Lotte World - Ngọt ngào như cổ tích.

Trời tối, trong căn phòng nhỏ xinh của Sunoo, bốn đứa bạn thân ngồi tụ lại như mọi khi. Ai cũng đang ôm điện thoại, người thì lướt mạng, người thì chơi game, riêng Sunoo thì bất ngờ hét to như bị giật điện.

"ÔI TRỜI ƠI!! TAO TRÚNG RỒI!!"

Heeseung giật mình đến mức đánh rơi điện thoại vào mặt:
"Trúng gì?? Trúng gió hả??"

"Vé đi chơi một ngày ở Lotte World đó!! Tao tham gia quay số mỗi lần đi xem phim với Riki, không ngờ trúng thiệt!!"

Jongseong đang nằm lười kế bên cũng bật dậy như lò xo:
"Thật sao? Đi được bao nhiêu người?"

Sunoo hí hoáy bấm điện thoại, đôi mắt sáng như đèn pin:
"Có thể dẫn theo ba người nữa! Tổng cộng bốn vé!!"

Heeseung chớp mắt:
"Vậy là quá hoàn hảo. Vừa đủ cho bốn đứa mình luôn!"

Sunoo lập tức quay lại, mặt nghiêm trọng như đang xét xử:
"Ủa? Ai nói?"

Không khí chết lặng 0.5 giây.

Sunoo khoanh tay:
"Tại sao tao phải đi với tụi mày? Tao sẽ đi với Riki~"

Heeseung và Jongseong như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt giữa mùa đông. Cả hai đồng loạt nằm bẹp xuống như thể chưa từng sống dậy.

Chỉ có Sunghoon, người từ đầu đến giờ vẫn đang cười nham hiểm như đang nuôi kế hoạch gì đó, lên tiếng:
"Này Sunoo, muốn hẹn hò đôi không?"

"Hẹn hò đôi? Ý mày là sao?"

Sunghoon tự tin chống tay lên gối:
"Thì mày đi với Riki, còn tao đi với người yêu tao."

Heeseung và Jongseong lại nhanh chóng bật dậy một lần nữa.

"Người yêu?? Mày có người yêu hả??"

"Ai vậy?? Ai chịu được tính mày vậy trời??"

Sunghoon lặng lẽ đáp với hai má đỏ bừng:
"Jaeyun."

"CÁI GÌ???"

"Mày với cậu ấy hẹn hò từ bao giờ đấy?"

"Ba ngày trước."

"Ba ngày mà không nói gì với anh em hả mậy?"

"Hai đứa mày tới đâu rồi??"

"Có nắm tay chưa??"

"Bọn tao hôn rồi."

"HÔN RỒI SAO???"

"Ừ. Cậu ấy chủ động hôn tao khi tao nói rằng tao thích cậu ấy."

Heeseung và Jongseong thì cười như trúng mánh, vừa gào rú vừa vỗ tay như xem concert.

Riêng Sunoo thì ngồi im. Một làn mây mỏng buồn buồn bay ngang qua trán em.

"Ba ngày, mà đã hôn...

...Trong khi mình và Riki hẹn hò được 5 tháng rồi, nhưng chỉ mới nắm tay thôi."

————————————

Cả một tuần dài chờ đợi, cuối cùng cũng đến ngày mà Sunoo mong ngóng. Từ sáng sớm, em đã thức dậy trong tâm trạng bồn chồn khó tả. Ánh nắng nhẹ len qua rèm cửa, rọi vào căn phòng ngập mùi thơm dịu từ nước xịt vải em mới xịt lên áo.

Sunoo đứng trước gương, ngắm nghía bản thân gần ba mươi phút. Em xoay trái xoay phải, chỉnh tóc, thay áo năm lần, rồi lại đổi khăn choàng thêm hai lần nữa.

"Hẹn hò ở Lotte World, mình với Riki có thể nắm tay, khoác tay... và có thể... hô... hô...hôn..!!! Đúng thế, bọn mình đã hẹn hò gần nửa năm rồi cơ mà. Hôm nay sẽ là ngày đó..."

Lập tức, như một phản xạ, Sunoo vớ lấy lọ son dưỡng từ góc bàn, mở nắp rồi thoa cẩn thận lên môi. Đôi môi vốn hồng tự nhiên nay lại càng hồng hơn, có chút căng bóng nhẹ trông đến là xinh.

Sau màn chỉnh trang như đi dự thảm đỏ, cuối cùng Sunoo cũng ra khỏi nhà và đến điểm hẹn.

Lotte World hôm nay rất đông, chắc là vì cuối tuần. Người người đổ về công viên giải trí, đông như trẩy hội, tiếng cười, tiếng nhạc và ánh đèn rộn ràng khiến không khí nơi đây như một thế giới khác.

Cả nhóm vừa bước vào là đã nhanh chóng bị cuốn theo dòng người. Không ai bảo ai, tất cả cùng nhất trí bắt đầu ngày vui bằng vòng quay ngựa gỗ, nơi được coi là "signature spot" của Lotte World.

"Sunoo ơi, chụp hình cho tụi tớ với!" - Jaeyun lên tiếng, tay đã chìa sẵn điện thoại ra.

Sunoo lập tức gật đầu, không chút do dự. Em cầm lấy máy và lui về sau vài bước để canh góc. Trong khi đó, Jaeyun và Sunghoon nhanh chóng nhập vai như đã chuẩn bị trước.

Nào là nắm tay, rồi quay sang hôn má, rồi lại ôm nhau cười toe toét như cặp đôi trong phim tình cảm Hàn Quốc.

Sunoo đứng sau màn hình, bấm máy liên tục. Nhưng đôi mắt lại không giấu được chút mơ màng.

Chụp xong, Jaeyun hí hửng chạy lại xem ảnh, cười rất hài lòng rồi quay sang nói:
"Đẹp lắm! Giờ đến lượt cậu nha Sunoo. Đưa máy đây, tớ chụp cho cậu với Riki vài tấm."

Riki bước đến bên Sunoo mà không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười nhẹ. Nụ cười dịu dàng ấy khiến Sunoo có cảm giác mặt mình đang nóng dần lên. Em rón rén đứng cạnh cậu, lòng thì nhộn nhạo như có hàng ngàn con bướm bay quanh.

Tay em cứ thập thò bên hông, rồi lại vờ chạm vào tà áo, rồi lại thõng xuống không biết phải làm gì. Riki liếc nhìn em. Và như thể đọc được hết mớ hỗn độn đang xoay vòng trong đầu Sunoo, cậu nhẹ nhàng đưa tay sang nắm lấy tay em trước.

Không quá chặt, nhưng đủ để Sunoo cảm nhận rõ sự ấm áp truyền qua từng kẽ tay.

"Rồi rồi, giữ nguyên nha! Một... hai... ba!"

Tách!

Sau khi đã chụp ảnh xong xuôi ở khu ngựa gỗ, cả bốn người cùng nhau trèo lên những con ngựa đang lặng lẽ xoay vòng trong tiếng nhạc du dương. Những ánh đèn vàng nhạt lấp lánh trên trần khiến khung cảnh trở nên mơ màng như một câu chuyện cổ tích.

Khi vòng quay dừng lại, cả nhóm tiếp tục di chuyển đến khu nhà ma. Sunoo lúc đầu đã ngập ngừng, bảo rằng Sunghoon không hợp với mấy trò hù dọa như thế này. Em biết rõ bạn mình cực kỳ yếu tim, chỉ cần một tiếng động bất ngờ cũng có thể khiến cậu ấy giật nảy người. Nhưng dường như lời cảnh báo ấy không ngăn được quyết tâm giữ thể diện của Sunghoon. Dù gượng gạo, cậu vẫn cố nén lại chút lo lắng trong lòng, theo chân Jaeyun bước vào trong.

Bên trong nhà ma là một mê cung tăm tối, đèn nhấp nháy, âm thanh gào thét và những bàn tay thò ra từ bức tường giả lập. Sunghoon bắt đầu run rẩy từ phút đầu tiên, bàn tay bấu chặt vào tay áo Jaeyun. Mỗi khi có tiếng động mạnh hoặc có điều gì bất ngờ xuất hiện từ bóng tối, cậu lại lùi hẳn ra sau, mặt đỏ bừng, môi mím chặt cố gắng không hét lên.

Cuối cùng, khi bước ra khỏi cửa nhà ma, gương mặt Sunghoon gần như trắng bệch, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu thở dốc, tay vẫn còn run nhẹ. Cả nhóm bật cười, nhưng ai cũng hiểu cậu thực sự cần nghỉ ngơi. Không ai nỡ trêu thêm, và thế là mọi người quyết định chuyển hướng sang khu trò chơi điện tử trong nhà để Sunghoon phục hồi thể lực.

Nơi đó là một thế giới khác, rực rỡ ánh đèn neon, âm thanh điện tử náo nhiệt và những tiếng cười vui vẻ vang lên khắp nơi. Cả nhóm tách nhau ra, mỗi người thử một trò chơi khác nhau. Sunoo cầm khẩu súng nhựa chơi bắn zombie trong tiếng nhạc dồn dập, còn Jaeyun thì mải mê đua xe cùng Sunghoon. Góc bên kia, Riki đang tập trung gắp thú bông trong một chiếc máy kính trong suốt. Cậu chọn một con Minnie bông màu hồng. Sau ba lần thất bại, Riki cuối cùng cũng thành công. Con Minnie được nhẹ nhàng thả xuống khe nhận quà. Cậu cúi người lấy nó ra, phủi nhẹ rồi quay người lại.

Không cần nói gì, chỉ cần ánh mắt và hành động nhẹ nhàng ấy, Sunoo đã hiểu tất cả. Em chạy đến cầm lấy món quà, ôm nhẹ vào lòng như thể đang ôm một món quà sinh nhật bất ngờ mà không ai biết em đã thầm mong từ lâu.

Chẳng ai trong nhóm thật sự đếm nổi đã chơi bao nhiêu trò. Thời gian dường như bị kéo giãn trong niềm vui. Chỉ đến khi cảm giác phấn khích dần được thay thế bằng sự uể oải âm ỉ trong từng bước chân, thì hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống.

Và để ngày hôm đó thật sự trọn vẹn, có lẽ mỗi người đều cần một khoảng riêng để cảm nhận điều đó một cách rõ ràng hơn. Họ bắt đầu tách nhau ra, hai người rẽ trái, hai người rẽ phải.

Trên tầng cao nhất của tòa lâu đài cổ tích, nơi lan can đá trắng phủ ánh sáng dịu dàng, Riki và Sunoo đứng cạnh nhau trong sự tĩnh lặng hiếm hoi của buổi tối. Bên dưới, Lotte World như một biển ánh sáng rực rỡ, lung linh đến choáng ngợp.

"Riki này, tớ có chuyện muốn nói với cậu..."

Riki nghiêng đầu nhìn em, mắt chăm chú, giọng bình thản mà ấm áp:
"Cậu nói đi."

Sunoo hít một hơi, mắt vẫn nhìn về phía xa như đang cố che giấu sự lúng túng:
"Chuyện là... tụi mình đã hẹn hò với nhau được 5 tháng rồi... nhưng mà tụi mình vẫn không có nhiều... cử chỉ thân mật. Trong khi người ta... hẹn hò 3 ngày... đã hôn rồi..."

Em nói xong thì tim đập thình thịch, không dám quay sang nhìn Riki. Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, giọng Riki cất lên, nhanh và dứt khoát:
"Cậu muốn hôn à?"

Sunoo giật mình, theo phản xạ buột miệng:
"Ừ."

Nhưng chỉ nửa giây sau, em hoảng hốt xua tay, lắc đầu rối rít:
"À à không! Không phải... chỉ là... tớ..."

Câu nói chưa kịp trọn vẹn, thì đột nhiên, môi em đã cảm nhận được một sự ấm áp rất nhẹ nhàng, dịu dàng như gió, nhưng cũng khiến em không thể thở nổi trong khoảnh khắc ấy.

Môi Riki đặt lên môi em, một nụ hôn ngắn, không vội vàng, cũng chẳng quá sâu. Chỉ vừa đủ để khiến thế giới xung quanh như tan chảy thành một màu vàng dịu êm.

Tim Sunoo như ngừng đập. Em đứng im, mắt mở to, toàn thân bất động như hóa đá. Nhưng nơi trái tim, em cảm thấy rõ một điều: mình đang được yêu thương, rất nhẹ nhàng, rất chân thành.

Khi Riki rời khỏi nụ hôn, cả hai đều không nói gì. Chỉ có ánh mắt chạm nhau trong tĩnh lặng, và đôi má của Sunoo giờ đã hồng đến tận tai.

Bên dưới, Lotte World vẫn nhộn nhịp. Nhưng với họ, thế giới như chỉ còn lại hai người, cùng một nụ hôn đầu, ngọt ngào như cổ tích.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro