Ngẫm nghĩ.

"Một, hai, ba, bốn."

Tiếng đếm nhịp vang lên đều đều. Sáng hôm nay, Riki cùng Jungwon và Jaeyun rủ nhau đến phòng tập luyện thể hình. Trong khi đó, nhóm của Sunoo lại chọn ra sân bóng rổ. Mặc dù gọi là "nhóm", nhưng thực ra chỉ có ba người hăng hái thi đấu, còn Sunoo thì ngồi ngoài hàng ghế khán giả, vừa cổ vũ vừa né tránh bóng. Thể thao vốn dĩ chưa bao giờ là thế mạnh của em.

Sân hôm nay có thêm đội từ khối lớp 11 đến giao lưu. Trong đội ấy có một người chơi cực kỳ nổi bật, đó là anh Lee Kyung Woo. Đi cùng anh ta là bạn gái, một cô gái xinh xắn bằng tuổi Sunoo, đang ngồi ở hàng ghế khách, cách Sunoo đúng một chỗ.

Kyung Woo chơi bóng cực kỳ xuất sắc, mỗi lần ghi bàn lại chạy về phía bạn gái, hôn cô một cái đầy hào hứng. Sunoo thấy cảnh đó chỉ biết đỏ mặt quay đi, vờ như không thấy. Nhưng điều khiến em để ý hơn là thái độ của cô bạn gái. Cô chẳng mấy quan tâm đến màn thể hiện của bạn trai, ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, vẻ mặt lộ rõ sự chán nản. Chỉ khi Kyung Woo đến gần và hôn thì cô mới gượng cười một chút, nhưng miệng lại lẩm bẩm than: "Trời nóng quá, em muốn đi về."

Một lúc sau, cô gái đó bất ngờ đứng dậy, chuyển sang ngồi cạnh Sunoo và bắt chuyện:
"Người yêu của cậu là ai trong đội đấy?"

Sunoo hơi giật mình, nhưng chỉ đáp lại cho có lệ:
"À ừm... người yêu tớ không có ở đây."

Cô bạn chủ động giới thiệu:
"Tớ tên Jang Yuri, người yêu của anh Kyung Min."

Sunoo nghiêng đầu ngạc nhiên:
"Kyung Min? Chẳng phải anh ấy tên là Kyung Woo sao?"

Yuri sững người trong giây lát, rồi vội vã chữa cháy bằng một nụ cười gượng gạo:
"À... Kyung Woo. Tớ... tớ nhầm. Tại vì biệt danh ở nhà của anh ấy là Kyung Min."

Sunoo nghe thế cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu nhẹ để cho qua chuyện.

Lúc này, tiếng còi báo giờ nghỉ vang lên. Các thành viên từ cả hai đội đều rời sân để nghỉ mệt. Kyung Woo chạy lại hôn Yuri thêm một cái như thói quen. Sunoo thấy vậy vội vàng đứng lên, lặng lẽ rời khỏi hàng ghế, tránh trở thành nhân vật thừa trong khung cảnh tình tứ kia.

Em tìm đến nhóm bạn mình đang ngồi nghỉ ở góc sân. Vừa ngồi xuống chưa kịp uống ngụm nước, điện thoại Sunoo sáng lên với một tin nhắn từ Riki:
"Tớ tập gym xong rồi. Cậu còn ở sân bóng rổ không? Tớ đến được chứ? Tớ cũng muốn chơi bóng rổ một lát."

Chẳng cần suy nghĩ, Sunoo lập tức trả lời, không giấu nổi phấn khích:
"Được chứ được chứ được chứ."

Chờ đợi chưa bao giờ dễ thương đến thế. Trong đầu Sunoo là hàng loạt hình ảnh tưởng tượng: Riki trong bộ đồ thể thao, ánh mắt tập trung khi ném bóng, mồ hôi lấm tấm trên trán,... Em chỉ từng nghe nói Riki biết chơi bóng rổ, nhưng chưa được chứng kiến tận mắt bao giờ.

"Này, đi ra vệ sinh rửa mặt đi rồi vào chơi tiếp."

Sunghoon vừa uống hết một chai nước, mồ hôi ướt đẫm, lên tiếng rủ cả nhóm đi rửa mặt cho mát mẻ.

Sunoo lập tức lon ton đứng dậy, hai má ửng hồng:
"Tớ theo nữa, phải chỉnh trang lại trước khi Riki tới."

Em chạy nhanh theo nhóm bạn, lòng vừa hồi hộp vừa vui như trẻ con đợi quà.

Ở phía bên kia sân, Kyung Woo cũng đứng dậy, lấy khăn lau sơ mặt rồi thong thả bước về phía nhà vệ sinh. Có vẻ như anh cũng muốn tranh thủ thời gian nghỉ để giải lao một chút.

Chỉ còn lại Yuri ngồi đó, cạnh một vài thành viên khác trong đội bóng lớp 11. Cô cầm điện thoại lên, lướt qua lướt lại một lúc rồi thở dài. Không ai chú ý đến cô, và dường như cô cũng chẳng quan tâm đến ai.

Và rồi, Riki đến.

Cậu bước vào với bộ đồ thể thao đơn giản, tay cầm chai nước, ánh mắt lập tức quét quanh sân. Nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc nào cả.

Cậu tiến đến gần nhóm người đang ngồi bên mép sân, hỏi nhanh:
"Cho tôi hỏi các anh có thấy Kim Sunoo ở đâu không?"

Một vài người trong nhóm lắc đầu:
"Không thấy. Cậu ấy không ngồi ở đây."

Riki cau mày. Ánh mắt cậu tiếp tục lướt quanh sân như đang tìm kiếm một điều gì đó rất quan trọng. Và rồi, khi ánh nhìn dừng lại ở hàng ghế ngoài rìa sân, cậu bắt gặp một ánh mắt khác đang hướng về phía mình, là Yuri.

Cô ta lập tức mỉm cười, hơi nghiêng đầu:
"Riki? Là Riki sao?"

Ngay tức khắc, vẻ mặt Riki tối lại. Cậu khựng người trong giây lát rồi nhíu mày rõ rệt, không nói một lời, xoay người bỏ đi thật nhanh, dường như cậu chỉ muốn thoát khỏi ánh mắt đó càng sớm càng tốt.

Cậu vừa khuất khỏi sân thì nhóm của Sunoo cũng vừa lúc quay trở lại từ nhà vệ sinh.

Yuri thấy thế liền đứng dậy, thong thả bước đến gần Sunoo. Với vẻ mặt chẳng giấu nổi sự thích thú, cô nói:
"Riki vừa tìm cậu đấy."

Sunoo lập tức sáng rỡ đôi mắt, giọng háo hức:
"Riki? Cậu ấy đến rồi hả? Cậu ấy đâu rồi?"

Yuri mỉm cười, môi hơi nhếch lên:
"Riki là người yêu của cậu à?"

Sunoo hơi cau mày vì cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng vẫn nhẹ gật đầu:
"Ừm. Cậu biết Riki sao?"

Yuri chớp mắt, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng đầy ẩn ý:
"Không chỉ biết đâu. Tớ còn từng hẹn hò với cậu ta đấy."

Sunoo đứng như trời trồng, mắt mở lớn, cả người cứng đờ trong thoáng chốc.

Lúc này, Kyung Woo từ xa quay lại sân sau giờ nghỉ. Yuri thấy vậy thì nhanh chóng quay gót trở về ghế ngồi, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt đầy đắc ý.

Không thể đợi được lâu hơn, Sunoo lập tức quay đầu chạy đi, đôi chân em lướt trên nền gạch nóng, tim đập thình thịch, không rõ vì mệt hay vì lo. Em chỉ sợ một điều duy nhất: Riki sẽ đi mất, rời xa em mà không nghe em nói lời nào.

Cảnh vật hai bên vụt qua như một cuộn phim mờ nhòe, chỉ có bóng lưng quen thuộc phía trước là rõ nét hơn tất cả. Riki đang bước đi thật nhanh, từng bước dài, kiên quyết, gần như là cố tránh xa mọi thứ phía sau. Dù nghe tiếng bước chân gấp gáp của Sunoo vang lên mỗi lúc một gần, cậu vẫn không dừng lại.

Chỉ đến khi Sunoo vụt lên chắn ngang trước mặt, Riki mới dừng bước. Nhưng ánh mắt cậu thì vẫn lạnh như gió đầu đông.

"Riki, cậu sao thế?" - Sunoo thở gấp, gương mặt đỏ bừng vì chạy, lẫn vì cảm xúc dâng trào.

"Xin lỗi. Nhưng tớ phải đi đây." - Riki lạnh lùng đáp, chân đã định bước vòng qua em.

Sunoo vội vàng níu lấy tay cậu, đầu ngón tay run rẩy, nhưng ánh mắt thì kiên quyết.

"Khoan đã... Tớ có chuyện muốn hỏi cậu."

"Để sau đi."

"Chờ đã... Cậu có biết Jang Yuri không?"

"Tớ không muốn nói đến chuyện này đâu." - Riki trả lời khô khốc.

"Cậu biết đúng không? Cậu từng hẹn hò với cô ấy à?"

Riki siết chặt quai balo, giọng thấp nhưng cứng rắn:
"Tớ đã nói là tớ không muốn nói đến chuyện này. Cậu buông tớ ra đi."

Sunoo vẫn không buông. Đôi mắt long lanh giờ đã rưng rưng như mặt nước sắp tràn.

"Tớ không thân với cô ấy. Tớ chỉ biết rằng người ta đồn cô ấy bắt cá nhiều tay và mang tiếng xấu. Nếu cậu không nói gì, thì tớ sẽ nghĩ đến trường hợp tệ nhất mất."

Riki nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi lặp lại như một cái máy:
"Để sau rồi nói."

Và lần này, cậu rút tay ra, rồi quay người bỏ đi. Không nói thêm gì nữa.

Sunoo đứng đó, bất động, nhìn theo bóng dáng ấy dần khuất trong nắng chiều. Chỉ còn lại dư âm của những câu hỏi chưa có lời đáp, và một nỗi bất an đang lớn dần trong tim em.

——————————————————————————

Sáng sớm ở trường Chilbo luôn náo nhiệt, học sinh ríu rít kéo nhau đến trường trong bộ đồng phục gọn gàng, tiếng cười nói vang lên như một bản nhạc khởi đầu cho ngày học mới. Nhưng trong cái nhộn nhịp ấy, có một hình ảnh quen thuộc mà hầu như học sinh nào cũng từng bắt gặp: một cô bé nhỏ nhắn, thắt tóc hai bên, đứng trước cổng trường với ánh mắt chăm chú hướng về phía con đường dẫn vào cổng chính.

Không ai khác, đó chính là Jang Yuri, học sinh trường nghệ thuật gần đó, nhưng sáng nào cũng cố tình ghé ngang qua trường Chilbo chỉ để làm một việc duy nhất, đó là chờ Riki.

"Riki à!" - Giọng cô bé vang lên trong trẻo, lọt thỏm giữa tiếng ồn của sân trường.

Riki nghe tiếng gọi thì dừng lại như một thói quen đã ăn sâu vào nếp sáng hằng ngày. Cậu ngoảnh mặt, chẳng có gì ngạc nhiên.

"Cho tớ số điện thoại đi mà." - Yuri chạy tới, ánh mắt long lanh như mèo con xin ăn.

Riki chỉ cười nhếch mép:
"Không cho. Cậu lo về trường của cậu đi, không sợ trễ à? Tôi đi trước đây."

Nói rồi, cậu khoác vai Jaeyun và Jungwon, hai người bạn cùng lớp, rồi cả ba rảo bước vào trong sân trường. Nhưng vừa đi được vài bước, lại nghe tiếng gọi vọng theo.

"Khoan đã, Riki!"

Riki và cả hai cậu bạn hơi nghiêng đầu lại nhìn.

Yuri lúc này đã rút từ trong cặp ra một cây kẹo mút màu hồng, giơ cao về phía cậu:
"Tặng cậu!"

Riki hơi ngập ngừng, rồi cũng đưa tay ra nhận lấy. Chỉ khi thấy cậu cầm kẹo, Yuri mới nhoẻn miệng cười tươi như hoa rồi quay đầu chạy thật nhanh về phía ngược lại.

Thế nhưng, khi vừa chạy được vài bước, cô nàng bất cẩn vấp phải bậc thềm và ngã nhào xuống đất.

Riki nhịn không được, bật cười. Nụ cười ấy không hẳn là chế giễu, mà mang theo chút bất lực, chút bất ngờ, và một thoáng dịu dàng không dễ gì nhận ra.

Yuri dù đau nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy, phủi bụi quần áo, rồi vẫy tay cười hì hì như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra. Và cứ thế, cô bé lại tiếp tục chạy đi, cái bóng nhỏ bé lẫn vào dòng người tấp nập phía con đường bên kia.

Đó là câu chuyện nhỏ vào một buổi sáng bình thường. Nhưng đôi khi, chính những điều tưởng chừng rất bình thường ấy, lại in sâu trong trí nhớ của một ai đó, rất lâu sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro