thu - khanglong.
mùa thu năm đó, em hơn hai mươi tuổi, sống chậm, thích uống trà nhài, và chưa từng yêu ai.
thật ra là từng. nhưng mối tình đầu ấy lặng lẽ tan như hơi nước. nên em bảo với mình: thôi, sống một mình cũng được, có sao đâu.
cho đến khi anh xuất hiện.
chúng mình gặp nhau lần đầu trong một chiều thu có nắng lọt qua hàng cây, chiếu thành vệt dài trên mặt gỗ ốp tường quán sách cũ. em đang chọn một cuốn thơ. anh đứng cách một kệ sách, lặng lẽ rút ra “mùa thu chết” của verlaine.
khi chúng mình cùng tiến lại quầy thanh toán, anh quay sang, mỉm cười và bảo:
“hôm nay trời yên quá. hình như mùa thu đã bắt đầu rồi.”
một câu bình thường thôi. mà tim em khẽ lỡ một nhịp.
từ đó, chúng mình quen nhau như thế – nhẹ nhàng, không vội. anh hay gửi em ảnh hoàng hôn, kèm một dòng “nay trời lại đẹp nữa”. em gửi anh những bài thơ dang dở mình viết lúc nửa đêm. có hôm, trời trở gió sớm, anh chỉ để lại trước cửa nhà em một chiếc khăn len và một mẩu giấy gấp tư:
“nhớ quàng cổ, kẻo gió thu lạnh đấy.”
mình không nắm tay, không ôm hôn, không gọi nhau bằng danh xưng tình yêu. nhưng trong lòng em, anh luôn ở đó, như một mùi hương nhẹ thoảng của mùa, như một chiếc lá vàng nằm im trên vai áo, chẳng cần nói gì cũng đủ khiến người ta nhớ suốt.
đến khi mùa thu đi qua, anh bảo anh phải về lại nơi cũ, nơi có một người anh từng hứa sẽ quay về.
em không níu. em vẫn chỉ cười, như ngày đầu anh chạm khẽ vào em bằng một nụ cười.
anh đi. mùa thu ấy cũng đi theo.
chỉ còn em ở lại, giữa một mùa mà lá vẫn rơi, nhưng không còn ai để cùng nhau đếm nữa.
thu rơi rơi giữa nơi đáy mắt,
cuộn thêm một trời biển giông.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro