Chap 8: Lỡ yêu

Jeonghan vẫn như thường lệ, sáng nào cũng đến công viên ven đường ngồi vào đúng chiếc ghế quen thuộc dù là Chủ Nhật. Anh ngắm khung cảnh sáng sớm, hít một hơi dài cảm nhận bầu không khí trong lành, tay bất giác sờ lên hàng chữ được khắc sâu trên đó.

"Mingyu- sunbaenim mãi yêu Jeonghanie!"

"Nè! Nè! Tại sao em lại khắc lên ghế?"

"Vì em muốn lưu giữ mãi những kỉ niệm đẹp này."

Anh lại nhếch môi cười nhạt cho câu chuyện tình quá khứ, lấy ra một túi vụn bánh mì, rải nhẹ trên nền đất xám xịt rất giống với tâm trạng hôm nay. Từ xa những chú chim bồ câu sà xuống nơi đó, gặm lấy một mẩu bánh mì cất cánh bay đi, dần dần số chim bồ câu xuất hiện càng nhiều, tiếng chim ríu rít bao trùm khắp công viên.

Khi đã cạn sạch hết số vụn thì mấy con chim cũng biến mất trả lại một bầu trời quạnh hiu. Jeonghan dọn dẹp những thứ bừa bộn cho vào sọt rác, nhấc chân trở về nhà. Hôm nay trời rất lạnh mặc dù anh đã mặc rất nhiều chiếc áo mỏng nhưng vẫn không tạo đủ độ ấm cho cơ thể, Jeonghan xoa xoa hai bàn tay, phà hơi vào nó để tìm kiếm hơi ấm, gió bắt đầu nổi lên thổi vào thân hình gầy gò của anh , đồ buộc tóc trên mái tóc dài của anh chợt bị cuốn theo mà rơi xuống đất, mái tóc nâu bay tứ tung trong gió. Anh ngạc nhiên quay đầu, luống cuống nhặt nó. Bỗng một bàn tay to lớn đã chụp được đồ buộc tóc trước anh, cậu ta xoè ra trả lại. Mùi hương quen thuộc thoang thoảng trước mũi khiến Jeonghan ngẩn người, trái tim chợt thắt chặt, lòng dâng lên sự thương nhớ, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm xuống nền đất hư vô. Bàn tay lơ lửng không được đáp trả làm cậu ta ngại ngùng rụt tay, giọng nói trầm ấm vang lên:

- Jeonghan! Anh vẫn khỏe chứ?

Thời gian như ngừng lại, cả hai người đều lẳng lặng không nói một lời. Dường như có một thứ gì đó đã phá vỡ cái gọi là tình cảm, dù đã chia tay nhưng Jeonghan vẫn còn yêu cậu ta rất nhiều, nhiều đến mức khiến bản thân bị tổn thương sâu sắc, nhiều đến mức đã vài lần muốn biến mất khỏi cuộc đời nhưng bất thành, nhiều đến mức hủy hoại cả giọng nói trời ban. Trái tim anh đã nghẹn từ lúc nào, cổ họng muốn trào hết tâm tư nhưng không thể, bởi vì...đã là gì của nhau?

Anh đã cố quên, cố quên cái hình ảnh ngày nào cũng hý hoáy ở dưới bếp nấu thức ăn cho anh, cố quên cái hơi ấm mà khi nào cũng ở bên anh mỗi lúc ngủ, cố quên cái bờ vai rộng rãi mỗi khi mệt mỏi lại cho anh dựa vào, và cố quên tất cả những thứ thuộc về cậu ta.

Nhưng...mọi thứ chẳng thể theo ý mình, đã hai năm muốn quá khứ trôi vào dĩ vãn, muốn sự đau khổ biến mất trả lại con người vô tư ngày xưa của anh. Chợt...quá khứ trở về và phá hết những gì gọi là cố gắng. Hai năm qua đều phí phạm...

- Jeong...- Mingyu định mở lời nhưng chợt nghẹn lại. Jeonghan nén hết cảm xúc vào trong, bất thình lình giật phắc đồ buộc tóc trong tay cậu ta, quay lưng chạy trốn quá khứ. Những giọt nước lặng lẽ rơi trên bờ má gầy gò, đôi mắt hiền hoà vốn có cụp xuống buồn bã, anh đã tự hứa với bản thân rằng sẽ không khóc vô ích vì ai đó, có lẽ nó sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. Trái tim của anh đã bị Mingyu quẳng vào vực thẳm tự bao giờ. Và nó cũng sẽ không mở cửa một lần nữa...

Mingyu đứng hình nhìn theo bóng lưng thanh mảnh của anh khó hiểu.

- Cậu không bắt chuyện được với cậu ta đâu?- một bà cô nhiều chuyện chen chân xía vào.

- Tại sao ạ?- Mingyu ngơ ngác hỏi.

- Dù rất đẹp trai nhưng tôi nghe nói rằng cậu ta bị câm, và bị trầm cảm. Ngày nào cũng đến đây để cho bồ câu ăn mà... Ê! Ê! Tôi nói chưa hết mà!- bà thím la í ới. Do quá lắm chuyện nên Mingyu đi lúc nào mà chẳng hay, đến khi chợt nhận ra thì đã đi quá xa -.-

Mingyu nhanh nhẹn đuổi theo sau, mặt toát lên vẻ lo lắng và đầy ân hận. Cậu đứng giữa ngã tư trống vắng bóng hình đó, nhìn quanh cố tìm vóc dáng quen thuộc giữa chốn hàng ngàn người tấp nập qua lại nhưng có lẽ đã biến mất rồi...

- Chết tiệt!

________________

Màn đêm buông xuống lạnh lẽo, cứ mỗi ngày tiếng đàn từ trong phòng trà ngày càng da diết một nỗi buồn.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, thiên thần cùng với chiếc đàn lại vẽ lên một câu chuyện tình buồn thăm thẳm. Bàn tay xinh đẹp lướt quanh phím đàn tìm âm điệu, chợt ngừng...

Seungcheol nhíu mày nhìn Jeonghan đã bị mái tóc che khuất thứ đẹp nhất nhưng vẫn toát lên sự thuần khiết vốn có. Tay anh lưng chừng trên không trung bất giác run lên. Dù ở khoảng cách rất xa nhưng hắn vẫn có thể thấy được những giọt nước long lanh rơi ở phím đàn, những giọt nước tượng trưng cho sự đau khổ.

- Jeonghan! Anh làm sao vậy? Đánh đàn tiếp đi chứ?- Wonwoo ở phía sau cánh gà thì thầm to nhỏ nhưng chẳng thể lọt vào tai anh. Jeonghan bất giác đứng dậy, cúi đầu với khách rồi tông cửa bỏ chạy làm ai nấy đều sững sờ. Anh đi trên phố như người mất hồn, không biết đây là đâu, không biết đã va phải bao nhiêu người, không biết đã nghe bao nhiêu lời chửi rủa nặng nề, không biết đi đã bao lâu. Chỉ biết rằng trái tim đang đau nhói, nỗi đau thay cho nước mắt trực trào, khoé mắt dẫu có đẫm ướt lệ nhoà, cả khung cảnh chìm trong mờ ảo thì anh vẫn tiến bước chẳng ngừng chân, muốn thoát khỏi cái gọi là quá khứ...

- Thằng khốn! Mày dám đụng vào người tao?- một tên côn đồ đã say mèm chẳng may va phải, khiến anh ngã xuống đất thế mà ngược lại còn chửi rủa, đổ lỗi về phía anh. Jeonghan vẫn mơ màng nhìn về phía trước với đôi mắt vô hồn, khoé miệng cong lên một nụ cười khinh. Tên đó tức giận mặt mày tím tái, chụp lấy cổ áo của anh nâng nhẹ, tay đã cuốn chặt chuẩn bị, trước đó còn muốn nhiều lời:

- Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày, thằng ẻo lả!

"Bốp"

"Bịch"- tên kia bỗng chốc nằm lăn lóc dưới đất, ôm lấy bờ má sưng tấy mếu máo. Jeonghan mệt mỏi chẳng thể đứng vững mà ngã quỵ may rằng một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy và ôm anh. Anh cảm nhận được một hơi ấm, một chỗ dựa hoàn hảo để buông xuôi nên dùi mặt hõm cổ hắn mà khóc như mưa. Ánh mắt hắn dành cho anh là một nỗi u buồn và đầy thương xót, anh rơi lệ càng nhiều thì hắn càng siết chặt hơn...

- Thằng chó! Mày...mày...- tên kia loạng choạng đứng dậy bổ nhào vào người hắn nhưng bị đá văng từ lúc nào. Vì quá sợ hãi nên cong đuôi chạy mất dép.

Hắn hừ lạnh một tiếng, chuyển mắt sang hình bóng bé nhỏ gục trên vai hắn mà ngủ, mắt vẫn còn đọng những thứ đau thương. Hắn đưa tay vuốt tóc anh, tay kia nhẹ nhàng xoá đi nỗi đau, môi nhếch thành nụ cười ôn hoà. Cùng anh trở về biệt thự Thập Thất.

"Jeonghan! Chúng ta chia tay đi!"

"Mingyu! Em nói gì thế? Đừng đùa!"

"Em không đùa. Em nói chia tay đi! Cảm ơn anh vì thời gian qua!"

"Nhưng..."

"Thật sự anh rất tốt, Jeonghan à! Nhưng em nhỡ dành trái tim mình cho một người khác rồi!"

"Mingyu!"

"Em xin lỗi!"

- Ưm!- Jeonghan bừng tỉnh khỏi cái ám ảnh hai năm trước. Mồ hôi chảy dài từ vầng trán rộng xuống hõm cổ anh, trưng mắt nhìn một trần nhà xa lạ càng làm tinh thần Jeonghan thêm bấn loạn.

- Tỉnh rồi à?- một giọng trầm ấm vang lên, Jeonghan dò theo nó mà tìm nơi khởi đầu. Hình ảnh người đàn ông lực lưỡng ngồi bên chiếc ghế bên cửa sổ, làn khói từ điếu thuốc hoà huyện vào ánh trăng mập mờ càng tăng thêm vẻ quyến rũ đến đê mê.

- Nhìn đủ chưa? Tôi biết mình rất đẹp.- Jeonghan giật mình mới biết bản thân quá mê mẫn hắn mà cứ chằm chằm vào người ta như muốn ăn tươi nuốt sống, làm ngại chết đi được. Anh xấu hổ chùm khăn kín mít, che giấu đôi má phiếm hồng. Seungcheol bật cười nhỏ, cố thu lại dáng vẻ uy nghiêm để giao tiếp.

- Lại đây! Rượu sẽ giải quyết nỗi buồn giúp cậu.

Jeonghan chợt bất ngờ bởi lời nói của hắn, suy nghĩ đắn đo vài giây rồi cũng ngồi dậy từ từ tiến tới và ngồi xuống. Seungcheol cho anh một ly rượu đầy, đưa tay ý mời. Jeonghan đang buồn vì tình thêm rượu vào chắc chắn sẽ tốt hơn nên không ngừng ngại mà uống trọn hết.

Và rượu cứ vơi dần vơi dần bởi con người kia, đến khi đã ngã gục xuống chiếc bàn thủy tinh lạnh lẽo, anh bỗng phà hơi vào mặt kính, tay viết tên một người đầy nhung nhớ:

- Mingyu?- Seungcheol nhíu mày, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, chỉ muốn xé con người tên Mingyu ra từng mảnh. Nhưng cái tên này có lẽ hắn đã nghe ở đâu đó rồi thì phải?

Đang trong mớ suy nghĩ rối ren, bất thình lình Jeonghan từ bên kia nhào vào lòng hắn, tay ôm chặt gáy dựa vào ngực mà ngủ một cách ngon lành. Hành động quá mức tự nhiên của anh đã làm ai kia mặt đỏ như gấc, cứng đờ giống y đúc bức tượng hùng vĩ. Bàn tay ai kia còn táy máy chà chà hõm cổ, thân người hắn run rẩy, mặt không gì đỏ hơn. Mệt mỏi thở dài luồn tay bế rồi đặt anh nằm trên chiếc giường êm ái, Jeonghan vẫn còn trong cơn say, nghịch ngợm giật tay kéo hắn xuống, theo quán tính người Seungcheol ngã bên người Jeonghan, và được ôm trọn bởi một vòng tay. Vì chẳng muốn anh thức giấc nên đành nằm im mặc cho anh ôm ấp đủ kiểu. Khuôn mặt xinh đẹp đang ở khoảng cách gần nhất, hắn mỉm cười đưa tay sờ nhẹ nó, vén những lọn tóc xuề xoà để lộ nét thuần khiết như thiên thần hạ thế.

- Tôi đã lỡ yêu cậu mất rồi.Phải làm sao đây?

Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro