𝒀𝒂𝒏𝒈 𝑱𝒖𝒏𝒈𝒘𝒐𝒏

Tôi ngủ gật trên ghế sofa cùng hai đứa em yêu quý của mình, tỉnh dậy nhờ tiếng gõ cửa siêu mạnh bạo, không phải là gõ nữa, là đang đấm cơ, thật sự là siêu mạnh bạo như ai đang đòi mạng cả nhà tôi.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 32 tối, và với cái nết vừa bị phá giấc ngủ tôi sẵn sàng đấm người đang gõ cái cửa nhà tôi điên cuồng không chịu dừng rồi. Một tay vẫn đang ôm hai đứa nhỏ, một tay tôi lết ra mở cửa, đầu óc thì đang lẩm nhẩm xem có nên bắt đầu chửi từ ông bà tổ tiên của người kia không.

Ôi vãi. Em này xinh trai thế đi đâu đây người đẹp? Chính là cái thằng tóc vàng chói mà tôi nhìn thấy hồi chiều qua cửa sổ. Ồ, vậy là người xinh xắn thế này là hàng xóm mới à. Ngon rồi. Cầm theo đĩa bánh gạo nữa chứ, đoán xem chắc là quà gặp mặt.

Nhưng ờ thì có vẻ tôi đã đứng đơ như cục đá được hai phút trong lúc em ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, xong lại chuyển ánh nhìn sang hai đứa nhỏ trên tay tôi như đang tính bắt cóc hai đứa nó trước mặt tôi. Và tôi chờ thêm chút nữa nhưng em ấy vẫn im, ôi tội thế, đẹp mà bị câm.

Tôi tính bỏ hai đứa nhỏ xuống rồi flex đống ngôn ngữ ký hiệu mình học được (bị ép học) cho em hàng xóm vì tưởng ẻm câm thật thì

"Chào chú, cháu mới chuyển đến ở nhà đối diện."

À hoá ra là không bị câm, nhưng "Chú"? Alo? Tôi biết tôi rõ là đẹp trai, và cũng biết là nhìn trẻ trung mà. Tôi sượng trân, sắp hóa đá, cố gắng không văng tục, vì người đẹp là để ngắm chứ không phải để chửi. Rồi em ấy lại nói thêm

"Đó là con chú à? Chú trông trẻ lắm."

"Đây là hai đứa em tôi."

Câu đó như dội một gáo nước vào mặt em ấy, vì đến lượt ẻm đứng đơ như bị lỗi hệ thống. Tôi phá vỡ cái sự im lặng vãi cả này bằng cách nhận đĩa bánh gạo.

"Em tên gì? Mà nãy đập cửa mạnh thế anh tỉnh cả ngủ luôn."

"Yang Jungwon. Và nếu tôi không đập thì anh có chắc là anh sẽ dậy không vì anh ngủ như chết ấy? Tôi thề tôi đã đứng la làng ngoài đây mười phút."

Ồ, người đẹp nhưng độc mồm. Hợp gu tôi vãi, à thật ra thì chỉ cần đẹp thì chắc là gu tôi rồi. Tôi nở nụ cười đảm bảo khoe được cái hàm răng trắng tinh của mình ra.

"Anh xin lỗi nhé. Nhân tiện, chào mừng đến Cheonghwa."

Em ấy nhìn tôi thêm một hồi nữa rồi quay lưng bỏ đi. Còn tôi vẫn đứng đó cười, hình như tôi tâm thần thật. Vãi thật. Tôi đóng cửa lại, quăng hai đứa nhóc xuống ghế, rồi gặm bánh gạo. Bánh ngon. Nhưng tôi vẫn chưa biết em ấy bao nhiêu tuổi, lỡ lớn hơn tôi thì tôi nhục chết mẹ luôn nãy giờ tôi xưng anh đấy.
















Tôi là Yang Jungwon. Tôi sống trong một gia đình bình thường đến mức nhàm chán, cho đến khi bố tôi ngoại tình bỏ mẹ tôi đi theo bồ. Và thế là hết bình thường rồi nhé.

Mẹ tôi mỗi ngày đều than thở về chuyện tình yêu tan vỡ, còn tôi thì tôi lười. Lười vãi chưởng. Lười từ thể xác đến tinh thần. Không phải kiểu lười trong việc tôi ghét và tăng động trong việc tôi thích. Tôi chỉ là lười, tôi cảm giác mình không có sức để làm gì hết.

Nhưng tôi không lười trong việc chửi người khác, tôi thấy là tôi thích thì phải, tôi không cần điện thoại hay laptop gì đó, tôi còn thấy ghét chúng là đằng khác. Tôi có thể chửi người ta bằng cách mở miệng, tại sao lại phải gõ vào mấy cái bàn phím làm gì?

Tôi từng là lớp trưởng suốt hồi Tiểu học, dù suốt mấy năm đó tôi bắt đầu nhận ra mình thích chửi người khác nên thường xuyên chửi mấy đứa nào làm phiền tôi như hát.

Có một lần, một cậu bạn cứ cố bám theo tôi dù tôi đã chửi nó lên bờ xuống ruộng. Tôi dẫn nó đi chơi ở một nơi hơi xa, bỏ nó ở giữa đường, rồi sau 15 phút cảm thấy mình hơi cặn bã nên quay lại dẫn nó về. Nó khóc từ lúc tôi bỏ nó tới lúc về. Sau vụ đó thì nó nghỉ chơi với tôi luôn. Vậy mà tôi vẫn là lớp trưởng đấy.

Sau đó vài năm, mẹ tôi tái hôn với một ông chú bị vợ bỏ, và ông ta có một đứa con tên là Kim Sunoo, anh ta lớn hơn tôi một tuổi. Hay rồi một người chồng bỏ, một người vợ bỏ đi cưới nhau.

Thật ra tôi biết do mẹ không muốn cô đơn chứ không yêu chú ấy cho lắm, mẹ vẫn rất nhớ nhung bố tôi, chắc là chú ấy cũng đồng ý với mẹ tôi vì cả hai đều cô đơn thôi.

Ban đầu quan hệ giữa tôi với Sunoo đúng kiểu giành nhau từng hột cơm. Cho đến năm tôi 14 tuổi, một hôm tôi thấy mẹ vào phòng mình rồi rời đi ngay, bà bảo hãy mở ngăn tủ vào buổi sáng ngày mai. Tôi ngủ một giấc đến sáng, tỉnh dậy vì Sunoo nhẹ nhàng lắc người tôi và dẫn tôi tới phòng mẹ.

Bà treo cổ rồi. Tôi chạy ngay về phòng mở tủ ra trong tủ là ba lá thư. Tôi đoán hai người kia cũng có phần nên đưa hai lá còn lại cho chú và Sunoo. Sau đám tang, bố ruột tôi gửi đúng một dòng tin nhắn.

"Nếu con muốn thì về ở với bố vài ngày."

Vài ngày? Bố tôi vứt tôi thẳng mặt vậy đó. Sau đó thì Sunoo an ủi tôi. Tôi thấy anh ta cũng ổn, dần thân hơn.

Hiện tại, tôi 17 tuổi. Tôi thấy đời chán bỏ mẹ. Chả có gì khiến tôi hứng thú, tôi thấy mình sống như vậy làm gì để rồi đợi đến khi chết mới hối hận, tôi muốn làm gì đó thật điên, tôi không muốn đời mình tiếp tục chán ngắt vậy nữa, vì nếu tiếp tục thì tôi đéo ổn chút nào với chuyện này cả. Và tôi thậm chí có đúng hai đứa bạn, một con mèo và một con chó, còn Sunoo thì có vẻ nên gọi là anh trai thì đúng hơn.

Rồi chú với Sunoo quyết định chuyển nhà đến Cheonghwa gì đó. Tôi chơi quả đầu vàng chóe. Tôi muốn nổi loạn, cái tuổi mới lớn chết tiệt của tôi đâu? Tôi không cần giữ hình ảnh một thằng ngoan bảo gì làm nấy nữa.

Vừa dọn đến xong, chú đưa cho tôi với Sunoo mỗi đứa một đĩa bánh gạo để đi chào hàng xóm. Tôi nhận cái đĩa mà lòng lười vãi, nhưng thôi cũng đi, tôi đến cái nhà gần nhất là nhà đối diện nhà mới của tôi.

Tôi gõ cửa 2 lần, bấm chuông 4 lần, gọi to 5 lần, chẳng ai mở, tôi phát điên. Tôi đập cái cửa hình như suýt banh, miệng thì rủa vài câu.

Cuối cùng cũng có người mở cửa. Trên tay là hai đứa nhóc. Nhìn mặt là biết mới bị tôi đánh thức, tôi đoán ổng là bố bọn nhóc nên chào luôn.

"Chào chú."

Ổng sượng trân. Tôi hỏi tiếp.

"Đó là con chú à?"

...

"Đây là hai đứa em tôi."

À. Ủa? Rồi ổng lại gọi tôi là "em", hỏi tôi tên gì các kiểu, rồi lải nhải rằng tôi đập banh cái cửa nhà ổng. Tôi đứng hình. Thấy quê quê. Thế là tôi lỡ chửi ổng, để lòng tự trọng ổng tan nát trước.

Rồi ổng hé răng ra cười, tôi thì có vẻ nên hoảng... Hả?

Nên thôi tôi rút lui cho chắc. Đẹp trai mà khùng, thật ra thì cũng gọi là hợp gu tôi, nên ngắm chứ không nên dính dáng vào, mới gặp mà tôi thấy bất an vãi cả chưởng ra. Mà tôi chưa khai tuổi mà? Bày đặt xưng anh đồ cơ.

Tôi về nhà, thấy Sunoo đã phát xong ba đĩa. Tôi mới phát một. Anh ta hỏi sao tôi đi lâu vậy.

"Gặp một thằng cha, chắc là khùng."

Sunoo cười hớn hở nhìn tôi.

"Thằng khùng đó đẹp trai không?"

Tôi thở dài, anh ta lúc nào cũng nói nhiều.

"Ừ, mặt được, đẹp."

Sunoo sáng mắt.

"Mắt to không? Mắt hai mí? Môi dày hay mỏng? Tóc màu gì? Da ngăm hay trắng?"

"Trông có bạn trai chưa?"

Tôi phát điên, ừ vì nếu tôi không điên thì mới lạ.

"Kim Sunoo! Tôi thề nếu anh hỏi thêm nữa là tôi lấy bánh gạo nhét vô lỗ mũi anh đấy."

Sunoo cười khì khì, rồi vẫn hỏi.

"Có xăm không? Có khuyên tai không?"

Thế là tôi với Sunoo vật nhau trên sàn nhà như hai đứa ngáo, tôi đéo nhận ra là tôi lớn bỏ mẹ 17 tuổi đầu rồi. Sau trận hỗn chiến nhẹ nhàng, cả hai ngồi ăn bánh gạo thì Sunoo đề xuất.

"Cược tí không? Nếu thầy cô trường mới thấy cái đầu chói lọi này của mày mà không chửi, tao rửa chén một tuần."

Tôi nhướng mày, anh chơi khôn quá sao không chừa phần cho tôi khôn với?

"Và anh nghĩ có thầy cô nào sẽ bình thường nói rằng không sao đâu em với một thằng vừa chuyển tới với cái đầu vàng khè như tôi hả?"



















Lại là Park Sunghoon đẹp trai và hôm này tôi có tiết học sớm, tiết tâm lý học khốn khiếp đó. Tôi ngáp liên tục, lê thân xác đến trường. Vừa vào lớp thì có một thằng chó nào đó đập vào đầu tôi.

Quên mất, tôi không phải thằng điên duy nhất ở đây. Tôi thân được với hai thằng cũng được không bình thường lắm, Jay và Jake. Ngứa miệng nên tôi kể luôn.

Hồi mới vào học, ngày thứ ba thì phải, tôi đang ngồi ăn trưa ngoài sân với cái bản mặt khó ưa thì có một thằng nhào tới siết cổ tôi, rồi thằng kia nhào vô rap bài gì đó điên khùng, cái thằng đang siết cổ thì lên high note ngay kế bên tai tôi, và tôi không đấm thằng đó thì tôi là chó.

Sau khi thằng có đam mê cuồng nhiệt với rap xin lỗi tôi vì nhận nhầm người và phải ngăn cái thằng chó điên bị tôi đấm nhào vào gạ tôi đấm tiếp thì chúng tôi thân nhau. Tôi thấy giống như là có kế hoạch trước hoặc là tôi bị ép vì sau ngày đó thì đi chỗ đéo nào trong trường tôi cũng thấy hai đứa nó.

Còn giờ, thằng chó vừa đập vào đầu tôi là thằng Jay.

Giờ tôi nên xử lý cái thằng đó trước khi tiết học làm người bắt đầu. À mà tôi còn thân với một nhóc nữa, kể sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro