Học kỳ quân sự.

Kỳ quân sự chính thức bắt đầu. Cả trường lên xe, di chuyển vào một khu rừng lớn. Vừa tới nơi, học sinh chưa kịp nghỉ ngơi đã phải xếp thành hàng dài để điểm danh và kiểm tra hành lý cá nhân.

Tiếng huýt còi vang lên. Tất cả đồng loạt đứng nghiêm chỉnh. Các huấn luyện viên đi dọc theo từng hàng, yêu cầu học sinh mở vali để kiểm tra đồ cấm.

Lớp của Sunoo và Riki tình cờ lại đứng cạnh nhau. Khi đến lượt mình, Riki khẽ cau mày, lục tung trong vali.

"Haiz, quên mang sữa rửa mặt mất rồi." - Riki thở dài.

"Cứ dùng chung với tao đi." - Jungwon đề nghị.

"Da tao là da nhạy cảm mà, không dùng bừa được đâu." - Riki nhăn mặt, đóng vali lại.

Cậu không hề hay biết, cách đó không xa, một Kim Sunoo đang đứng trong hàng, nãy giờ chăm chú lắng nghe từng lời một.

Kiểm tra xong xuôi, các học sinh được phép về phòng nghỉ ngơi. Riki được xếp ở cùng Jaeyun, Jungwon và Taki. Cả bọn chưa kịp nằm xuống thì loa bất ngờ vang lên:
"Tất cả học sinh nhanh chóng ra hành lang, chúng tôi sẽ tiến hành điểm danh lại một lần nữa."

"Cái gì? Lại nữa hả?" - Jungwon càu nhàu.

"Mới điểm danh xong mà." - Taki cũng không giấu được vẻ khó chịu.

Ngay lúc đó, Jaeyun chạy vội vào phòng, thở hổn hển:
"Có một học sinh vừa biến mất. Hình như là Sunoo đấy. Lúc nãy Sunghoon còn hỏi xem tao có gặp cậu ấy không."

Không khí trong trại bỗng chùng xuống. Một số học sinh bắt đầu xì xào bàn tán. Nhưng điểm danh vẫn được tiến hành như bình thường, và ngay sau đó là giờ ăn trưa.

Bữa ăn trưa diễn ra trong nhà ăn rộng lớn, cả sáu người Riki, Jaeyun, Jungwon, Sunghoon, Jongseong và Heeseung ngồi cùng nhau. Câu chuyện duy nhất họ bàn tán là: Sunoo đã biến đi đâu? Cậu ấy có thể đi đâu được trong khu rừng rộng lớn này chứ?

Bất chợt, ánh mắt Jungwon lóe sáng. Cậu chỉ tay ra phía xa:
"Này, nhìn kìa!"

Sunoo đang lặng lẽ bước theo một trung sĩ huấn luyện như một chú mèo nhỏ bị phạt, gương mặt em cúi gằm. Cả nhóm nhìn theo cho đến khi em bị kéo vào một căn phòng gần đó.

Ở trong căn phòng ấy, khi bị hỏi lý do, Sunoo chỉ lí nhí:
"Em thiếu vài món đồ, nên đã chạy ra thị trấn mua. Em không ngờ là nó xa đến thế."

Tiếng mắng từ phía trung sĩ to đến nỗi vọng cả ra ngoài:
"Dù có lý do gì, em cũng không được tự ý rời khỏi khu trại! Mau nhảy cóc 50 cái đi!"

"Dạ..."

————————————

Sau bữa trưa, Riki trở lại phòng. Vừa bước vào, Taki đã ném một chai nhỏ về phía cậu.

"Này, có một bạn đầu nấm nhờ tớ đưa cái này cho cậu. Sữa rửa mặt dành cho da nhạy cảm đấy."

Riki nhìn lướt qua bao bì, rồi im lặng. Không cần hỏi cũng biết là ai gửi. Cậu nhét chai vào túi áo, rời khỏi phòng mà không nói một lời. Cậu tìm thấy Sunoo đang ngồi một mình dưới tán cây, chân đá nhẹ vào cục đá, thỉnh thoảng còn đấm đấm vào bắp chân vì đau sau khi bị phạt.

"Này." - Riki lên tiếng.

Sunoo ngẩng đầu, mỉm cười yếu ớt.

"Cậu trốn ra ngoài để mua cái này à?" - Riki rút trong túi áo ra chai sữa rửa mặt.

"Ừm."

"Sao lại vì cái này mà làm trái nội quy?"

"Cậu cần nó mà."

Riki im lặng một lúc, rồi thở nhẹ:
"Đừng bao giờ làm như vậy nữa. Nhưng dù sao cũng cảm ơn nhé."

Sunoo cúi mặt, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Dù đau chân, em vẫn thấy rất đáng.

————————————

Thấm thoắt, kỳ quân sự cũng dần đi đến những ngày cuối cùng.

Những buổi tập nghiêm khắc giữa rừng sâu, tiếng còi huấn luyện vang lên mỗi sáng sớm, những bữa ăn chan đầy mồ hôi và cả những lúc mệt lả nằm dài ra sân sau giờ thể lực,... tất cả dần trở nên quen thuộc. Không khí ban đầu xa lạ và e dè giữa các nhóm giờ đây đã được thay bằng những tràng cười rôm rả, và những cái vỗ vai thân thiết.

Khoảng thời gian sống và học tập cùng nhau nơi núi rừng này, một cách tự nhiên, đã gắn kết hai nhóm của Riki và Sunoo. Những người tưởng chừng không bao giờ nói chuyện với nhau, giờ đã có thể ngồi ăn cùng mâm, chia nhau chai nước, và đôi khi còn giúp đỡ nhau một cách âm thầm.

Jaeyun là người cảm thấy điều đó rõ nhất. Cậu vốn là kiểu người vui vẻ, hoà đồng, nhưng không bận tâm đến ai quá mức cần thiết. Thế mà, một buổi chiều nọ, khi cả đội đang luyện tập ngắm bắn, Jaeyun loay hoay mãi không chỉnh được thước ngắm.

"Để tớ." - Sunghoon bước lại, giọng nói vẫn trầm trầm và điềm tĩnh như mọi khi.

Không đợi Jaeyun phản ứng, cậu nhẹ nhàng đứng phía sau, nắm lấy khẩu súng và nhẹ nhàng điều chỉnh góc ngắm, còn tay kia đặt lên vai Jaeyun để giữ thăng bằng. Khoảnh khắc ấy rất nhanh, chưa đến vài phút. Nhưng Jaeyun lại cảm thấy như mọi thứ xung quanh chậm lại. Trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì sợ súng, mà vì một điều gì đó khác, kỳ lạ, nhưng cũng rất rõ ràng.

Còn với Sunoo, mọi thứ lại đơn giản hơn nhiều, hoặc ít nhất là em nghĩ thế.

Sunoo thích Riki.

Thích rất nhiều.

Thích đến mức chỉ cần thấy cậu ấy nhíu mày vì thiếu một món đồ, cũng có thể lén trốn khỏi trại để mua về. Thích đến mức, mỗi đêm về lại mở điện thoại lướt xem những bức ảnh chụp lén Riki lúc không để ý. Thích đến mức chỉ cần Riki mỉm cười, dù là cười gượng, cũng đủ khiến cả ngày hôm đó trở nên sáng bừng.

Kỳ quân sự này, với Sunoo, không phải là chuỗi ngày cực nhọc như người ta vẫn nói. Mà là một kỳ nghỉ đặc biệt, nơi em có cơ hội được gần người mình thích, được ở cạnh người ấy từ sáng sớm đến tận khuya, dù là chỉ nhìn từ xa.

Và trong tim em, có một điều rất rõ ràng.

"Chỉ cần được thích cậu ấy, cũng đã là hạnh phúc rồi."

————————————

Tối hôm nay là đêm cuối cùng, đêm văn nghệ.

Sau những tiết mục múa tập thể nhàm chán, tiết mục "10 Months" của Sunoo cùng Jongseong, Heeseung và Sunghoon xuất hiện như một làn gió mới. Không khí sân khấu bỗng sôi động lạ thường, học sinh toàn trại đứng bật dậy, vừa cổ vũ vừa nhún nhảy theo giai điệu vui tươi, đầy màu sắc.

Chỉ có một người vẫn ngồi yên, lặng lẽ.

Đó là Riki. Cậu không nhảy theo, cũng không vỗ tay như những người xung quanh. Nhưng mắt cậu dõi theo từng bước nhảy của Sunoo, và lặng lẽ nghe từng lời hát như nuốt từng nhịp tim.

"...
Những lần tớ hành xử hơi vụng về, và cả khi tớ cất giọng nói có tí trẻ con này, điều đó chẳng hay ho chút nào...
Nhưng cậu hãy đợi đó, tớ đã trưởng thành giống như cách tớ đã cao lên.
Kể từ ngày mai, tớ sẽ là người bảo vệ cho cậu! Cả ngày và đêm luôn!
Từ bây giờ cậu chỉ cần dựa vào tớ thôi. Tớ sẽ là người chở che cho cậu!
Tại sao cậu lại cười chứ? Chẳng lẽ cậu không hiểu được lòng tớ sao?
Tớ sẽ luôn ở đây để cậu dựa vào, hãy tin tưởng ở tớ nhé!
Vì tớ yêu cậu mà, yêu cậu nhiều lắm! My 10 months love~
..."

Tiết mục kết thúc trong tiếng reo hò cuồng nhiệt, ánh đèn sân khấu tắt dần, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh từ những chiếc flashlight mà học sinh vẫy lên trời như pháo hoa giữa đêm.

Riki vẫn không hề nhúc nhích, nhưng trong tim cậu, có thứ gì đó vừa khẽ lay động. Không phải vì bài hát hay vì điệu nhảy, mà vì ánh mắt của Sunoo. Ánh mắt đó, giữa vô vàn ánh đèn, đã tìm đến cậu, như thể cậu là người duy nhất còn lại trên thế giới.

Một khoảnh khắc rất ngắn thôi, nhưng đủ để trái tim Riki lỡ một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro