冷漠
Endou chìm đắm trong men say trên chiếc sopha cũ mèm nơi làm việc của hắn, trông thật chán nản và mệt mỏi. Hắn không buồn nghĩ ngợi đến sự bừa bộn xung quanh mình, từ những đồ dùng cho việc xăm hình hay là hàng tá bản thiết kế nằm ngổn ngang dưới sàn bị rượu bia làm ướt nhòe mực vẽ. Hắn không quan tâm mấy ngoài kia trời mưa to thế nào, hay tiếng sấm rền vang chốc chốc lại lóe thêm tia sáng sáng cả căn phòng lờ mờ của mình. Bởi hắn bây giờ thật nhếch nhác, thật lộn xộn và hỗn độn, một Yamato phiền muộn.
Hắn thả tay đánh rơi chai bia rỗng xuống sàn mặc nó vang một tiếng chói tai và lăn long lóc đến một góc nào đó trong căn phòng, Endou thở dài, đầu tóc hắn rối tung rối mù lên vì lượng công việc dồn đọng và sự thất vọng ngày một dâng lên như thủy triều khiến hắn lười chẳng muốn tắm rửa nghỉ ngơi đàng hoàng. Endou cau mày, Đau đầu chết mất! Hắn vừa bấu mạnh phần da thịt giữa chân mày vừa day day chửi thầm, hắn nhọc nhằn với sự ê ẩm lan rộng khắp người, cả đỉnh đầu cũng đau và mắt cũng gần như nổ tung vì tập trung cao độ. Thế mà thay vì Endou vẫn lầm bầm cáu bẩn như mọi khi, thì nay hắn lại rối bời với người ở nhà chẳng chịu mở lòng với hắn.
dửng dưng.
cứ như người lạ qua đường.
Endou nhìn lên trần nhà, thầm nghĩ hẳn bây giờ cậu ấy đã nằm cuộn tròn trong chiếc chăn dày cộm và ấm áp hắn mua cho từ tháng trước mà chẳng sợ lạnh run, hay là gối đầu trên chiếc gối mềm và xung quanh toàn là mấy con gấu bông ghiền trông lạ mắt mà Endou săn được từ một cửa tiệm chuyên bán mấy đồ độc lạ, có khi là trốn trong căn phòng rộng hơn phòng ngủ của hắn vì Endou nghĩ cậu ấy xứng đáng với sự thoải mái mà hắn đã kì công sắp xếp và chuẩn bị cho vị thần của hắn. Nghĩ đến đây, Endou bật cười khanh khách, không ngờ chỉ với những điều nhỏ nhoi như vậy của cậu ấy, nơi đâu cũng đều có tay của hắn chạm vào mà dường như hắn còn chẳng nhận lại được cái nhìn thâm tình như cái cách cậu ấy nhìn cái tên luyên thuyên cái mồm và trông thật ngốc nghếch như chú chó Samoyed kia.
Cho đến khi tiếng mưa ngoài cửa sổ dần bé lại và chỉ còn ánh sáng của sấm chớp liên hồi làm rõ cả căn phòng, tuy hắn đã có thể nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc, nhưng Endou vẫn có cảm giác xung quanh ồn như cái chợ đêm nườm nượp khách du lịch kéo đến ngộp thở. Hắn khó chịu, bức bối, da thịt hắn râm ran dựng hết cả da gà như thể có mấy chục con kiến đen bò lúc nhúc trên tay khiến hắn bật dậy ngay lập tức và vung tay quét hết mấy chai bia thủy tinh rỗng rơi vỡ hết xuống sàn nhà. Endou thở vội, như để tống cái cảm giác mâu thuẫn làm hắn vừa muốn van xin vừa muốn mặc kệ của mình một cách tẻ nhạt. Rồi chợt hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng còn nghe tiếng xe cộ qua lại nhiều nên đoán chừng đã nửa đêm, hắn loạng choạng đứng lên, đạp nát những mảnh sành vương vãi tứ tung trong phòng và rời khỏi phòng xăm trong đêm thâu.
Trời bên ngoài còn mưa rơi, không nhiều, nhưng lạnh và gió rít đến phát tức. Dưới cơn mưa dọc trên lối về nhà, hắn chẳng thèm lấy chiếc ô để che cho mình đừng ướt, Đéo quan tâm nữa, hắn rũ mắt nhìn xuống đôi giày ướt nhẹp đi từng bước mà lẹp xẹp tiếng nước một cách bực mình, hắn có thể thấy hàng mi hắn nhiễu từng giọt nước rơi, và cảm nhận được gió đang tát mấy giọt mưa vào mặt hắn đau rát kinh khủng. Cho đến khi về nhà rồi, đứng trước cửa nhà với bộ dạng ướt sũng, ướt cả tấm thảm chùi chân hắn trông thấy mà thất vọng, Endou chẳng thích sự dơ bẩn, nay hắn lại là người làm bẩn cả tấm chùi chân mới giặt hôm qua, mắt nặng trĩu chẳng còn hơi đâu bám vào tay nắm cửa và bước vào nhà.
Endou cứ đứng đó hồi lâu, hắn đấu tranh với mớ bùi nhùi được tạo ra bởi suy nghĩ của hắn trong những ngày qua và cố tìm ra cho mình một câu trả lời cho tất thảy những câu hỏi này, để vừa không phải khiến bản thân chán chường, vừa không xúc phạm đến cậu ấy. Hắn chỉ mới nghĩ đến đấy, vừa hay cánh cửa lại mở ra từ người đối diện, hắn có thể thấy đôi dép bông màu đen trắng đi trong nhà của cậu ấy, hướng mũi chân về hướng hắn rất lâu, lâu cho đến lúc Endou ngẩng đầu lên và thấy cậu ấy đứng trước mặt với chiếc cài tóc gọn sang hai bên tay hình cánh dơi đen trong bộ đồ ở nhà ngắn cũn cỡn lộ đôi chân trắng nõn không một vết sẹo thâm hay vết xước, Endou mới kinh ngạc nghĩ ra,
Takiishi chờ hắn về nhà.
"Ô đâu?"
Takiishi vứt chiếc khăn bông khô ráo cỡ lớn lên đầu của hắn, vẻ mặt nghiêm túc như một vị giám thị bắt tại trận học sinh của mình mà tra hỏi, Endou nhìn sâu vào đôi mắt cậu, đoán không lầm Takiishi đã đợi hắn đến tức điên vì hắn làm trễ giấc ngủ của cậu.
"Quên mang về rồi, xin lỗi nhé."
"Không phải mang về, mà là mang theo."
Takiishi dứt lời, bỏ mặc hắn đứng ngơ ngác ở giữa khung cửa rồi một mình đi về phòng ngủ, trên đầu hắn còn khăn của cậu vứt cho, trong đầu hắn còn câu hỏi của cậu vứt cho, còn sự quan tâm nhỏ nhoi mà Takiishi nhỏ nhen mãi mới vứt cho hắn như thương tình. Endou mắt mở to hơn vì bất ngờ, khi Takiishi mang theo một bộ đồ của hắn bực dọc ném lên sopha trong phòng khách rồi đi về phía hắn kéo hắn vào trong mà khóa cửa. Như pho tượng, Endou chỉ để Takiishi được làm những gì cậu ấy muốn làm và bản thân thì chỉ có việc không tin vào mắt mình trước những việc đó, cụ thể như đẩy hắn vào bồn tắm nước ấm, để hắn ở trong đó mãi cho đến khi Endou bước ra với bộ đồ mà Takiishi thò tay vào để lên bồn rửa tay, cậu kéo hắn ngồi vào bàn bếp, dí mấy món ăn còn ấm về hắn và chờ hắn ăn xong rồi lại kéo hắn về phòng ngủ của cậu thay vì phòng ngủ của hắn, Takiishi đẩy vai hắn ngồi xuống, cậu lấy máy sấy sấy khô rồi quăng hắn ngồi yên ở đó một cục với câu hỏi duy nhất hiện ra lúc này.
Chuyện gì đây!?
"Takiishi."
"Ngủ rồi."
Takiishi trả lời hắn từ trên giường, Endou chỉ có thể thấy mái tóc của cậu lộ ra ngoài chăn thôi và vì muốn nhìn thêm nữa, hắn lại lọ mọ leo lên giường và hỏi cậu một cách vụng về.
"Tôi về phòng nhé?"
Nhưng Takiishi chẳng hề trả lời lại, Endou chỉ biết cười mỉm rồi lặng lẽ quay người đi, hắn thầm biết ơn vì cuối cùng hắn không cảm thấy quá lạnh như vậy giữa trời đêm mưa. Rồi bất chợt Takiishi quay người kéo tay hắn lại, lí nhí yêu cầu.
"Ngủ đây đi."
"Được à?"
Takiishi im lặng, Endou chỉ đắm đuối nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của cậu mà yêu chiều, Đáng yêu quá, cái vẻ vừa đấm vừa xoa này là chỉ có mình Takiishi của hắn mới là tuyệt vời nhất mà thôi. Endou nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, chỉ ngoan ngoãn nằm sát mép giường nhưng rồi Takiishi lại kéo hắn nằm xích vào trong với cậu, vô tình đắp chăn cho hắn rồi lại nhắm mắt ngủ.
Endou cả người nóng ran vì hưng phấn, hắn sợ nếu Takiishi chỉ cần ôm hắn nữa, hắn có cây chọc sim sẽ đòi biểu tình được làm việc ngay. Thế nên hắn cau mày nhắm mắt lại để cố ngủ như Takiishi, thì chợt bên cạnh liền lên tiếng.
"Đừng có nghĩ linh tinh, chỉ có một mình mày thôi, Endou."
Hắn chỉ ậm ừ cho qua câu giải thích không đầu không đuôi của cậu, và thái độ dửng dưng kia lại chính là thứ khiến cậu yên tâm hơn thay vì là sự bết bát ban nãy mà hắn đem về cho cậu. Takiishi biết vậy thôi, dụi mình trong chăn mềm rồi mới vào giấc ngủ một cách yên tâm. Chứ đâu hay biết bên đây Endou hắn sướng đến mức có túp lều nhỏ ngóc lên và tai hắn thì đỏ ửng đến phát run.
Takiishi biết cách chọc hắn lên cơn điên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro