❝ chap #2 - dream. ❞
atsumu không hiểu dòng chữ trên mẩu giấy. nhà miya làm gì có ai tên osamu cơ chứ, hay đấy là tên người họ hàng nào của bố? anh thắc mắc một lúc thì lắc đầu xua đi mấy dòng suy nghĩ linh tinh.
đồng hồ hiện đúng bảy giờ sáng, atsumu thay đồ xong xuôi rồi nhanh chóng chạy xuống tầng trệt. anh ngó vào phòng bếp thì vẫn không thấy tiền ăn sáng đâu cả, ngược lại còn có một dĩa cơm nắm còn nóng hổi trên bàn hệt đêm qua.
anh không còn nhiều thời gian để thắc mắc, một cục cơm nắm anh cho vào miệng, cục còn lại anh cầm trên tay. anh vội vã tới mức quần áo thì xộc xệch, giỏ đồ thể thao của anh còn chưa kịp kéo khóa.
suna đã đứng đợi anh trước cửa sân tập từ bao giờ, hắn thấy bóng dáng atsumu vừa chạy vừa ăn trông thật buồn cười nên cũng tiện tay chụp vài tấm. bây giờ suna mới để ý cục cơm nắm anh đang ăn dở. - "ô, hôm nay mày không ăn bánh mì nữa à?"
"ừ, tự nhiên hai hôm nay mẹ tao kiếm được quán cơm nắm nào ngon lắm nên đặt về cho tao. mà kệ đi, vô trong nhanh kẻo anh kita mắng bây giờ!!"
hắn gật đầu, lẽo đẽo theo sau anh đi vào sân tập. chợt linh cảm nhạy bén của suna cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn chẳng rõ đó là gì. đột nhiên trong vài giây ngắn ngủi, suna đã thấy một atsumu với mái tóc xám. hình như hắn vừa hoa mắt thì phải.
"cái cảm giác ớn lạnh gì vậy?" - suna thầm nghĩ.
...
buổi đấu tập hôm nay atsumu vẫn hưng phấn như mọi ngày. thậm chí những cú chuyền còn chuẩn xác hơn bình thường, khả năng đọc tình huống cũng linh hoạt hơn nữa.
kết thúc trận đấu với chiến thắng thuộc về inarizaki. aran tới vỗ vai atsumu khen lấy khen để. - "hôm nay em chơi tốt lắm, cứ thế phát huy nhé!"
"vâng, mà chẳng phải em luôn phong độ sao? haha!!" - atsumu vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng từ trận đấu, cười ngây ngốc đáp lại aran.
mọi người không nhận ra điều gì đấy khác thường, kể cả anh kita. duy chỉ có suna cảm thấy kì lạ.
hôm nay atsumu tự làm cò mồi cho chính mình nhiều hơn hẳn. bình thường atsumu luôn không cho ai thay thế vai trò của mình, vậy mà hôm nay còn đề xuất đổi vị trí chuyền hai với chủ công để tập luyện.
suna hỏi thì anh bảo muốn bản thân có thể linh hoạt giữa hai vị trí đấy. "nhưng nếu quan sát lâu thì có vài lần trông atsumu như phân thân ra vậy, tự đập tự chuyền." - suna nghĩ.
...
suna và atsumu quen biết nhau từ bé, hai đứa thường rủ nhau tập bóng chuyền, mấy lúc rảnh thì hẹn nhau đi chơi. tuy thân thiết là thế, hắn luôn có một chuyện không thể nói cho anh biết. đó là bí mật mà bố mẹ atsumu từng kể cho suna, họ bảo đến sinh nhật tuổi mười tám của atsumu thì suna hẵng nói cho anh biết.
mới đó thôi mà đã đến chiều, thành viên câu lạc bộ dọn dẹp xong hết thì nhà ai nấy về. atsumu và suna vừa nói chuyện vừa đi ra tới cổng trường, bỗng anh đứng khựng lại như vừa nhớ ra điều gì đấy.
"ê suna, mày quen biết gia đình tao lâu vậy rồi. thế mày biết nhà tao có ai tên miya osamu không? nghe cứ na ná tên tao, mà bố tao có bao giờ nhắc tới người có tên như thế đâu?" - atsumu hỏi một tràng dài.
quả nhiên, linh cảm của suna chẳng bao giờ sai. hắn cố giữ nguyên vẻ mặt bất cần đời của mình để giấu đi sự bất an nổi lên trong lòng, trả lời anh.
"tao không biết ai cùng họ với mày mà tên osamu cả. mày nghe tên đó từ đâu vậy?"
atsumu thuật lại giấc mơ kì lạ đêm qua, cũng kể về mảnh giấy bỗng nhiên xuất hiện trên giường của anh sáng nay.
"tại sao vậy? đáng lẽ atsumu chỉ biết đến cái tên ấy khi đủ mười tám, nhưng bây giờ chưa đến lúc mà?" - suna thì thầm trong lòng.
im lặng một lúc thì suna lên tiếng khuyên atsumu nên nghỉ ngơi, có khi do luyện tập quá sức nên sinh ảo giác rồi mơ lung tung. atsumu thấy cũng hợp lí, rồi cả hai quay sang tám nhảm một tí về trận đấu hôm nay xong thì cũng tạm biệt nhau.
trên đường về, atsumu không thể ngưng nghĩ về chàng trai trong mơ và cả mảnh giấy. có khi nào đó là bản sao của anh ở thế giới song song không? trí tưởng tượng của atsumu bị ngắt quãng khi thấy một người lạ đang đứng trước cổng nhà mình.
đó là, một thanh niên có vóc dáng y hệt cậu. và, một mái tóc xám?
mắt mở to, đồng tử anh thu nhỏ lại vì bất ngờ. chợt, người lạ mặt kia lướt ngang qua anh rồi biến mất trong chốc lát. chỉ có một giọng nói kì lạ xuất hiện trong tâm trí cậu. - "rất vui vì anh đã tìm thấy sự tồn tại của em, anh trai à."
──────────────
ⓘ writer: âu khải.
ⓘ bút danh: kusokawa hết bị iwa-chan bonk chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro