1
trên con phố tấp nập người qua lại, tôi vội chạy đi thật nhanh, cố gắng chen qua dòng người đông đúc để đến bên người tôi thương.
đứng trước mặt em, tôi ngõ lời :
"em đi cùng tôi chứ?"
"dĩ nhiên"
tôi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em dẫn đi đến một tiệm trà cho mèo. em và tôi đều rất thích mèo nên quán này là một nơi lý tưởng để em và tôi trò chuyện.
tìm một nơi thật thơ mộng để ngồi nhăm nhi tách trà vừa ngắm nhìn em. kéo ghế mời em ngồi xuống và hỏi :
"em muốn uống gì?"
"dạ, em uống trà early grey"
"được rồi em ngồi đây đợi tôi nhé"
"vâng"
tôi bước đến bên quầy hàng
"quý khách cần dùng gì ạ?"
"cho tôi 1 trà early grey, 1 trà bạc hà maghreb"
"vâng, quý khách chờ chút nhé"
tôi quay trở lại bàn và ngồi trò chuyện với em. 5 phút sau, nhân viên bưng ra 2 tách trà thơm ngon kèm theo dĩa bánh macaron đủ màu sắc.
"chụp hình nhé?"
"ok"
tôi giơ chiếc điện thoại lên chụp hình cùng em. tuy bức ảnh đơn giản nhưng tôi lại cực kỳ yêu thích nó.
"uống trà đi build"
"vâng ạ"
nhìn em thưởng thức trà và những chiếc bánh làm tôi lại bất giác mỉm cười.
"bible, anh không uống à?
"bible"
"bible ơi"
"BÀI BƠ!"
"h...h-hả"
nhờ em gọi tôi thì tôi mới bừng tỉnh chứ không tôi sẽ mải chìm đắm trong vẻ đẹp ngọt ngào của em mất.
"anh đang suy nghĩ gì thế mà em gọi hoài không nghe"
"à k-không có gì đâu"
"haha, nhìn bản mặt anh lúc ấy mắc cười lắm"
trời ơi quê quá đi. hình tượng ngầu lòi, lạnh lùng, tổng tài bá đạo của tôi còn đâu.
"ui, bé dễ huông quá đi"
"bible, anh thấy xinh không?"
đang ngồi nói chuyện thì bỗng em bế bé mèo trắng moongie lên (bé mèo mà em thích nhất ở tiệm). vừa khen nó dễ thương tiện thể hỏi tôi nó xinh không, tôi trả lời :
"ừ, xinh lắm, xinh như em vậy"
tôi khen em rất nhiều lần nhưng lúc nào má em cũng ửng hồng khi tôi khen em xinh hay dễ thương khiến tôi càng mê em hơn. tôi đã say em từ lúc tôi bắt gặp em ở quán starbucks và từ khi đó con đĩ tình yêu đã đi theo tôi đến giờ.
tôi không biết em có rung động với tôi hay không. nhưng chắc chắn một điều tôi đã rung động trước em vạn lần rồi.
"build à, gần 8 giờ rồi, về thôi"
"vâng..."
nhìn vẻ mặt tiếc nuối của ẻm kìa, dễ thương quá đi.
"về thôi, có thời gian chúng ta lại tới đây"
"dạa"
tôi có thể ngồi đây với em bao nhiêu giờ cũng được nhưng mà tại vì em là chủ tiệm hoa và sắp đến thời gian tiệm mở cửa nên tôi mới hối thúc em về bán hoa.
tôi lại một lần nữa cầm chặt tay em, dắt em đi qua những con đường lung linh. ánh nắng của mặt trời chiếu sáng những con đường ta đi. nhìn em như một thiên thần mà ông trời cử xuống để xoa dịu trái tim lạnh giá của tôi.
"tôi yêu em, build"
"em biết điều đó"
mọi người hỏi tôi có buồn không? không, tôi không hề buồn vì tôi đã nói điều đó hơn ngàn lần rồi nhưng tôi biết chỉ có một câu trả lời duy nhất : "em biết."
cũng bình thường thôi, có em bên cạnh là tôi vui lắm rồi. em coi tôi là bạn, tôi xem em là người tôi thương.
cuối cùng đã tới nơi, tôi tiếc nuối không chịu buông tay em.
"bible à, anh có cho em vào không đấy?"
"build, cho anh 1 bó hoa tulip nha"
"anh mua cho ai đấy?"
"mua cho thằng bạn anh, nó kêu mua giùm để nó tán crush nó nè"
"à ok, đợi em chút"
tôi ngồi trên chiếc ghế chờ đợi em gói hoa. nhìn ra hướng bầu trời xanh, từng đám mây in hình bóng em treo lơ lửng, tôi lại chợt mỉm cười hạnh phúc.
"này, anh nhìn gì mà cười thế"
16.07.22
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro