[SS]•Hikaru x Urara• light
Năm năm tuổi, lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác nhà mất điện.
Tôi rất sợ bóng tối, tôi không mạnh mẽ như vẻ ngoài. Còn chị Houka, nhìn bánh bèo thế thôi nhưng chị ấy lại vô cùng mạnh mẽ. Chị Houka lật đật chạy vào nhà kho bằng chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn, chị lấy ra một chiếc gậy nhựa nhỏ.
- Đây là gì vậy chị ?
- Gậy phát sáng dự phòng đó Urara-chan !
Tôi nghiêng đầu nhìn nó, tò mò nhận lấy từ tay chị Houka. Nó chỉ nhỏ bằng cây bút của tôi thôi nhưng trong nó có chất nhựa gì đó rất đẹp, màu vàng pha chút xanh lá cây.
- Urara-chan, em làm theo chị nè. Lấy tay bẻ nhẹ chiếc gậy ra, bẻ lần lượt từ đầu đến cuối rồi...sáng chưa ?
Tay tôi thoăn thoắt làm theo chị Houka, phút chốc, cả không gian bị bao trùm bởi bóng tối, bỗng loé lên một tia sáng tuyệt đẹp. Nhưng nó rất mờ, rất nhỏ, tựa như chỉ dành cho mình tôi...
- Vì ánh sáng nó khá là yếu nên chỉ để dự phòng thôi Urara-chan nhớ nhé !
- Dạ !
•
Năm mười tuổi, thật kì lạ, tôi lại mê mẩn chiếc gậy phát sáng dự phòng.
Có vẻ như kể từ ngày đó, nhà tôi không bị mất điện nên chị Houka cũng không xài nó linh tinh. Khó khăn lắm, tôi mới tìm được chỗ giấu nó. Tôi thường lén lút chạy vào kho, trong đấy chị mua bao nhiêu là gậy phát sáng. Nhớ lời dạy năm xưa, tôi lấy tay bẻ răng rắc những chiếc gậy. Tự nhiên, nhà kho tối tăm là thế bỗng bừng lên từ mộ góc nhỏ chút ánh sáng lờ mờ, nhưng vô cùng đẹp. Ánh sáng dạ quang có màu vàng xen với màu xanh. Tôi ngắm nhìn nó, suy tư như một ông cụ non:
- Cũng năm năm rồi nhỉ ?
Và kết quả thì...đang say mê ngắm nhìn những ánh sáng đó, thì chị Houka đã phát hiện ra tôi. Tất nhiên chị phạt tôi một trận vì dùng hết đồ dự phòng. Mẹ tôi thì chỉ biết đứng cười bởi hành động trẻ con của tôi.
- Thôi mà hai đứa !
•
Năm mười lăm tuổi, tôi đã tự mua được gậy phát sáng dự phòng.
Cuộc đời học sinh thật mệt mỏi và tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh mỗi khi tan học. Nhưng hôm nay có thứ gì đó níu kéo tôi đứng lại cổng trường. Là chiếc gậy phát sáng kìa ! Nhưng nó còn có cả kẹo ở trên nữa ! Thích quá ! Chắc là lấy tiền tiêu vặt mua một cái nhỉ ? Tôi cười mình, lớn đầu rồi mà còn thích ba cái này...
- Cho cháu một cái ạ !
- Của cháu đây.
Lại là ánh sáng tuyệt đẹp đó, nhưng bây giờ nó còn xen lẫn chút ngọt ngào...
•
Năm hai mươi tuổi, tôi đã không cần chiếc gậy phát sáng đó nữa.
Giờ đây, tôi đã mạnh mẽ hơn trước, không còn sợ bóng tối nữa, tôi đã trở thành một pháp sư tài năng chiến đấu vì hạnh phúc của mọi người. Nói hoành tráng vậy thôi chứ tôi vẫn chỉ là một cô gái như bao cô gái khác, cũng có lúc gục ngã, yếu đuối.
Nhưng giờ đây, tôi đã có riêng cho mình một ánh sáng. Giống như tên gọi của nó, ánh sáng ấy ấm áp, sáng bừng và...chỉ dành cho riêng mình tôi. Nhưng khác với những chiếc gậy phát sáng, ánh sáng đó sẽ không bao giờ vụt tắt, sẽ luôn bên tôi lúc tôi cần, sẽ luôn tỏa sáng cho tôi...
- Hikaru- sensei.
- Urara, hãy để tôi làm ánh sáng của cuộc đời em nhé. Hãy làm vợ của tôi...
- Hikaru-sensei, em đồng ý !
Và còn một điều nữa, có lẽ sống chung với ánh sáng này sẽ không bị giật đâu nhỉ... Tôi cười...
*Tự nhiên coi lại mấy bộ ngày xưa thấy hay ghê. Mà Toei còn nợ cặp này 1 cái đám cưới nhé=)))*
696 từ =))
#Kurihanaochi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro