Là lỗi của tớ.
Buổi sáng hôm ấy, Sunoo vẫn tung tăng hướng về lớp của Riki với tâm trạng phơi phới. Bầu trời ngoài kia thì trong xanh, còn nụ cười trên môi em thì như có thêm ánh nắng. Trên dãy hành lang, Sunoo vô tình bắt gặp một cặp đôi đang ríu rít khoe nhau hình nền đôi trong điện thoại. Em dừng lại một chút, nhìn rồi mỉm cười. Có lẽ trong đầu em đã nảy ra một ý tưởng nho nhỏ.
Vừa nghĩ đến đó, Sunoo lại rảo bước nhanh hơn về phía lớp Riki. Nhưng khi bước vào, em chỉ thấy Jaeyun đang ngồi chơi game trên điện thoại, còn chỗ ngồi của Riki thì trống không.
"Riki đâu rồi?" - Sunoo hỏi nhanh, mắt đảo quanh tìm kiếm.
"Hình như đi vệ sinh rồi." - Jaeyun đáp mà không rời mắt khỏi màn hình.
Không chần chừ, Sunoo lập tức tiến tới bàn của Riki, ngồi vào chỗ của cậu ấy và bắt đầu lục lọi ngăn bàn. Đến khi tìm thấy chiếc điện thoại quen thuộc, em cầm lấy với vẻ hào hứng như vừa tìm được báu vật.
Thấy thế, Jaeyun vội nhổm dậy, hoảng hốt:
"Này! Làm gì vậy? Đừng tự tiện đụng vào đồ của Riki!"
Sunoo vẫn thản nhiên, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng:
"Sao thế? Tớ chỉ muốn xem hình nền của cậu ấy thôi."
Không để tâm đến lời cảnh báo của Jaeyun, em vẫn cầm điện thoại trên tay, chuẩn bị bấm mở khoá màn hình.
Nhưng đúng lúc ấy, Riki quay lại. Cậu tiến đến bàn, ánh mắt giận dữ, rồi giật lấy điện thoại từ tay Sunoo một cách dứt khoát.
"Cậu làm gì đấy??"
Sunoo giật mình, lúng túng:
"À... T-Tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn... đặt hình nền đôi cho tụi mình thôi..."
"Cậu là ai mà dám đụng vào điện thoại tôi chứ?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao xé toạc tim Sunoo. Em sững người:
"Hả? Cậu hỏi tớ là ai? Tớ là người yêu của cậu mà..."
"Người yêu thì sao?"
"Hẹn hò thì xem điện thoại nhau một chút cũng được mà. Với lại... tớ còn chưa mở. Sao cậu lại cáu như thế?"
"Hẹn hò thì không có quyền riêng tư luôn à?"
Sunoo nhìn thẳng vào mắt Riki, trong lòng đau nhói:
"Có chứ. Nhưng cậu cũng có thể chia sẻ mọi chuyện với tớ mà. Với lại, tớ cũng không biết là... chúng ta có thật sự hẹn hò hay không nữa."
Im lặng bao trùm. Và rồi, Riki thốt lên, lạnh lùng buông lời cắt đứt:
"Vậy thì chia tay đi."
Câu nói rơi xuống như một cú tát. Riki lại ngồi xuống ghế như chưa từng có gì xảy ra, không nhìn Sunoo thêm lần nào. Còn Sunoo, em đứng chôn chân tại chỗ, mặt tái nhợt như thể vừa bị tạt cả xô nước lạnh vào mặt. Không chỉ em, cả Jaeyun cũng sững sờ đến mức không nói nên lời.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo mọi người về thực tại, nhưng không ai nhúc nhích. Một lúc sau, Sunghoon và Heeseung bước vào, thấy Sunoo vẫn đứng đó, bèn gọi:
"Sao còn ở đây? Chuông reo rồi, về lớp đi chứ."
Sunoo chỉ khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước ra ngoài, bóng em lẻ loi giữa hành lang nhộn nhịp.
Ngay khi Sunoo vừa khuất, Jaeyun chạy sang thì thầm với Sunghoon và Heeseung:
"Bọn họ chia tay rồi."
"Cái gì??" - Hai người đồng thanh, vẻ mặt không tin nổi vào tai mình.
Buổi chiều hôm đó, sau khi đã trấn tĩnh lại, Sunoo bắt đầu nhắn tin cho Riki. Em gõ từng dòng, từng lời xin lỗi đầy chân thành và lo lắng. Nhưng suốt buổi, điện thoại chỉ rung một chiều, không có lấy một hồi âm. Dù vậy, ở phía bên kia, Riki đã đọc tất cả. Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt thì lặng đi, và trong lòng có điều gì đó nhói lên. Cậu biết mình đã phản ứng quá gay gắt.
————————————
"Được rồi! Đừng uống nữa."
Sunoo lảo đảo giành lại:
"Mày buông ra đi. Tao đang uống để say mà."
Sunghoon trợn mắt:
"Mày bị điên à? Bị thận đấy. Ai lại uống nước ngọt để say bao giờ?"
Trước mặt em hiện tại là một hàng dài vỏ lon nước ngọt đã mở. Jongseong vừa đếm tới lon thứ bảy thì Sunghoon đã không chịu nổi nữa, giật phắt lon nước khỏi tay Sunoo.
Nghe Sunghoon nói thế, Sunoo bật khóc nức nở như đứa trẻ bị giành mất đồ chơi. Giọng em nghẹn lại:
"Tao đã cố gắng rất nhiều mới hẹn hò được với cậu ấy... hức... Vậy mà..."
Vừa khóc, em vừa cố mở thêm một lon nước nữa nhưng lần này bị Heeseung chặn lại dứt khoát.
"Mày tính ngồi đây đợi cậu ấy nhắn lại cho mày à? Sao không ra nói chuyện trực tiếp đi? Có tay mà không có chân hả?"
Sunoo úp mặt xuống bàn, giọng nhỏ xíu:
"Nhưng tao sợ... hức... tao sợ phải đối mặt với cậu ấy..."
Cả ba lặng đi trong chốc lát, rõ ràng là họ không thể tin nổi người đang ủ rũ trước mặt mình lại chính là người đã vác đàn đứng giữa sân trường, hát tình ca dõng dạc vài tháng trước.
————————————
Vài ngày trôi qua, số lượng tin nhắn Sunoo gửi cho Riki đã lên đến hàng trăm. Tin nhắn dài có, ngắn có, tha thiết có, dỗi hờn cũng có. Nhưng kết quả vẫn chỉ là màn hình 'đã xem' không phản hồi. Sau cùng, Sunoo quyết định đổi chiến lược. Nếu không thể lay động Riki bằng tin nhắn, em sẽ đối mặt với cậu ấy, theo đúng cách mà em từng chủ động bắt chuyện, chủ động thích Riki.
Thế là suốt ngày hôm đó, cả trường được chứng kiến một cảnh tượng tưởng lạ mà quen. Sunoo lẽo đẽo theo sau Riki ở khắp mọi nơi, tay cầm tấm bảng tự làm bằng bìa cứng: "Tớ xin lỗi. Làm hòa với tớ đi."
Dù có vẻ ai cũng thấy buồn cười, nhưng chỉ có mỗi Riki là chẳng thấy vui chút nào. Mỗi lần quay lại, cậu đều lạnh lùng lườm Sunoo và tiếp tục bước đi.
Đến giờ giải lao, Sunoo vẫn không bỏ cuộc. Lần này em cầm theo một hộp sữa chuối rồi chạy theo sau Riki, cố gắng níu kéo chút dịu dàng cuối cùng.
"Riki à, ít nhất hãy nhận nó đi."
"Cậu đi chỗ khác đi."
"Tớ thật lòng xin lỗi. Tớ không hề cố ý xem điện thoại của cậu đâu. Chỉ là tớ muốn có hình nền đôi..."
Riki chau mày, giọng bực bội:
"Tại sao cậu và tôi phải đặt hình nền đôi chứ? Chúng ta thân thiết đến vậy hả? Nói là đang hẹn hò, nhưng thật lòng thì tôi..."
Cậu ngừng lại, dường như chực nói ra điều gì đó, nhưng rồi lại thôi:
"Không có gì, bỏ qua đi."
Riki quay người rời đi. Lần này, Sunoo không còn chịu nhẫn nhịn nữa. Em tức giận bóp nát hộp sữa chuối trong tay, ném nó xuống đất rồi nói lớn:
"Shibal."
Riki đột ngột dừng lại, quay đầu bất ngờ:
"Cậu mới nói gì đó?"
Sunoo ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe:
"Bất ngờ lắm sao? Tớ cũng biết chửi thề đấy."
"Cậu điên rồi hả?"
"Không. Tớ mất trí luôn rồi. Cậu muốn nói gì sao không nói hết đi? Tớ làm cậu thấy như thế nào? Thấy ghét lắm sao? Ghét thì sao lại hẹn hò với tớ? Đi làm từ thiện chắc?"
Riki cứng người:
"Đó là vì cậu..."
"Ôi trời. Cảm ơn cậu nhiều. Cậu quả là hào phóng mới chịu hẹn hò với người thấp hèn như tớ." - Sunoo bật cười mỉa mai.
"Nghe tôi nói đã..."
"Không. Tại sao lúc nào tớ cũng phải là người lắng nghe cậu? Tớ cũng biết nói mà."
Lúc này, Sunoo mới nhận ra cả sân trường đang im phăng phắc nhìn về phía hai người. Em bắt đầu hạ giọng:
"Tớ vốn chẳng mong gì hết. Cậu cư xử với tớ như một con người thôi không được ư? Cậu ghét tớ lắm sao?"
"Không phải tôi ghét cậu..." - Riki vừa nói, Sunoo đã cắt ngang.
"Đúng chính xác là như vậy mà. Ghét thì cứ nói là ghét đi."
Riki mất bình tĩnh, hét lớn:
"Được rồi. Tôi ghét cậu. Tôi ghét cậu. Tôi thật sự rất ghét cậu."
Lời nói ấy như ba nhát dao đâm thẳng vào tim Sunoo. Em nghẹn lại:
"Cậu nói xong chưa? Cậu chửi tớ nữa đi. Shi...shi..."
Em chưa kịp nói hết, thầy hiệu trưởng từ đâu đó bước đến. Sunoo giật mình đổi giọng ngay lập tức:
"Shinbal (Giày) của tớ đẹp không?"
Riki đáp tỉnh bơ:
"Giày cậu hôi lắm."
Thầy nghiêm giọng:
"Kim Sunoo."
"Dạ? Thầy ơi em có chửi thề đâu."
"Nhặt hộp sữa chuối lên bỏ vào thùng rác đi."
Không khí căng thẳng bị cắt ngang, rồi tan dần như bong bóng xà phòng. Mọi người giải tán, ai về lớp nấy.
————————————
Cả ngày hôm đó, Sunoo và Riki không ai nói với ai câu nào. Nhưng trong lòng họ, những câu nói lúc trưa vẫn cứ vang lên, âm ỉ không yên. Không khí trong nhóm bạn thì chùng xuống rõ rệt. Bình thường có bảy người tụ tập vui vẻ, hôm nay chỉ còn năm, vì hai người kia chia tay.
Sáng hôm sau, lúc Sunoo đang lấy đồ ở dãy tủ locker ngoài hành lang, một nam sinh lạ mặt tiến lại. Trông anh ta khá đầu gấu, khoác vai Sunoo một cách tự nhiên.
"Ôi trời, cậu trai bị đá hôm qua đây mà. Tôi bảo này, tôi thấy cái người đấy không thích cậu chút nào đâu. Thật tốt vì cuối cùng cậu cũng thoát được. Cứ coi như là kỉ niệm đẹp rồi quên nó đi."
Sunoo lạnh lùng hất tay anh ta ra:
"Chuyện của tôi. Liên quan gì đến anh?"
Anh trai đó nhếch môi cười khẩy:
"Tôi chỉ muốn an ủi cậu thôi. Cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Nó quen cậu chỉ vì muốn đá cậu thôi."
Sunoo nghe vậy, không chịu đựng thêm được nữa. Em đóng mạnh cửa tủ khiến cả hành lang giật mình.
"Đừng có nói xấu Riki. Cậu ấy có làm gì thì cũng không liên quan đến anh. Anh tưởng tôi không tự nhận thức được sao? Là tôi tự mình thích cậu ấy rồi tự mình bị đá. Riki chẳng có lỗi gì cả. Anh hiểu rồi chứ? Hiểu rồi thì đi đi."
Nam sinh kia nhún vai:
"Cậu hành xử như một kẻ thất bại vậy. Đúng là thằng ngốc."
Nói rồi quay lưng rời đi. Sunoo không hề biết, ở cuối hành lang, Riki đã đứng đó và nghe thấy tất cả.
Chiều tan học, nhóm bạn tụ tập như mọi khi, vẫn là thiếu hai người.
"Hôm nay bọn tớ tính đến nhà Riki." - Jaeyun lên tiếng.
"Còn bọn tớ tính đến nhà Sunoo. Chứ hôm nào hai người họ cũng bỏ về sớm, thấy không quen chút nào."
"Haizz phải nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi."
————————————
6 giờ chiều.
Riki đang đi xuống từ chung cư, định ra ngoài mua chút đồ thì thấy một dáng người quen thuộc đang ngồi co ro ở cổng. Là Sunoo. Em vẫn mặc đồng phục, đầu gục xuống gối, trông như một con mèo ướt sũng, lạc lối.
"Trời, cậu làm gì ở đây vậy? Còn chưa về nhà thay đồ luôn á?" - Riki bước tới, nhíu mày hỏi.
Sunoo ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe nhưng không đáp.
Riki nói tiếp:
"Cậu muốn làm gì? Định chửi tôi thêm chút nữa à?"
Sunoo khẽ lắc đầu, giọng lí nhí:
"Tớ đi lang thang. Tỉnh táo lại đã thấy đang ngồi trước nhà cậu rồi."
Thấy Riki không trả lời, Sunoo vẫn ngồi đó, tiếp tục thì thầm:
"Riki, tớ xin lỗi. Tớ giận quá, nên mới buột miệng nói những lời quá đáng. Tớ biết rõ tớ đơn phương thích cậu. Cảm ơn cậu vì đã chịu hẹn hò với tớ."
Một khoảng lặng dài.
"Tôi cũng xin lỗi." - Riki nói khẽ.
Đây là lần đầu tiên cậu có đủ can đảm để nói lời đó. Sunoo ngẩng đầu lên, ánh mắt ngỡ ngàng. Nhưng Riki đỏ mặt, vội vàng nói:
"Cậu cúi đầu xuống đi."
Sunoo ngoan ngoãn làm theo. Riki tiếp lời:
"Lúc tôi nói ghét cậu, không phải là thật lòng đâu."
Sunoo lại ngẩng lên, Riki lại nhắc:
"Cúi xuống."
"Tôi không ghét cậu. Cũng không cố tình làm cậu hiểu lầm."
"..."
"Thôi nhé, tôi nói xong rồi, tôi đi đây."
Riki quay đi, nhưng Sunoo bật dậy, níu tay cậu lại, nước mắt rưng rưng.
"Sao lại khóc rồi?" - Riki hỏi, lúng túng.
"Tớ cứ tưởng cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với tớ nữa..." - Em vừa nói vừa mếu máo.
Riki ngập ngừng:
"Tôi cũng định vậy. Nhưng chúng ta sống gần nhau, học cùng trường, nên mới thành ra thế này."
"Vậy là chúng ta lại hẹn hò tiếp đúng không?"
Riki do dự, rồi khẽ đáp:
"Chắc thế."
Sunoo nhanh chóng lau nước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng:
"Riki à, tớ thích cậu."
"Tôi biết."
"Còn cậu?"
Riki im lặng, nhưng Sunoo vẫn tươi cười:
"Tớ biết rồi. Tớ sẽ đợi đến khi cậu thích lại tớ."
"Tuỳ cậu. Tớ đi siêu thị đây."
Đột nhiên hai mắt Sunoo sáng rực:
"Tớ? Tớ á? Cậu chịu xưng 'tớ' rồi á?"
"Chẳng lẽ xưng 'tao' hay sao?" - Riki đáp tỉnh rụi.
Cậu quay đi, còn Sunoo thì lon ton nhảy nhót bên cạnh:
"Riki à, mình cùng đi siêu thị nhé."
"Không thích."
"Cậu nói là 'tớ không thích' đi."
"Không thích."
"Riki à, cho tớ khoác tay cậu nhé."
"Sao cậu không nắm cổ áo tớ ấy?"
Cứ thế, hai người vừa đi vừa cãi nhau ríu rít như thường lệ.
Từ phía xa, ở một góc tường khuất. Năm cái đầu nhỏ đồng loạt lú ra.
Sunghoon thở dài:
"Ôi trời, hoá ra họ không cần sự trợ giúp của mình nữa."
Jaeyun chán nản:
"Tốn công vô ích thật."
Chỉ riêng Jongseong là mắt sáng lên:
"Họ đi siêu thị đúng không? Tuyệt, theo họ mau. Tớ đói lắm rồi!"
Nhưng chưa kịp bước ra, cậu đã bị bốn người còn lại kéo giật ngược, chặn lại không cho đi.
"Mày định làm gì thế hả? Phá khoảnh khắc hạnh phúc người ta à?" - Heeseung nhìn cậu với ánh mắt viên đạn.
"Đúng đấy!" - Jungwon siết chặt tay cậu lại. "Họ mới hòa nhau, để họ tận hưởng đi!"
Jongseong phụng phịu:
"Nhưng mà tớ chỉ muốn ăn..."
"Lát nữa bọn mình ra cửa hàng tiện lợi khác ăn nhé." - Jungwon nhẹ giọng an ủi cái người đang xụ mặt xuống kia.
Và thế là năm cái đầu nhỏ lại lùi vào bóng tối, nhường ánh đèn chiều cho hai người trẻ đang sánh bước bên nhau. Một lần nữa, như chưa từng có giận hờn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro