"Yêu em là lời giấu nơi đầu môi, mãi chẳng có cơ hội nói ra."
Hyeonjun yêu nhiều lắm, bé nhỏ của cậu ấy.
Gặp nhau từ cái hồi còn non nớt, hai thanh niên mươi mấy tuổi đầu cứ thể nương tựa lẫn nhau giữa thực tại tàn khốc. Người đến, kẻ ở, rồi lại rời đi. Duy chỉ có chúng nó chọn ở lại.
Với Hyeonjun, trong vô vàn lí do khiến cậu chẳng thể rời khỏi chốn ấy, sẽ có một lí do thuộc về em, Choi Wooje - người cậu nhắm trúng trong âm thầm, rằng thì là:
"Chọn em rồi, Wooje sẽ phải đi đường trên với anh cả đời."
Giờ thì cậu đạt được ước muốn của mình rồi. Em và cậu ở đây, ngay tại đại sảnh danh vọng mà bao người ước mơ. Giữa pháo giấy tung bay huy hoàng, nước mắt em rơi dài trên gò má mềm mại mà chẳng ai nhìn ra được, vì ánh cười trên môi em lấp lánh tươi vui.
Duy chỉ có Hyeonjun nhìn ra, nghẹn ngào của em. Lồng ngực từng hồi nhói đau, trộn lẫn với hạnh phúc vô bờ hóa ra một thứ cảm xúc cậu khó đặt tên. Từng nhìn em đơn côi với màn hình vi tính sáng rực những đêm trắng với nước mắt lặng rơi mặn đắng trên khóe môi, đáng ra Hyeonjun phải cảm thấy hân hoan khi giờ đây em có được thành công và giọt lệ em rơi là vì chiến thắng ngọt ngào em hái được.
Vậy mà khó hiểu thay.
Chứng kiến điều như thế, điều duy nhất Hyeonjun muốn làm chỉ đơn giản là đưa tay lên gạt hết lấp lánh trên gò má phiếm hồng của em. Rồi Hyeonjun sẽ ôm em trong vòng tay, thì thầm bảo em:
"Ổn cả rồi, thân ái của anh."
Nhưng đến cuối, Hyeonjun đã chẳng làm gì hơn là chụp chung với em một kiểu tạo hình tim mà hai người đứng xa nhau tít tắp. Được rồi, cậu thừa nhận là cậu ghen với đôi chim cu kia chết đi được.
Vì họ tỏ tình rồi, và đấy là cách họ công khai với thế giới họ yêu nhau.
Còn cậu thì chưa. Đứng cạnh cục bông kia không biết bao lần, lời yêu cậu thốt ra chỉ có số 0 tròn trĩnh. Hyeonjun được miêu tả là một tên nghiện gym to con lớn xác, nhưng cái tâm hồn của cậu thì nhát cáy.
Đứng trước em, Hyeonjun vào thế hèn ngay lập tức.
Chẳng biết làm sao để em nhỏ lanh lợi biết mình yêu em, nên chiều được em bao nhiêu là cậu chiều tới. Ôi thì dù sao cũng chỉ là dăm ba đồng lẻ và một chút ồn ào, Hyeonjun cũng chỉ cần mỗi em mà thôi.
"Nhớ nó quá đi thôi."
Tự thoại với camera đang ghi hình trước mặt, Hyeonjun liếc mắt sang ghế trống của em.
"Khi nào em ấy mới dậy đây?" - Cậu thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro