switch.
WARNING: Mượn tên để viết, nội dung truyện KHÔNG liên quan đến người thật, xin cảm ơn! Nghiêm cấm mang truyện ra khỏi app W! đừng để chính quyền thấy vũ trụ giả tưởng này.
__________
Dạo gần đây Phạm Lưu Tuấn Tài đang phải đối diện với một vấn đề. Đó chính là hình như đứa em nhỏ của anh lớn thật rồi!
Đứa trẻ ngày xưa cứ dính lấy anh mà nũng nịu bây giờ thay đổi rồi. Chẳng phải là đứa trẻ không chịu dính lấy anh nữa mà là càng ngày càng theo sát anh với một thái độ chiếm hữu hơn và còn...đàn ông hơn! Lúc phát hiện ra sự biến chuyển này, anh đã dành cả một ngày trời để suy nghĩ, từ khi nào Đặng Thành An trở nên như vậy. Và kết quả là...không có câu trả lời. Sự chuyển đổi này xảy ra mượt mà đến mức anh không nhận ra để rồi khi anh giật mình nhìn lại thì mọi chuyện đã trở thành một thói quen thường nhật.
Tại vì sao anh lại nói như thế á? Tại vì như vậy nè!
Ngày xưa, lúc mới quen nhau, An vẫn luôn gọi anh là anh Isaac, anh Tài vậy mà bây giờ em ấy gọi anh là cưng, bé Tài, bé Xái và gợi chửi hơn là bé Già. Chuyện cũng sẽ bình thường nếu em ấy không gọi anh như thế và tự xưng bản thân mình là anh. Còn nữa, dạo gần đây lúc cả hai ôm nhau An cũng sẽ chủ động ôm chặt lấy thắt lưng của anh thay vì khoác vai như lúc trước. Hoặc là mỗi lần anh đi xuống bậc thềm dù chỉ một, hai bậc thôi Đặng Thành An cũng sẽ dang tay đón lấy anh để dìu xuống.
Và khi chỉ có riêng cả hai với nhau, cái tình trạng này nó còn báo động đỏ hơn nữa. Đôi lúc anh bắt gặp ánh mắt Đặng Thành An nhìn anh có đôi chút chiếm hữu và có đôi chút ham muốn. Đụng chạm cơ thể giữa cả hai cũng nhiều hơn. Không chỉ là nắm tay, là ôm eo lắm lúc thằng nhóc này còn vỗ mông anh cơ. Tất cả những suy nghĩ này khiến anh đau đầu mấy ngày liền dẫn đến chính anh cũng tự nhiên mà tránh mặt đứa em nhỏ.
Thôi được rồi, anh sẽ tìm ai đó để giải tỏa những suy nghĩ này trước khi bị chúng đè bẹp.
__________
"Nè Ngân em nói coi có phải là anh bị overthinking hông? Nói gì coi chứ tự nhiên uống ly matcha latte người ta mua cho rồi ngồi im vậy, anh hẹn em ra đây để tâm sự mà?" - Phạm Lưu Tuấn Tài khẽ nhăn mũi nhìn Phạm Đình Thái Ngân chăm chỉ hút matcha latte rột rột thay vì nói chuyện cùng anh.
"Ủa chứ nói gì nữa? Em tưởng cái chuyện thằng An thích anh là chuyện ai cũng biết rồi mà bộ anh hông nhìn ra hả? Trời ơi nó chiếm hữu anh thấy sợ luôn á! Lên tóp tóp coi mấy cái clip fan cut ra đi ba chứ ngồi đây hỏi em nữa!" - Phạm Đình Thái Ngân vừa dứt câu thì nhai viên đá đang ngậm trong miệng cái cộp, lạnh tanh.
"Tào lao quá chiếm hữu nữa chứ? Anh hỏi em coi anh có bị overthinking hông cái bây giờ lòi ra em over-linh tinh hả?"
"Ê tui tức anh á nha! Hỏi người ta xong người ta trả lời cái không tin là sao? Anh xem cái video tui giả bộ dê anh xong giọng thằng An nghiêm lại hỏi tui làm gì vậy chưa? Cỡ đó mà kêu nó không giành của hả?" - Phạm Đình Thái Ngân chợt nhận ra trong mối quan hệ này người khờ là Phạm Lưu Tuấn Tài chứ không phải Đặng Thành An.
"Ừ coi rồi nhưng mà biết đâu ẻm giỡn thì sao? Em thấy An có cả làng ô tê pê hông?"
"Rồi anh thấy có ai mà nó chiều như chiều anh không? Hai người ngã thì nó lo cho cái chân của anh, chơi game thì nó nhắc bài, rồi nó sợ mắt kính anh bể lại bị thương. Chưa kể nó thấy anh ngồi một mình, nó đang đứng với mấy anh em cũng phải bỏ để chạy qua ngồi với anh đó trời! Rồi he tui còn tình cờ thấy cái video nó nhìn anh nhảy mà như muốn nuốt anh vô bụng đó! Anh khoải có xạo là anh chưa coi mấy cái đó đi, tui thấy là tại anh đang không dám chấp nhận sự thật thôi."
Được rồi, anh thừa nhận là anh có xem mấy cái Phạm Đình Thái Ngân vừa nêu trên bởi vậy anh mới suy nghĩ nhức hết cả đầu nè.
"Thôi mệt quá cái ý kiến riêng của tui là như vậy! Tin hay không là do anh, còn mà muốn chắc hơn thì tìm ai thân với nó chút mà hỏi, ví dụ Khang á! Chứ tui chỉ nói tới đây thôi! Tui về trước á nha, cảm ơn anh vì ly matcha!" - Thái Ngân đứng dậy kéo ghế đi về, gì chứ mấy cái nên nói anh cũng nói rồi, nói nhiều hơn thì lại không hay.
__________
"Khang ơi, anh đau đầu quá. Bữa giờ anh không dám trả lời tin nhắn của An với không gặp em ấy luôn á! Anh biết là anh overthinking thiệt nhưng mà anh không thể ngăn được bản thân mình suy nghĩ An có tình cảm với anh được! Anh sợ mình bị ảo tưởng quá à!" - Phạm Lưu Tuấn Tài vừa nói vừa xoa trán, thật là mỗi cái chuyện tình cảm mà làm anh nhức hết cả đầu.
"Anh Xái, anh tin em không?" - Phạm Bảo Khang vốn lặng im chợt bật ra một câu hỏi.
"Thì anh tin em anh mới hẹn em ra đây nè!"
Phạm Lưu Tuấn Tài khẽ vò vạt áo, giọng nói không còn dõng dạc như ngày thường mà yếu hẳn đi. Thật sự anh ghét cái tật suy nghĩ nhiều của mình lắm, nhìn Phạm Bảo Khang cứ chầm chậm khuấy ly cà phê rồi quan sát anh bằng đôi mắt đánh giá, anh không thể ngưng suy nghĩ rằng mình đang ra mắt hội đồng quản trị của Đặng Thành An dù hai người chả là gì của nhau.
"An nó thích anh! Em khẳng định điều đó!" - Phạm Bảo Khang hớp một ngụm cà phê rồi nhẹ buông ra câu nói gây chấn động Tài Phạm.
"Khoan, em..."
"Anh đừng vội phủ nhận, nghe em nói này! Đặng Thành An thích anh! Em hiểu anh có nhiều nỗi lo, nhiều suy nghĩ nhưng em nói thẳng nha em không muốn bạn em phải đau lòng nữa. Anh có biết cả tuần này thằng An như thế nào không?"
Phạm Bảo Khang nghiêm mặt lại thôi không cười nữa. Đã trên 100 lần Khang phải nghe Đặng Thành An rằng nó thích anh Tài như thế nào, nó muốn có anh ra sao và nó sẵn sàng bảo vệ anh trước những gì tồi tệ nhất trong cuộc đời. Cả tuần nay, thằng nhỏ vì bị crush tránh mặt mà im hẳn đi, anh em rủ đi chơi cũng không buồn đi, làm nhạc thì không tập trung mà chỉ chăm chăm vào chiếc điện thoại lặng im không một thông báo à không nói đúng hơn là vẫn có thông báo nhưng không phải từ người mà nó muốn.
"Anh Xái, bình thường thì em sẽ nói chuyện với anh kiểu khác, kiểu mà ngoan ngoãn hơn, anh biết mà? Nhưng với chuyện tình cảm của anh và An em muốn nói thẳng! Thằng An nó thích anh nhiều hơn anh nghĩ!"
"Anh biết chuyện đó đúng không anh? Chuyện thằng An thích anh ấy. Em lấy ví dụ nhé, nhìn cách thằng An nói chuyện với em và cách nó nói chuyện với anh đi, khác hẳn nhau đấy! Nó rủ em đi ăn thì chỉ nhắn cái tin thông báo còn lúc nó rủ anh đi ăn thì lại là một thái độ khác. Nó sẽ cẩn thận hỏi anh muốn ăn gì rồi chọn chỗ hẹn với cả nhóm dựa theo ý muốn của anh. Nó sẽ là người đau lòng nhất lúc anh nhập viện vì quá sức và nó cũng sẽ là người luôn khen ngợi mỗi việc anh làm dù đó chỉ là việc nhỏ nhất. Anh hiểu hết mà đúng không anh Xái?"
"Thứ cản trở anh lúc này chỉ là những suy nghĩ như khoảng cách tuổi tác hay sự thay đổi trong cách đối xử của An với anh. Em đoán nhé, anh thấy nó như muốn bọc anh lại trong thế giới của nó đúng không? Đó là cách nó thể hiện nó có tình cảm đặc biệt với anh đấy!"
Phạm Bảo Khang nói cả tràng dài không ngừng nghỉ. Thật lòng cậu thấy rằng tình cảm này không phải đơn phương mà là song phương. Nuôi thằng nhóc nhỏ mấy năm rồi, đến lúc phải ra tay hỗ trợ cho đứa nhỏ có tình yêu thôi. Nhìn dáng vẻ của người ngồi đối diện, Phạm Bảo Khang khẽ nhẩm xem mấy tiếng nữa thằng nhóc con kia sẽ nhắn tin loạn lên trong groupchat về việc nó đã có được anh Tài của nó.
__________
Đặng Thành An liếc nhìn chiếc điện thoại bị cậu vứt trong góc, vẫn một màn hình đen ngòm, vẫn không có một thông báo tin nhắn nào từ Phạm Lưu Tuấn Tài - người anh thân thương của cậu hay nói đúng hơn là người mà cậu yêu. Cả một tuần dài anh ấy tránh mặt cậu. Không còn những đoạn tin nhắn được nối dài cả đêm, không còn những cuộc gọi video suốt nhiều giờ liền và tệ hơn anh tránh mặt cậu trong cả tuần.
Đặng Thành An như phát điên. Trong đầu cậu đầy ắp những câu hỏi tại sao. Tại sao anh không còn "ơi anh đây" mỗi khi cậu nhắn tin? Tại sao anh không còn "An hả anh nè" mỗi lần cậu gọi video? Tại sao anh không còn nhìn mặt cậu mà chỉ ngoảnh mặt đi thẳng ra chỗ khác khi mấy anh em tụ họp? Và tại sao anh không chấp nhận tình cảm cậu dành cho anh? Tại sao Phạm Lưu Tuấn Tài không chịu nhìn thấy một Đặng Thành An si mê anh, điên cuồng vì anh và khát khao anh?
Hay câu trả lời cho tất cả những câu hỏi trên chính là anh không hề có cảm giác với cậu, anh muốn vạch ra ranh giới cho cả hai hoặc tệ hơn anh muốn chấm dứt mối quan hệ không tên này? Có lẽ anh đã có một hình bóng khác trong lòng mà không phải cậu. Anh phải để phần sự thân mật nồng nhiệt dành cho người kia còn mối quan hệ giữa cậu và anh đã đến lúc phải nguội lạnh đi mất rồi.
Từng phút trôi qua, đóa hoa trong lòng cậu lại héo đi một chút. Thứ tình cảm cậu dành cho anh không còn đơn thuần là của một người em đối với một người anh như lúc cả hai vừa gặp nhau nữa. Đặng Thành An hiểu bản thân cậu muốn trở thành người đàn ông của Phạm Lưu Tuấn Tài, muốn làm người yêu anh và là người anh yêu. Chỉ tiếc rằng đó là điều cậu muốn chứ không phải là điều anh muốn. Tệ thật!
Cả căn phòng bao trùm bởi ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào ô cửa sổ. An Đặng khẽ bó gối, mở khóa điện thoại và lướt lại những dòng tin nhắn cũ của anh và bản thân. Càng đọc khóe mắt lại càng cay. Rõ ràng là cậu chưa bao giờ giấu diếm chỉ là đối phương chưa chịu nhìn lấy cậu mà thôi. Anh đâu hiểu rằng mỗi khi nhìn thấy anh khen ngợi Phạm Bảo Khang lòng cậu như có một đám cháy ghé ngang dù rằng cả hai là bạn thân. Muốn trách chỉ có thể trách cậu thương một người đầy lương thiện, lại hòa đồng thân thiện. Anh luôn động viên tất cả, luôn trao đi sự ấm áp cho mọi người xung quanh, kể cả cậu. Có lẽ đối với anh, Đặng Thành An chỉ là thằng nhóc đồng nghiệp thân thiết mà anh vô tình có được trong quãng đường làm nghề, chỉ vậy thôi.
Sao mà yêu đơn phương lại làm con người ta đau lòng thế nhỉ?
Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, xé tan bầu không khí vốn tĩnh lặng. Đặng Thành An ngẩn người nhìn dòng chữ Phạm Lưu Tuấn Tài hiện lên. Rõ ràng đây là điều cậu muốn cả tuần qua nhưng sao giờ đây cậu lại không dám bắt máy nhỉ? 30 giây trôi qua, tiếng chuông tắt đi. Thông báo có cuộc gọi nhỡ nhảy lên trên màn hình. Lúc này Thành An mới ý thức được rằng mình vừa bỏ lơ Tuấn Tài, nhỡ đâu anh dỗi mà chẳng bao giờ gọi lại cho cậu thì sao? Ngón tay khẽ chạm vào màn hình định gọi lại ngay cho anh nhưng ngờ đâu cậu nhận được cuộc gọi thứ hai từ Phạm Lưu Tuấn Tài.
"Bé hả, em nghe." - Giọng An khẽ run lên dù cậu đã cố trấn tĩnh bản thân.
"Anh muốn gặp em."
__________
Đặng Thành An vội tròng chiếc áo khoác đang lơ lửng trên móc treo rồi phi thẳng ra khỏi nhà. Chỉ bốn chữ thôi đã đủ sức nặng để cậu chạy xuống khuôn viên dưới chung cư. Phạm Lưu Tuấn Tài muốn gặp cậu, đây có lẽ là thông tin đáng mừng nhất trong cả tuần.
Đến nơi hẹn, Đặng Thành An nhìn thấy thân thương của cậu đang ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế đá, đôi môi trái tim chốc chốc lại chu ra một lần. Chết tiệt đó là lý do cậu muốn có anh đấy! Người gì già rồi mà dễ thương thấy ớn, tức thật chứ.
"Bé tới lâu chưa? Sao không nói trước với em, mắc công tới đây rồi ngồi chờ em nãy giờ."
Đặng Thành An khẽ lên tiếng để báo cho anh biết về sự có mặt của mình. Như bao lần cậu ngồi sát cạnh anh. Ánh nắng chiều như một lớp mật ong bao phủ lấy cả thân người Tuấn Tài, tự nhiên cậu thấy sự ngọt ngào của anh lại tăng thêm một bậc. Chết rồi, thấy thích anh thêm nhiều hơn nữa rồi.
"Chiều nay anh mới gặp Khang, hai tụi anh nói chuyện nhiều lắm."
Giọng của anh khẽ vang lên và khẽ làm đau trái tim cậu. Lại là Khang, lại là Phạm Bảo Khang. Đặng Thành An siết chặt nắm tay, cậu nghe thấy giọng mình như lạc hẳn đi.
"Anh thích nó hả? Thằng Khang đó!"
Nhìn sự im lặng của anh, Thành An cảm thấy bản thân mình sụp đổ dần theo từng giây. Tại sao nhất định lại là bạn thân của cậu, cảm giác tồi thật. Thừa biết Phạm Bảo Khang chẳng làm gì sai nhưng bản thân lại không kiềm chế được cảm giác đau lòng xen lẫn sự ghen tị này. Thành An khẽ nhìn anh, giờ đây trong đôi mắt mà cậu yêu nhất chỉ toàn là hoang mang. Sao? Anh không ngờ thằng này đoán ra được chứ gì.
Bàn tay cậu lại càng siết chặt hơn, móng tay cắm hết vào thịt. Khẽ hít sâu một hơi, Đặng Thành An nhẹ giọng phát ra câu nói mà cậu cho rằng giả tạo nhất cuộc đời này.
"Em nói trúng tim đen bé rồi hả? Sao im vậy? Bé tìm em là muốn em giúp bé cưa thằng Khang đúng không?"
Phạm Lưu Tuấn Tài hoàn toàn câm nín trước câu hỏi của Đặng Thành An, anh không kiềm được mà hỏi ngược lại cậu.
"Sao em biết anh thích Khang?"
"Thì nhìn cách anh khen nó liên tục dù cả hai mới gặp, anh cũng hay chú ý tới nó trong lúc mình tập nhảy chung và cả tuần nay anh không gặp em. Em nghĩ là do anh bận nhưng anh vừa nói anh với nó mới gặp nhau nên em nghĩ bận không phải là lý do, lý do chính là do anh muốn gặp người nào thôi."
Lại là im lặng, cậu cáu lắm rồi nhé! Đã không thích người ta thì thôi mà còn tính bắt người chỉ cách cua người khác nữa hả? Đồ trai tồi, cậu ghét Phạm Lưu Tuấn Tài, anti trapboy Tuấn Tài!!! Mệt quá ai yêu ai thì tự cua đi, cậu không rộng lượng đến mức tận tay dâng anh cho thằng khác đâu. Đặng Thành An đứng phắc dậy, xoay lưng đi.
"Nếu mà anh hỏi em cách cưa nó thì em chịu, em không biết gì đâu! Anh hỏi Hiếu cho nhanh. Với lại, em nghĩ nếu anh biết tình cảm của anh dành cho Khang rồi thì mình hạn chế gặp nhau nha, dù sao em cũng là bạn nó."
"Em sẽ ganh tị đến phát điên mất!" - Cậu khẽ bỏ nhỏ một câu trong lòng.
"Nhưng mà anh có thích Khang đâu!"
Câu nói của Tuấn Tài làm Thành An quay hẳn cả người lại.
"Anh không biết em nhìn ra anh thích Khang từ điểm nào nhưng mà thật sự là anh đâu có thích nhóc ấy!" - Tuấn Tài vội đứng dậy giải thích cho tên đần trước mặt. Có trời mới biết khi nghe mấy lời Đặng Thành An trình bày lúc nãy anh đã phải rà soát lại tất cả hành động của bản thân xem có cái nào dễ gây hiểu lầm không? Và anh khẳng định là không! Tất cả là do đứa nhỏ kia tự vẽ chuyện rồi gán lên cho anh.
"Vậy sao anh đi gặp nó mà không gặp em?" - Được rồi, nhất quyết cậu phải hỏi chuyện này cho ra lẽ. Nếu không thích Phạm Bảo Khang thì tại sao lại trốn tránh cậu mà hẹn đi chơi với Bảo Khang, trai đẹp tức lắm nhé!
"Vì anh chưa hiểu được lòng mình, anh cần gặp Khang để xác nhận lại vài chuyện và anh nghĩ anh có đáp án rồi. Ngồi xuống đi, sao em cứ hấp tấp thế nhở?"
Đặng Thành An quay lại ngồi xuống thật, được rồi không thích thằng bạn cậu là tạm ổn rồi.
"Tụi anh nói chuyện với nhau rất nhiều nhưng mà nói về em."
Phạm Lưu Tuấn Tài quay sang, nhìn thẳng vào mắt Đặng Thành An.
"Anh tìm Khang là để hỏi về sự thay đổi của em, rằng tại sao em không còn là nhóc con của ngày đầu tiên mình gặp nhau nữa. Và giờ anh hiểu rồi."
"Vì em thích anh, à không em yêu anh."
"Ừ anh hiểu rồi."
"Vậy anh nghĩ sao?" - Thành An lại ném ra một câu hỏi. Thật là, cậu không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu cảm thấy hồi hộp. Mệt tim lắm cơ.
"Đầu tiên, anh xin lỗi nha. Xin lỗi vì đã trốn tránh em, lúc đó anh chỉ muốn xác nhận lại tình cảm của cả anh và cả em nên anh chọn cách im lặng. Anh quên mất rằng bạn nhỏ của anh có thể buồn vì điều này, anh sai rồi."
"Nói thật, anh ngại khoảng cách tuổi tác. 13 tuổi, một con số không nhỏ đâu An. Chúng ta có thể hợp làm bạn nhưng khi yêu nhau rồi chuyện nó lại khác. Mình sẽ gặp nhiều vấn đề hơn về nhân sinh quan cũng như là cách đối diện và xử lý chúng."
"Nhưng em thích anh lắm, nhiều hơn anh nghĩ ấy." - Đặng Thành An nhỏ giọng chen vào.
"Ngoan, anh chưa nói hết đừng cắt lời anh như vậy."
"Em biết không, anh cũng cần thời gian để chấp nhận rằng nếu chúng ta bước vào mối quan hệ yêu đương, em sẽ ở kèo trên. Một người đàn ông 36 tuổi như anh khi nhìn thấy em cố gắng mạnh mẽ để bao bọc lấy anh thì làm sao anh không hiểu tâm ý của em được. Chỉ là do anh cố chấp tự huyễn hoặc bản thân rằng mình đang nghĩ nhiều, cái này anh lại phải xin lỗi bé An. Xin lỗi vì đã không hiểu cho tình cảm của em nhé!"
Nhìn khuôn mặt tiu nghỉu cạnh bên, Phạm Lưu Tuấn Tài khẽ bật cười. Nhóc con này dù có tỏ ra mạnh mẽ và trưởng thành như thế nào thì cũng chỉ mới 23 tuổi. Con nít quá trời, vậy mà anh cũng thương nó mới chết chứ.
"An có biết là anh chỉ suy nghĩ về hai vấn đề này trong cả một tuần không? Đi ăn anh cũng nghĩ về An, đi ngủ anh cũng trằn trọc vì An thế mà An dám nói anh thích Khang cơ đấy! Khờ quá à!"
"Anh bị overthinking, An biết mà! Bởi vậy anh phải cân đo đong đếm chuyện này nhiều lần lắm đấy! Nhưng mà thôi chuyện tình cảm thì để trái tim có quyền điều khiển cao hơn trí não vậy! An ơi, anh Tài thích An lắm ấy! Anh không thích Khang đâu, anh thích An! An có muốn yêu đương với anh không?" - Nói đến đây Phạm Lưu Tuấn Tài lại đỏ mặt, chán thật 36 tuổi rồi vẫn bị thằng nhóc 23 tuổi làm cho điên đảo. Xem có rầu không chứ.
Bùm bùm bùm - tiếng pháo hoa nổ đùng đoàng trong tâm trí Đặng Thành An lúc này. Cậu nhóc muốn nhảy cẩn lên, chạy trong khuôn viên này một vòng và sau đó hét lớn lên: Nhìn thấy chưa tôi có được Phạm Lưu Tuấn Tài rồi đấy nhé! Đặng Thành An yêu Phạm Lưu Tuấn Tài và Phạm Lưu Tuấn Tài đến với Đặng Thành An, sĩ thế nhỉ?
Thành An nhào đến người đẹp phía đối diện rồi ôm chặt người ta. Cậu khẽ hít lấy mùi hương thơm nhàn nhạt trên người anh rồi đáp lời.
"Tất nhiên là mình phải yêu nhau rồi. Em có điên đâu mà bỏ bé Xái cho người khác chứ! Bé Xái là của em, của em, của em nghe rõ chưa!"
Giọng nói phấn khích của cậu nhóc truyền vào tai Tuấn Tài. Lạ thật, anh cũng bị phấn khích theo. Thế là từ nay về sau Đặng Thành An cũng là của anh, của anh, của anh! Điều gì quan trọng thì lặp lại ba lần.
"Vậy An muốn bé Xái gọi An là anh An không?"
"Thì phải gọi em là anh rồi, mình yêu nhau rồi á bé!"
"À không anh giỡn thôi chứ yêu nhau thì cũng có khoảng cách tuổi tác nha. Nhỏ hơn người ta 13 tuổi mà hay đòi làm anh quá à!"
"Kệ anh An nha, bé đừng nghĩ mình yêu nhau rồi là anh hông giận bé nữa! Bé lơ anh An cả một tuần đó nha! Trai đẹp cũng biết để bụng á!"
"Hèn chi bụng bự."
"Ê!"
"Hì anh xin lỗi."
"Tôi anti anh, đồ trapboi Tuấn Tài."
"Rồi có yêu không?"
"Có, em giỡn thôi."
Cả hai vừa nắm tay nhau đi dạo sau khi xác lập mối quan hệ vừa đốp chát với nhau. Cái thói quen này khó bỏ rồi. Kệ, thay đổi nội dung mối quan hệ thôi mà. Từ anh em sang người yêu vậy thôi. Mà cái đấy chả quan trọng cơ vì dù có thay đổi thì ta vẫn có nhau, vậy là đủ rồi.
__________
12h đêm, Phạm Bảo Khang đang cần mẫn làm nhạc thì bị một chuỗi âm thanh thông báo tin nhắn groupchat tấn công. Đấy Khang biết ngay mà, cái thằng nhõi con kia đi chơi với người yêu về rồi là spam groupchat chung đấy! Kệ nó, Khang phải chăm chỉ làm nhạc đã, còn thằng báo ồn ào kia mai chửi sau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro