32.

Vẫn như thường ngày YeonJun và T/b lại cùng nhau đi học. Cả hai cùng ghé vào cửa hàng tiện lợi, mua những đồ uống quen thuộc. Đi trên đường T/b vừa uống sữa dâu vừa nói với anh.
"Junie à, anh chuẩn bị cho việc thi đại học đến đâu rồi. Còn 1 tháng nữa thôi đó, cố gắng ôn tập thật tốt nhé."
"Cảm ơn em bé của anh, anh sẽ cố gắng mà. Nhanh nhanh đến trường nào"
Anh và T/b cùng nhau đi đến trường.

...
BeomGyu đứng từ xa nhìn cô như mọi khi, nhưng khuôn mặt cậu có chút gì đó khác mọi ngày. Không còn vẻ rạng rỡ như mọi khi nữa, thay vào đó là khuôn mặt trầm ngâm. Có phải cậu đang suy nghĩ về chuyện gì không...
"BeomGyu!"
"Gì vậy TaeHyun"
"Mày không định đi luyện tập cho giải bóng rổ sắp tới à, thầy bảo tao đến gọi mày đấy. Đi thôi"
"Được rồi đợi tao một chút"
"Nhanh nhanh lên đấy"

Khi TaeHyun vừa đi cậu lại thở dài rồi quay lại nhìn cô. Cô vẫn vui vẻ như vậy thì cậu thấy yên tâm rồi. T/b bất giác quay lại đằng sau nhưng chỉ thấy mỗi tấm lưng của cậu. Cô nhìn cậu đến khi tấm lưng ấy khuất dần đi.
"T/b chị nhìn gì thế?" Hana vỗ vào vai T/b rồi nói
"À không có gì đâu" T/b giật mình quay lại

...

Sau khi tan học T/b cầm hộp sữa mint choco rồi chạy đến sân bóng rổ để tìm anh. Khi đến nơi cô đứng từ xa vẫy anh lại, BeomGyu TaeHyun cũng ở đó. YeonJun thấy cô liền đưa bóng cho TaeHyun rồi cầm cặp chạy về phía cô. BeomGyu nhìn thấy vậy liền quay ra chơi bóng tiếp.
...
"Tiền bối, mint choco anh thích này"
"Sao lại xưng hô vậy chứ, anh không thích đâuuu" Choi YeonJun quay ra nhìn cô rồi cầm tay cô kéo qua kéo lại, mặt còn tỏ vẻ nũng nịu nữa.
"Thì tiền bối lớn hơn em tận 2 tuổi mà, xưng hô vậy là đúng rồi mà." T/b thấy anh như vậy lại thích thú trêu anh tiếp.
"Không màaaa, em mà gọi anh như thế nữa là anh dỗi thật đấy"
"Anh sao vậy tiền bối 🤨?"

Cô vừa dứt lời, anh đã giận dỗi đi trước cô. Chân cô đã không dài bằng anh rồi, mà anh còn đi nhanh vậy thì sao đuổi kịp được đây. Nhưng cô vẫn muốn trêu anh cơ, vì trêu anh vui cực kì luôn :>>
"Tiền bối đợi em vớiiiii, chân tiền bối dài như vậy sao em đuổi kịp anh đâyyyy"

Cô càng nói anh đi càng nhanh, đến cuối cùng cô phải chạy để theo kịp anh.
"Ah!"
YeonJun nghe thấy tiếng cô liền quay lại. Quay lại thì thấy cô bị ngã, anh chạy lại gần cô rồi cằn nhằn.
"Ai bảo em cứ trêu anh làm gì cơ, có sao không"
"Chảy máu rồi..." mặt mày cô bí xị nhìn anh rồi nói.
"Đâu để anh xem nào"

YeonJun đỡ cô ngồi lên ghế đá gần đó, anh quỳ hẳn xuống để xem vết thương của cô. Anh chạm vào vết chảy máu ở đầu gối cô.
"Ah đau, anh nhẹ tay thôi"
"May cho em là anh có màn băng cá nhân với thuốc sát khuẩn đấy"
"Đau thật đấy, anh nhẹ tay đi mà"
"Cho em chừa cái tội thích trêu anh"

Dán băng cá nhân xong, YeonJun đỡ cô đứng dậy.
"Em tự đi được không, thôi để anh cõng nhé"
Nhìn mặt cô bí xị ra là anh hiểu rồi. Anh cởi áo đồng phục ra buộc vào hông của cô. *chu đáo hông nè*
...

Trên đường về nhà, cô cứ thủ thỉ với anh.
"Junie ơi, Junie àaaa đừng giận em nữa nháaa"
"..."
"Trả lời em đi...Ơ kìa!"
"Sao không gọi tôi là tiền bối nữa đi"
"Thôi thôi em xin lỗi Junie của em nhiềuu, đừng giận em nữa nhé hihi"
"Lần sau anh cấm em nói như thế nữa đấy, biết chưa hả"
"Vânggg ạaaa"

...

"Cần anh đưa em lên phòng không"
"Thôi em tự đi được, anh về nhé. Tí lên phòng em nhắn liền cho nhanh luôn."
"Vậy em cẩn thận đấy, anh về đây"

Cô lưỡng lự vài giây rồi chủ động gọi anh lại.
"YeonJun!"
"Anh đây sao vậy, cần anh đưa lên phòng à"
"Anh lại đây đi"
"Sao có chuyện gì thế?"

Cô nhẹ nhàng hôn lên môi anh, dưới ánh sáng mờ ảo của đèn đường. Khung cảnh này thật lãng mạn mà. Nụ hôn chỉ chớp ngoáng 2 3 giây thôi nhưng cũng đủ làm anh thấy ấm áp rồi. Khi cô vừa rời môi anh, cái ôm của anh liền ập đến ngay. Thật ấm áp mà...

"YeonJun à, em muốn được như thế này mãi thôi"
"Anh sẽ cố gắng vì cả hai đứa mình, ở ngoài này lạnh lắm vào nhà đi"
"Không em muốn ôm anh nữa cơ!"
"Thôi được để em ôm đấy" anh là người bảo cô vào nhà, nhưng vừa nói xong vòng tay anh lại siết chặt cô hơn.
"T/b à nghe lời anh, vào nhà đi không lạnh là ốm đấy, nhé nghe lời anh đi"

Cô buồn bã rời khỏi vòng tay của anh, rồi tập tễnh bước đến mở cửa. Nhưng vẫn không quên quay lại nhìn anh.
"Em yêu anh!"
"Anh cũng thế, yêu em. Vào đi không lạnh, nhớ đóng cửa cận thận nhé."
...
_____________
Sorry mọi người rất nhiều vì đến bây giờ mới up được chap mới. Và có lẽ đây là chap mà tui viết dài nhất từ trước đến giờ đó. Sắp tới tui sẽ rest một thời gian, vì bận một số chuyện nên không thể update chap mới thường xuyên được. Mong rằng khi tui trở lại, mọi người vẫn sẽ ủng hộ tui nhé. Cảm ơn và yêu mộ người nhiềuuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro