1.2 Ba trăm năm, ta chờ ngươi tỉnh lại

Những tiếng leng keng khẽ khàng của chuông gió như một sợi tơ mỏng manh lay động không gian tĩnh lặng. Từ trung tâm thủy đình, một làn linh khí dịu dàng tỏa ra như sương sớm. Trong khoảnh khắc huyền diệu ấy, cả vườn đào tựa hồ chao đảo, những cánh hoa phớt hồng khẽ run rẩy rồi nhẹ nhàng lìa cành, vẽ nên vũ điệu uyển chuyển giữa không trung.

Sang Thanh giật mình tỉnh giấc khỏi giấc ngủ chập chờn bên mép giường. Y vừa mới thiếp đi, đầu còn chưa kịp ngẩng lên, thì một thanh âm khàn khàn, xa lạ mà cũng mang theo chút quen thuộc khó tả, vọng đến từ phía giường:

"Đây... là đâu?"

Đôi mắt phượng khép hờ, sau ba trăm năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng hé mở. Khoảnh khắc ấy, Sang Thanh đã từng mộng tưởng vô số lần trong những đêm dài cô tịch. Nhưng khi nó thực sự xảy đến, một cỗ xúc động nghẹn ngào dâng lên, khiến y chỉ có thể đứng sững tại chỗ, toàn thân run rẩy, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, không dám bước tới gần.

"Quỳnh Thắng... ngươi tỉnh rồi."

Quỳnh Thắng khẽ động mi, ánh mắt chậm rãi hướng về phía y. Trong đáy mắt thoáng hiện một tia hoang mang, tựa như vừa lạc đến một chốn hoàn toàn xa lạ, ký ức mơ hồ như những mảnh gương vỡ không thể ghép lại. Rồi chàng từ từ ngồi dậy. Áo lụa trắng tinh khôi phủ hờ hững trên đôi vai rộng, mái tóc đen dài rối nhẹ sau giấc ngủ sâu, vẫn giữ trọn khí chất siêu phàm thoát tục của một bậc tiên nhân. Nhưng trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa một chút... đề phòng, xa cách.

"Ngươi là ai?"

Câu hỏi ngắn gọn tựa như một lưỡi dao mỏng tang, sắc lạnh vô tình cắm thẳng vào trái tim đang thổn thức của Sang Thanh. Y lặng im trong một khắc, cố gắng nén xuống bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang, rồi khẽ cất giọng, dịu dàng như tiếng suối chảy:

"Ta là người đã chăm sóc ngươi suốt ba trăm năm qua."

Đôi mắt Quỳnh Thắng hơi nheo lại, ánh nhìn dò xét như muốn xuyên thấu tâm can y, dường như không thể tin vào những lời vừa nghe. Chàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi lướt quanh thủy đình, qua những rèm đào đang lững lờ rơi, rồi bất chợt dừng lại khi nhìn thấy một vật nhỏ màu trắng muốt vướng nơi mép chăn lụa – một... sợi lông trắng mềm mại.

Thân hình cao lớn của Quỳnh Thắng khựng lại.

"Lông... của hồ ly?"

Ánh mắt sắc bén của chàng chậm rãi dời từ sợi lông trắng, rồi từ từ lướt dọc theo thân hình Sang Thanh. Từng đường nét trên khuôn mặt y, từng hơi thở khẽ khàng, từng tia khí tức yêu dị được áp chế kỹ càng – giờ đây, dường như đều hiện rõ mồn một trong đôi mắt đang dần trở nên lạnh lẽo của chàng. Giọng nói trầm thấp, mang theo một sự băng giá khó tả, vang lên:

"Ngươi... là yêu quái?"

Sang Thanh không hề né tránh ánh nhìn đầy nghi hoặc ấy. Y khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng đến nao lòng, cố gắng xua tan đi sự căng thẳng đang bao trùm không gian:

"Ừ. Là hồ yêu."

Y ngừng một chút, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Quỳnh Thắng:

"Nhưng không phải yêu quái."

Quỳnh Thắng khẽ siết chặt vạt chăn trong tay, những ngón tay thon dài có chút run rẩy. Trong đáy mắt chàng, những gợn sóng cảm xúc phức tạp đan xen: hoang mang, nghi ngờ – và cả phản xạ phòng bị vô thức của một tiên nhân cao quý khi đối diện với thứ mà thiên giới vẫn răn dạy là "tà ác", là "dị loại".

Sang Thanh khẽ bước lên một bước. Động tác chậm rãi, không hề ép buộc, chỉ là một sự dịch chuyển nhẹ nhàng trong không gian. Y chỉ lặng lẽ nhìn chàng, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu tâm tư khó nói, giọng nói nhẹ đến nỗi như tiếng gió thoảng qua cành đào đầu xuân:

"Ta từng tưởng tượng rất nhiều lần, ngày ngươi mở mắt sẽ là ngày ta rơi những giọt lệ hạnh phúc. Nhưng không ngờ... giọt nước mắt đầu tiên lại là vì bị nghi ngờ."

Y khẽ thở dài, nỗi buồn man mác lan tỏa:

"Đáng lẽ ta không nên hy vọng ngươi nhớ ra ta. Nhưng ngươi có thể... đừng nhìn ta như một kẻ địch, được không?"

Quỳnh Thắng không đáp lời. Chàng khẽ xoay mặt đi, cố gắng tránh né ánh mắt tha thiết của Sang Thanh. Nhưng trong lòng chàng lúc này, những con sóng ngầm đang cuộn trào dữ dội.

Chàng không biết người thanh niên tuấn mỹ trước mặt là ai, ký ức về quá khứ tựa như một trang giấy trắng hoàn toàn trống rỗng. Nhưng ánh mắt kia – ánh mắt vừa dịu dàng đến xót xa, vừa ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm – lại khiến trái tim chàng nhói lên một cách vô lý, một cảm giác quen thuộc mơ hồ mà chàng không thể nào lý giải.

Từ hôm đó, trong thủy đình có hai người, nhưng giữa họ không còn bầu không khí gắn bó, thân mật như những tháng ngày chàng còn say giấc. Sang Thanh giữ một khoảng cách nhất định, không bước quá gần Quỳnh Thắng, cũng không nhắc đến bất kỳ chuyện cũ nào. Y chỉ lặng lẽ làm những công việc thường ngày: cẩn thận nấu những món canh thanh đạm, tỉ mỉ pha những chén trà thơm, nhẹ nhàng thay nước trong bình hoa đào – tựa như Quỳnh Thắng chưa từng nghi ngờ sự tồn tại của y.

Quỳnh Thắng ngày càng trở nên im lặng, trầm tư. Ban ngày, chàng thường ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những cánh đào rơi mà ánh mắt xa xăm như đang tìm kiếm điều gì đó. Nhưng đến đêm khuya, khi Sang Thanh mệt mỏi thiếp đi bên thềm cửa, chàng lại lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt phức tạp dõi theo bóng hình y trong ánh trăng mờ ảo.

"Tại sao ta... luôn cảm thấy ngươi quen thuộc đến thế?"

Giọng nói chàng khẽ vang lên trong đêm tĩnh mịch, tựa như một lời tự vấn:

"Tại sao trong giấc mộng chập chờn, ta lại mơ thấy có ai đó đứng dưới những gốc đào hoa rực rỡ, khẽ khàng gọi tên ta?"

Bàn tay thon dài của Quỳnh Thắng vô thức đưa lên, khẽ chạm vào lồng ngực trái. Trái tim chàng, mỗi khi Sang Thanh vô tình lướt qua, lại khẽ khàng lạc đi một nhịp, một cảm giác kỳ lạ, vừa xao xuyến vừa bồi hồi.

_______

Sang Thanh nằm nghiêng mình trên chiếc giường trúc, giấc ngủ chập chờn không yên. Trên hàng mi thanh tú vẫn còn đọng lại những vệt ướt mờ, dấu vết của những giọt lệ âm thầm rơi.

Quỳnh Thắng khẽ đưa tay lên, định nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt người kia, nhưng ngón tay thon dài rốt cuộc lại khựng lại giữa không trung, một sự do dự khó tả hiện rõ trong ánh mắt chàng.

Chàng khẽ quay mặt đi, giấu đi ánh nhìn phức tạp, giọng thì thầm như đang tự hỏi chính mình trong màn đêm tĩnh lặng:

"Rốt cuộc... ta đã quên những gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro