh rơi bịch xuống đất một tiếng vang dội, Wangho đoán...nó không sống được đâu.

Bởi vì anh cũng không sống nổi.

Làm gì có chú tài xế nào, chỉ có cái người hàng thật giá thật trong bức tranh kia hiện ra đang cười tít mắt ở sofa nhìn anh.

Đáng yêu...Khoan đã! Bức tranh!!

Chưa bao giờ Han Wangho hối hận vì cái kiểu kiến trúc mình tự thiết kế ra như này. Tại sao anh lại bày ra cái trò phòng vẽ trong suốt để ngồi uống rượu thưởng tranh làm gì trời? Để mà giờ người ta ngồi đây, anh ngủ, anh lăn, anh làm đủ thứ chuyện đều thấy hết...

Và hơn nữa, bức tranh kia cũng vậy, không một chút che đậy nào.

"Anh..."

Han Wangho cuống quýt lên định giải thích, nhưng khi tầm nhìn va vào đôi mắt đen láy của người kia liền im bặt, bao nhiêu lời định nói cũng nuốt ngược vào trong.

Cậu chàng tiến đến trước mặt anh, đè cái chỏm tóc đang vươn lên như diễu kiếm, khẽ mỉm cười: "Anh đi thay đồ đi đã, em đợi được mà."

Đợi Han Wangho đánh răng rửa mặt xong quay lại, người nọ đã phụ Wooje bưng thức ăn ra bàn từ lâu. Vốn nhóc đó đã là một người rất vụng, hâm đồ ăn thôi cũng phải rộn ràng cả bếp, món gì bỏ được vào lò vi sóng là cũng tận dụng hết mức. Cái kiểu gà hầm sâm cho vào nồi này, xong đến thức ăn mặn xào lại với chảo, nhìn là biết ai là người làm ai là người phụ.

Anh ngồi xuống bàn ăn, lại để ý gần đó có một hộp brownie thơm thơm. Giống y như trong trí nhớ, từ hình dáng đến kết cấu. Han Wangho không nhịn được, cái tay rục rịch muốn cầm nĩa xắn một miếng. Người nọ đoán được hành động của anh ngay, cái nĩa chưa nóng tay liền bị rút ra rồi thay vào bằng đũa, bát cơm nóng hổi cũng được đặt trước mặt anh.

"Ăn cơm trước đã ạ."

Han Wangho buông đũa xuống, dõi theo bóng hình đang dọn nốt đồ vật trong bếp, nói thật có hơi lạ lẫm. Mới mấy ngày trước gặp nhau còn xa cách, hôm nay lại quay về y đúc dáng vẻ cậu của mười năm trước làm anh không khỏi bị thuận theo từ chuyện này đến chuyện khác.

Cậu nhớ ra rồi à?

Hay là biết anh là con trai của chú nên thái độ nhiệt tình hơn?

Nhà giờ chỉ còn hai người họ, Choi Wooje lúc nãy đem rác đi vứt xong cũng ra về, hai người họ nhìn nhau, không gian bỗng chốc dâng lên chút ngại ngùng đến muộn.

"Anh ăn đi đã rồi chúng ta nói chuyện."

Bát canh gà nóng hổi được đặt trước mặt anh, Han Wangho khẽ lắc đầu, buông đũa xuống vào bếp lấy thêm một cái bát, xới đầy cơm ra đưa cho cậu.

"Ăn chung đi, em cũng đợi từ chiều rồi mà."

Đồ ăn bình thường đem đến đều là Wooje mua hai phần để ngồi ăn cùng anh cho đỡ buồn nên hôm nay cũng không thiếu. Wangho nhìn người nọ đang cẩn thận tách từng phần thịt gà mềm ra bát nhỏ cho mình, không nhịn được hỏi:

"Viper ơi, em tên gì?"

Tay người nọ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

"Park Dohyeon ạ."

"A...Dohyeon."

Giọng anh thủ thỉ êm tai, dù có cách một bàn ăn Dohyeon vẫn nghe không sót chút nào, tay đang xé gà của cậu run một chút. Ăn xong, cậu đưa Han Wangho cái nĩa gỗ mà anh mong ngóng, ngắm người trước mặt xắn từng miếng brownie nhỏ cho vào miệng, khoé khôi cũng cong lên sau những ngày dài não nề.

Trước đó Park Dohyeon xin nghỉ phép tạm thời với trưởng bộ phận, rồi lại trốn trong nhà hai ngày sắp xếp lại hàng đống kí ức hỗn loạn của mình. Dù chỗ hụt chỗ không, cậu vẫn tìm lại được chút ít.

Nếu đối với Wangho, cậu là một người lạ hoàn toàn khi bước vào đời anh thì ngược lại, Park Dohyeon lại biết rất rõ về anh. Qua những quyển album được chú cẩn thận cất ở nhà, và cả giọng nói xuyên qua video call lúc chú về nhà.

Anh là một con mèo lười, chú hay nói với Dohyeon như vậy. Nếu chú vắng nhà, anh sẽ chui trong chăn từ sáng đến tối mà chẳng chịu ăn uống gì. Nhiều lần ngồi kế Park Seojun, cậu thấy gương mặt trắng nõn kia đang vùi vào chăn khe khẽ đáp lại mấy lời trách móc mà lòng dao động.

Anh thật giống Mundo, mềm mại và thu hút cậu lại gần. Cậu muốn thử nói chuyện với anh, nhưng vì tính đề phòng của Wangho, chú cũng ngại dẫn anh về nhà bố mẹ mình.

"Dohyeonie cố gắng lên nhé, năm sau vào cùng trường là được gặp anh rồi."

"Chú hứa đến lúc đó giới thiệu hai đứa làm quen."

Nhưng chỉ hai tuần sau khi Dohyeon biết mình trúng tuyển, chú đã mất.

Ông ra đi trong chuyến du lịch dịp mùa hè với Han Wangho, anh cũng vì đó mà chuyển trường. Hai người họ gần va vào nhau thì lại bị trả về vạch xuất phát.

Và Dohyeon của mùa thu năm mười sáu tuổi, đã tiếp cận anh.

Nhưng Park Dohyeon của mười năm về sau lại chẳng thể nhớ gì cả, kí ức về anh trai nhỏ kia chỉ vòng quanh những năm thơ ấu và gắn liền với những mất mát. Để rồi khi mà anh xuất hiện trước mặt cậu, Dohyeon đã không thể nhớ ra hình bóng này là ai.

"Chắc anh cũng đoán được rồi, em là cháu của chú Seojun."

"Ừm..."

Dù sao hiện tại hai người họ cũng có một mối liên hệ qua mẹ Park, Dohyeon là người nhận nhiệm vụ nhưng không hoàn thành, còn Wangho là người khiến cậu gặp sự cố. Ở khu này xe không được đậu trước cổng quá lâu, Park Dohyeon phải tạm đỗ xe rồi đứng ở cổng đợi anh mất mấy tiếng mới thấy Choi Wooje đến.

Anh làm vướng víu nửa ngày của cậu.

"Xin lỗi em, do điện thoại anh hết pin mất. Hôm sau anh sẽ tự đi, không cần phiền em và dì đâu."

"Không phiền ạ."

Park Dohyeon lắc đầu, không biết phải bắt đầu từ đâu nên chỉ đành rút chiếc kẹp sách ra đưa cho anh. Han Wangho nhận ra nó, dù nhiều năm trôi qua vẫn không thay đổi gì, có thì chỉ là mấy vết xước nhỏ do dùng quá nhiều.

Anh lật mặt sau ra, năm chữ Viper kia vẫn y như vậy. Wangho nghĩ nếu với tay nghề bây giờ của mình sẽ khắc đẹp hơn nữa, cái này nhìn có hơi xiêu vẹo.

"Em vẫn giữ à...anh cứ tưởng.."

"Xin lỗi anh Wangho."

"Mười năm trước em đã gặp một tai nạn xe..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro