11:11

✦
"Tsukki, sao đến cả chuyện làm tình mà em cũng giỏi vậy?"
"Do em thông minh."
Tsukishima cúi đầu chặn lấy đôi môi nhiều lời của Kuroo, lần nữa kéo anh trở về với khoang miệng ấm nóng. Lưỡi của Tsukishima ngắn hơn, nhưng mềm mại, thường hay mơn trớn trên sườn mặt của Kuroo.
Kuroo ngửa cằm, nghiêng mặt sang bên trái để cố gắng bắt kịp theo nhịp điệu của người yêu. Thứ trọng yếu phía dưới đang bị Tsukishima nắm lấy, vừa vuốt ve vừa bỡn với phần đầu đang run.
"Tsukki, cho anh, cho anh đi."
Kuroo rên khẽ giữa cái hôn, khi môi và lưỡi Tsukishima đang dừng lại giữa không trung một cách đầy sơ hở.
"Không."
Tsukishima thở ra một hơi dài rồi khẽ bật cười với biểu cảm đầy tủi hờn của người nằm bên dưới.
Tsukishima có thể cảm nhận được rõ ràng từng cái chuyển động hông đầy gấp gáp của Kuroo khi anh cố gắng chen vào giữa hai cánh mông ẩm ướt của cậu, một người đàn ông hư hỏng.
"Anh cần gì phải gấp thế."
Tsukishima trêu, nhưng vẫn chiều theo mà từ từ ngồi xuống.
Đôi bàn tay đang chống trên lồng ngực Kuroo hơi cong lại, móng tay bấu vào phần thịt săn chắc phía trên để lại một vài vết cào nhỏ hình trăng non.
Phần đầu, phần thân, cuối cùng là phần gốc cùng một tiếng nấc đầy thỏa mãn đến từ cả hai cơ thể đang nóng bừng vì dục vọng.
Cửa sổ đóng kín không một kẽ hở.
Dù điều hòa vẫn còn đang chạy nhưng mồ hôi hôi vẫn tuôn rơi không ngừng.
Tsukishima ngửa cổ, hơi mất thăng bằng khi hai chân phải ngồi trụ quá lâu.
Hơi thở cậu nóng, cơ thể anh cũng nóng, nóng đến mức Tsukishima thở dốc từng hơi một.
Kuroo đỡ lấy eo Tsukishima, làn da trắng như phát sáng dưới ánh đèn vàng cùng với cơ thể gầy gò làm cậu như sắp đổ.
"Em có ăn đủ bữa không đấy?"
Kuroo vừa hỏi, một câu hỏi ngu ngốc giữa cuộc làm tình.
Nó ngốc đến mức khiến Tsukishima đang cáu bẳn cũng phải bật cười thành tiếng.
"Ai lại đi hỏi mấy chuyện ấy lúc này."
Người lớn hơn ngây ngốc nhìn cậu, vừa điều chỉnh lại tư thế vừa mân mê hai bên khuỷu tay xương xẩu.
"Anh lo."
Tsukishima chỉ cười mà không đáp. Cậu giơ tay vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của Kuroo, đôi mắt mèo sáng hoắt đang nhìn chăm chú vào cơ thể cậu như thể rình mồi.
"Toàn suy nghĩ linh tinh, em ăn uống đầy đủ."
Có cho mình câu trả lời thỏa đáng, gã trai lại tiếp tục hôn mút lên từng thớ cơ một trên cánh tay gầy gò.
Kuroo thích hôn từ tay Tsukishima, sau đó đến cổ và cuối cùng là mặt.
Từ cằm sang bên má, mí mắt rồi đến sống mũi.
Tất cả mọi nơi trên gương mặt của người yêu.
Cùng lúc đó, nhịp độ ra vào phía bên dưới cũng nhanh và mạnh hơn cả.
Tsukishima ôm lấy cổ Kuroo, hai chân không còn quá nhiều sức lực được anh đỡ lấy, dang rộng với một tư thế đầy xấu hổ.
Cậu rên rỉ tên anh, ngắt quãng, Te-tsu-rou.
Một trận đấu còn không mất sức đến vậy. Suy nghĩ ấy vắt kiệt đi chút sức lực cuối cùng của Tsukishima khi cậu buông thõng hai tay xuống đệm.
Lần nào cũng vậy, Tsukishima chỉ có thể chiếm thế thượng phong vào lúc dạo đầu.
Kuroo ra vào ngày càng nhanh, nơi kết hợp của cả hai giờ hỗn loạn không thể tả. Anh ôm chân Tsukishima lại, để đầu gối cậu kề sát ngực rồi lại tiếp tục một loạt chuyển động mới.
Tròng mắt Tsukishima giãn ra, bờ môi mãi không khép lại được vì phải luôn bật ra những tiếng nỉ non xin xỏ.
Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng thở, tiếng chăn đệm cuốn vào nhau và tiếng hôn nhè nhẹ.
"Ngủ ngon, anh yêu em."
"Ngủ ngon, em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro