hạ - hiếuhùng.
chúng mình gặp nhau vào giữa tháng 6, nơi cái nóng gần như thiêu rụi mọi cảm xúc cũ trong lòng em, chỉ để chừa lại chỗ cho anh bước vào.
anh đến như một cơn gió lạ ào tới, nghịch ngợm, cười như nắng vỡ. em chẳng kịp đề phòng.
cũng không muốn đề phòng.
chúng mình yêu nhau bằng tất cả những gì một mối tình đầu có thể có: cà phê sữa đá nhấp nhổm trong chiều nắng, tay đan tay đi bộ qua ba con phố chỉ để mua một cây kem, tin nhắn dài mấy trăm chữ, và những cái ôm ngốc nghếch trong rạp chiếu phim vắng người.
hạ năm đó, chưa bao giờ em thấy thời gian trôi nhanh như thế. chưa bao giờ thấy thế giới đẹp như khi có anh gọi em là “nắng nhỏ của anh”.
cho đến khi mưa đầu mùa đến.
anh bảo: “anh phải đi. có một suất học bổng, anh đã đợi nó lâu lắm rồi.”
em chỉ cười, không níu, không hỏi “còn em thì sao?”.
vì em biết, mùa hạ không bao giờ dừng lại ở một nơi quá lâu. anh là hạ. em là người lỡ mang lòng yêu nắng.
chia tay nhau ở trạm xe buýt, trời mưa tầm tã.
em mặc chiếc áo sơ mi trắng anh từng nói trông em “giống nắng sắp tan”. mưa thấm ướt tóc, ướt môi. cả câu “tạm biệt” cũng nghe nhòe đi giữa tiếng động cơ xe.
em cứ tưởng mình ổn. cho đến vài tuần sau, khi trời lại nắng lên thật đẹp, và em nhận ra không còn ai đi cạnh em dưới những tán cây, không còn ai hỏi “em có ăn trưa chưa?”, không còn ai gọi em là “nắng nhỏ”.
năm đó, mùa hạ đi mất. mang theo anh. mang theo em của những ngày rực rỡ nhất.
hạ đến mang cùng những oi ả,
hạ đi lấy mất nửa phần hồn dại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro