i
hôm nay là ngày cuối cùng jung eunbi được sống, là ngày cuối cùng em được nhìn thấy ánh mắt trời gay gắt vào những buổi trưa mùa hạ.
em thở dài, ngồi trên chiếc giường mềm mại, em khẽ ngâm nga vài câu hát. em mắc chứng bệnh tim bẩm sinh, không thể nào chữa khỏi. bác sĩ đã nói em thời gian sống của em sắp hết, đáng tiếc hơn là hết ngày hôm nay.
☀
ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu xuyên qua từng tán lá, chiếu xuống nền đường soi bóng hình nhỏ nhắn của em. mái tóc dài của em nhẹ bay trong gió, hiếm khi lại có một cơn gió mát mẻ trong cái nóng của mùa hạ nhỉ ?
liệu có phải vì hôm nay là ngày cuối cùng nên em mới thấy cảnh tượng này thật đẹp không ? ánh nắng nhẹ chiếu xuống nền đường, lúc ẩn lúc hiện, làn gió mát mẻ thổi bay những chiếc lá già rơi lả tả ở hai bên đường.
ghé tạm vào một quán caffe ven đường, ai nấy đều vui vẻ và hạnh phúc riêng em lòng nặng trĩu khiến trên môi không thể nở nụ cười. ai cũng như vậy thôi, biết trước cái chết của mình mà không làm gì được, cảm giác thật sự bất lực lắm.
cúi đầu nhận lấy tách ly capuchino nóng hổi, vào mùa hạ hiếm ai lại uống một thứ nóng nực vậy. nhưng em muốn uống nó nốt lần cuối, kể cả dù có nóng thế nào chăng nữa.
nhấp một ngụm, vị sữa tươi cùng vị đăng đắng của caffe hòa tan tạo nên khoái cảm tuyệt vời. cắn một miếng bánh ngọt, xốp kem dâu hòa quện với lớp bánh dày đặc khiến eunbi càng thêm thích thú.
⭐
ngoài đây giờ không còn những ánh nắng nhẹ nữa, thay vào là một màn đêm tối tăm được khai sáng bằng những bóng điện và các bảng quảng cáo to đùng từ các tòa nhà cao ốc. ngước nhìn đồng hồ treo trên quán, cũng đã hơn sáu rưỡi tối, có lẽ giờ em nên gặp jungkook.
sau khi thanh toán tiền, em bước ra khỏi cửa hàng với trạng thái lo âu. giờ em biết nói gì với jungkook của em đây, giờ em phải đối mặt với cậu ra sao ?
eunbi vò mái tóc mềm mượt của mình, hướng đôi mắt đến phía công viên đối diện.
giờ này cậu đã đến chưa ?
em bước đến công viên từng bước một, đi qua những cặp đôi tình tứ với nhau.
em thấy cậu rồi.
em mỉm cười nhìn cậu dưới gốc cây to, liệu đây có phải là lần cuối em ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của cậu không ?
định bước đến bên cậu nhưng chợt đôi chân khựng lại, nụ cười sớm tắt thay vào đó là khuôn mặt nhăn nhó. em ôm lấy trái tim mình, nơi đang hành hạ em. đầu em quay cuồng, mắt em nhòe đi bởi những giọt lệ. đôi chân ngày càng mềm nhũn, không thể đứng vững nữa em ngã xuống nền đất lạnh ngắt.
nước mắt cứ thế chảy ra, em không thể ngừng khóc. đau đớn vật vã đang bám lấy toàn thân thể em, cơn đau tim lên đến khủng hiếp, cơn đau dữ dội nhất từ trước đến giờ.
em nghe thấy tiếng bước chân, nghe thấy giọng nói ấm áp dịu dàng đó. qua đôi mắt mờ nhạt, em nhìn thấy anh khóc vì em, gào khóc cầu người cứu giúp.
jungkook, em xin lỗi khi không thể nói lời tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro