𝟬𝟭

ánh hoàng hôn dần buông xuống , nhuộm cả bầu trời một sắc cam rực rỡ những tia nắng cuối ngày len lỏi qua từng ô cửa kính của những tòa cao ốc , phản chiếu ánh sáng lấp lánh như những mảnh gương vỡ lơ lửng giữa không trung mặt trời lặn dần sau những dãy nhà san sát , kéo theo bóng chiều dài đổ trên từng con phố đông đúc

gió chiều thổi nhẹ qua những hàng cây ven đường , làm những tán lá khẽ rung rinh , tạo nên những vệt bóng đổ loang lổ trên mặt đường xe cộ vẫn nối đuôi nhau , tiếng còi xe thi thoảng vang lên trong không gian nhộn nhịp nhưng không còn hối hả như ban sáng quán xá ven đường bắt đầu lên đèn , ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những ô cửa kính , hòa cùng sắc trời tạo nên một khung cảnh lung linh và yên bình đến lạ

trên những con phố nhỏ , dòng người dần chậm lại sau một ngày bận rộn vài người tản bộ bên bờ sông , tận hưởng làn gió mát và ngắm nhìn những con sóng lăn tăn phản chiếu ánh mặt trời đang khuất dần dưới chân trời phía xa , ánh hoàng hôn nhạt dần , nhường chỗ cho những vì sao bắt đầu lấp lánh trên bầu trời đêm thành phố khi màn đêm buông xuống , nhịp sống nơi đây vẫn tiếp tục , nhưng trong khoảnh khắc ấy , buổi chiều tà ấm áp như một bản nhạc dịu dàng ru lòng người chậm lại giữa phố phường tấp nập

anh ngồi bên cửa sổ mắt đăm chiêu nhìn vào ánh hoàng hôn đang dần tắt tia nắng ấm áp cũng mất dần phai nhạt , như tình yêu của anh hiện tại

anh yêu một cậu nhóc kém tuổi , một cậu nhóc vừa trẻ con vừa khó chiều lại có một tính cách nổi loạn 

chỉ mới ngày nào còn nồng nàn dạo gần đây lại bắt đầu lạnh nhạt hơn với anh rồi , nóng nảy hơn hay cáu và mỗi lần như thế sẽ thường mắng lớn , vài cuộc cãi vã sảy ra tần suất cũng dần dày đặc hơn một tuần không cãi vã thì tuần đó là do nó dỗi chẳng buồn nói chuyện với anh , mỗi lần như thế anh sẽ phải xuống nước nhỏ giọng dỗ dành làm lành 

chuyện này anh cũng quen rồi vì yêu nhau hai năm thỉnh thoảng vài tháng nào đó đăng dương sẽ có cái chu kì này khoảng vài tuần là hết ngay , nhưng lần này có vẻ lạ đáng lẽ ra nó nên hết từ lâu rồi đáng lẽ nên quay lại cái dáng vẻ yêu chiều thương yêu anh từ lâu nhưng sự việc này đã kéo dài đến hai tháng hơn gần ba tháng rồi 

đăng dương nhỏ hơn anh duy vài tuổi , nhưng lúc nào cũng thích tỏ ra mình là người lớn nó có cái vẻ ngông nghênh đặc trưng của tuổi trẻ , cái kiểu vừa bốc đồng , vừa kiêu ngạo nhưng lại khiến người khác không thể rời mắt nó đẹp trai theo cách rất riêng , không phải kiểu dịu dàng thư sinh , mà là nét đẹp sắc sảo pha chút hoang dã của một con sói trẻ chưa thuần phục ánh mắt đăng dương sáng rực , khi vui thì rực rỡ như ánh mặt trời , khi giận thì lạnh lùng như cơn bão sắp đến

nó từng yêu chiều anh theo cách của một kẻ trẻ tuổi chưa biết cách tiết chế tình cảm nó bồng bột , nồng nhiệt , lúc nào cũng muốn anh ở trong tầm mắt của mình nhớ những ngày đầu bên nhau , nó cứ quấn lấy anh chẳng rời , dỗ dành anh bằng những lời ngọt ngào có phần vụng về nhưng chân thật đến lạ anh duy chẳng cần làm gì , nó đã tự tìm đủ lý do để chăm sóc anh , từ việc kéo anh sát vào mình khi trời trở lạnh , đến việc giành lấy ly cà phê trong tay anh chỉ để kiểm tra xem có quá nóng hay không đôi khi , anh cảm thấy mình như một con mèo lười , mà nó thì là cậu trai nhỏ bướng bỉnh lúc nào cũng muốn giữ anh trong vòng tay

nhưng rồi nó lớn lên cái cách nó yêu anh cũng thay đổi nó không còn những lời dỗ dành suốt ngày nữa , cũng chẳng tỏ ra quá cuồng nhiệt như trước nó bắt đầu có những nỗi lo riêng , những bận tâm chẳng còn xoay quanh anh như ngày trước và đôi khi , anh và nó cãi nhau vì những điều vụn vặt nhất nó dễ nóng giận hơn , dễ cáu kỉnh hơn nhưng ngay cả khi nó cau có làm anh đau lòng đến rơi nước mắt nó cũng chẳng bận tâm .

dạo gần đây đăng dương tần suất đi sớm về khuya nhiều hơn , cũng dần chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa ánh mắt giờ đây chẳng buồn liếc nhìn dù chỉ một cái , mâm cơm nấu sẵn hàng ngày nó cũng chẳng buồn ăn chỉ thoáng liếc qua rồi đi vào phòng hay đi thật muộn đến hai ba giờ đến khi mâm cơm lạnh ngắt mới trở về 

những ngày như thế anh vẫn chờ , chờ để được nó về dỗ dành đưa anh một lời giải thích vì sao hôm nay về muộn vì sao không báo trước cho anh , hay chỉ là một chiếc chăn , chiếc áo đặt lên thân thể ngủ gục ở bàn ăn , nhưng tất cả đều không xuất hiện chẳng có điều gì sảy ra cả mắt anh mở ra đã là sáng hôm sau , cơ thể lạnh run lên vì trải qua một đêm ngủ ở địa hình không tốt vốn ở cái độ tuổi nên nghỉ ngơi

hàng ngày cứ vậy lặp đi lặp lại , chẳng có gì thay đổi nếu có thì chỉ có đăng dương thôi , giờ thì nó chẳng còn đi sớm về khuya nữa cũng chẳng về muộn nữa vì nó đã chẳng còn về nữa rồi , nó liên tục vắng mặt ở nhà chẳng báo trước căn nhà ấm áp từ trước giờ chỉ còn mỗi anh 

hộp thư của cả hai đã lâu chẳng được sử dụng thậm trí tin nhắn cuối đã là hơn ba tháng trước , thật ra là do anh nhắn nhưng chẳng có hồi âm

đến hôm nay khi đang dọn dẹp nhà điện thoại anh reo lên , màn hình hiện thị một tin nhắn mới đến từ đăng dương 

lồng ngực anh hơi phập phồng có chút hồi hợp , không phải kiểu sợ hãi mà tâm trạng có chút giống với kiểu một người nào đó nhận được tin nhắn từ crush vậy , tay anh chạm nhẹ lên màn hình thao tác vài cái rồi mở lên giao diện trò chuyện

nhưng bên trong chỉ vọn vẹn sáu chữ "em sẽ chuyển ra ngoài" đến từ đăng dương

p/s : xin lỗi mấy nàng vì cp lạ trên cái tài khoản đăng về negav này nha nhưng tớ lụy họ quá huhu....

love u
aphong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro