không
chiếc plot không có gì đặc sắc, hai người bạn đồng niên, ở cùng nhà, cùng phòng và cùng giường =)))
ờm anh nu chúc em người iu gòi nghen 🫰
_
- wonu à, bạn ra ăn cơm nhanh đi, kẻo nguội bây giờ!
- bạn đợi xíu tớ ra ngay đây
nghe thấy cậu bạn đồng niên í ới gọi, wonwoo cũng lật đật mà thoát khỏi trận game đang dở liền bị đồng đội càu nhàu. anh trả lời thờ ơ vài câu cho có lệ rồi tắt máy tính chạy ra chỗ cậu bạn thân.
- nó lại vậy rồi đấy!
- em phải ăn cơm rồi, không thì soonyoung lại mắng em mất
- nhịn một bữa thì có chết éo đâu? đang leo rank mà nó cũng dám bỏ? chẳng hiểu là bạn hay bồ nữa đấy
tuy đã tắt máy out đội nhưng vẫn bị người anh choi seungcheol càu nhàu. trong phòng chat vẫn vang vọng lên mấy tiếng phàn nàn của đồng đội về mình, báo hại wonwoo vừa ăn vừa hắt hơi đến văng cả cơm ra khắp sàn, soonyoung lo lắng vuốt lưng anh, hỏi han.
- wonu, bạn bị bệnh à? hay một lát tớ ra ngoài mua thuốc cho bạn nhé?
- không cần đâu, không phải lát nữa có hẹn với bạn gái à?
- nhưng..
- tớ bảo không sao rồi, bạn cứ yên tâm mà đi chơi đi, tớ ổn mà
- vậy khi nào về tớ sẽ mua thuốc cho bạn
- bạn làm gì mà để ý tớ thế? bạn mà làm thế nữa tớ sẽ rung động mất thôi~~
wonwoo vờ ôm tim, nửa đùa nửa thật làm cậu bạn đồng niên có chút bối rối, anh bật cười để cậu bạn thôi ra vẻ ghét bỏ nữa. soonyoung nghĩ anh đang chọc ghẹo mình bởi vì dù sao hai người họ cũng là đôi bạn thân sắp kỷ niệm 10 năm chơi chung mà, mấy chuyện đùa giỡn hết sức bình thường.
- đừng nói nhảm nữa, bạn ăn rồi dọn dẹp nhé! bây giờ tớ đi hẹn hò đây, tạm biệt wonu~~
wonwoo trông cậu bạn hớn hở, lòng anh có chút buồn phiền điều gì đó mà chẳng thể giải bày, nhưng anh hoàn toàn không để cảm xúc hiện tại của mình lộ ra bên ngoài. gượng nở nụ cười tươi nhìn soonyoung tung tăng ra ngoài với bộ quần áo bảnh bao, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, nước hoa thơm ngát, anh mỉm cười rồi vội nói lớn ra phía cửa, ngay khi soonyoung định khép cửa lại.
- hẹn hò vui vẻ nhé!
- ừ, tạm biệt wonu nhé!
- ...
- soonyoung đúng là tên ngốc..
•
sau khi dọn dẹp sạch sẽ wonwoo cũng trở lại chỗ ngồi yêu thích là bàn đặt dàn máy xịn sò của mình, đeo tai phone lại nhập hội tiếp tục cày rank cùng anh em.
nhóc mingyu thì vui vẻ mà chào hỏi qua mic của game, nhưng bị anh phớt lờ không thiết đáp lại lời nào. wonwoo là chủ phòng nên mấy tên kia đành mặc kệ anh muốn chơi map nào thì chơi.
đàn anh seungcheol bất lực thở dài, căng mắt nhìn wonwoo một mình liều lĩnh đâm đầu vào boot camp, chỉ trong tích tắc mà diệt sạch sẽ mấy chục tên địch xuất hiện trong tầm mắt anh. còn mingyu vốn nhát gan sợ chết nên đã té sang chỗ khác cùng em người yêu seungkwan.
- bé ơi theo anh nè, anh dẫn em đi ăn gà nha~~ ở lại kẻo chết ấy!
mingyu lo cho em người yêu sắp tèo vì bị rỉa chỉ còn nửa cây máu, liền nài nỉ dỗ dành. seungkwan hậm hực, vẫn còn giận vụ lúc nãy anh người yêu mãi chạy mà không để ý nhân vật của seungkwan đã văng ra khỏi xe mà ôm bụng, xém xíu thì bị địch gạt. cũng may nhờ anh bạn trai biết dỗ khéo, sẵn sàng cho cậu giáp 3 nên seungkwan liền ngoan ngoãn đi theo. lại rùng mình khi xung quanh mình toàn là tiếng súng đạn, chỗ này có hơi nguy hiểm thật.
- anh ơi hết máu, cứu bé~~~
seungkwan bắt đầu làm nũng anh người yêu, báo đời ông anh choi seungcheol độc thân hai mươi mấy năm vô cớ được bón cơm cún, để rồi tự mình tủi thân mà giận cá chém thớt chửi cho.
- hai đứa mày tém tém bớt lại, lát tao cho hai bây ăn bom thì đừng trách sao tao độc ác nhé?
- ù ôi sợ quá cơ~~
- em yêu mình ra chỗ nhà sàn đi, tránh xa ông già cẩu độc thân kia cho đỡ phiền, ổng sắp tèo rồi
- dạ~~
thế là thêm một màn thân mật đến ngứa lỗ tai từ vị trí của đôi trẻ mà ông anh cẩu độc thân cọc tính tắt luôn mic của hai đứa nó. chỉ chừa lại mỗi mic của wonwoo đang nhấp nháy mà chẳng phát ra một tiếng động nào, ngoại trừ tiếng lách cách từ bàn phím vang lên cực kì đã tai.
mà đã tai với ai chứ hổng phải với ông anh cọc tính choi seungcheol.
- chết tiệt, wonwoo phía sau, ngay cái cây đấy, nó định gạt anh mày kìa, wonu cứuuuu~~~
chỉ trong tích tắc, wonwoo lái chiếc mô tô như bay đến viện trợ. nhanh chóng hạ gục team địch bằng vài phát đạn từ khẩu kar98. kịp thời cứu sống ông anh cọc tính đang chửi bới hai thằng em ở gần bên mà không thèm đoái hoài tới anh.
đến khi ngừng nghe tiếng mắng từ seungcheol, seungkwan mới lọ mọ đánh máy, gõ vào ô chat mấy dòng.
- hôm nay sao anh wonwoo im lặng thế?
seungkwan tò mò hỏi khi wonwoo
chẳng thèm lên tiếng nãy giờ suốt trận game. vừa kết thúc trận này lại vào ngay trận khác. mingyu cũng góp hội vài câu sau khi bị choi seungcheol tắt mic, vừa được ông anh mở lại.
- chắc tại nay hổng có ông soonyoung ở nhà đó!
- sao mày biết?
nghe kim mingyu nói làm seungcheol cũng tò mò, không để người anh mình thắc mắc lâu thêm nữa. mingyu nhanh chóng đáp lời tỏ rõ ngọn ngành, khi đang thảnh thơi trên máy bay mà chưa tìm được vị trí nhảy.
- chứ nãy giờ em có nghe ổng gọi bạn ơi ~ bạn à~ gì đâu
- soonyoung ra ngoài hẹn hò rồi!
wonwoo lúc này mới lên tiếng khi mấy thằng em nhắc đến tên cậu bạn đồng niên kia, giọng nói trầm trầm mang chút lạnh lùng xa cách đến đáng sợ.
- nhưng mà hai đứa ấy quen nhau cũng bền ghê ha, sắp được một năm rồi này
seungcheol tặc lưỡi cảm thán, thời buổi này ai mà chung tình được mãi bởi vì xung quanh anh toàn mấy thằng bạn thay bồ như thay áo kia. thế là anh cũng chẳng thèm quan tâm đến việc yêu đương, mắc công yêu đậm sâu rồi lại chia tay nữa nên cứ độc thân hơn hai chục năm qua, chứ không phải là không có ai để ý anh đâu nha, người chờ anh mở lòng xếp hàng dài kia kìa.
- mới một năm mà bền gì anh?
- thôi bé cứ kệ ổng đi, tại ổng không có bồ nên hông hiểu thôi~
- sao mà không hiểu? nói tao nghe?
- ...
thế là đột nhiên sự im lặng bao trùm lấy họ, chỉ nghe mỗi tiếng đánh bom vào nhà, nơi bốn người trấn thủ. seungcheol tức phát điên nhưng chẳng thể làm gì hai thằng ranh con to gan dám trêu ngươi anh. lại giở cái tông giọng hăm doạ ra, dọa hai thằng em trời đánh làm chúng nó rén ngang chẳng dám hó hé lời nào nữa.
- hai thằng bây ngày mai gặp tao trước cổng trường!
- ...
- mọi người chơi đi, em buồn ngủ rồi, tạm biệt
thế là wonwoo chẳng nói thêm lời nào mà out khỏi trận mặc kệ cho điểm uy tín bị trừ đi ít nhiều. tháo bỏ tai phone anh lười biếng lại lăn ra giường nằm xem điện thoại. soonyoung vừa hoạt động 15 phút trước, chần chừ rồi không kiềm lòng được mà nhấn gọi video call cho cậu bạn thân kiểm tra tình hình.
- soonyoung~
- wonu? bạn có chuyện gì à?
- soonyoungie, hình như.. tớ bị sốt rồi..
- nhưng mà.. bây giờ tớ..
- bạn mua giùm tớ thuốc nhé, tớ mệt lắm soonyoungie..
- ...
nói rồi anh liền nhanh chóng cúp máy rồi nằm chờ người kia trở về nhà. anh biết chắc soonyoung sẽ không nỡ mà bỏ mặc mình ốm đau nên cứ nằm phè phỡn nghịch điện thoại. soonyoung bên này đang cãi nhau với bạn gái lại bị cuộc gọi của wonwoo cắt ngang. cúp máy, cậu thở dài quay lại đối diện với cô bạn gái đang cau có khó chịu.
- chúng ta chia tay đi!
cứ thế lạnh lùng buông ra lời đề nghị chia tay mà gương mặt không biểu lộ ra một chút cảm xúc nào.
- ... vì điều gì cơ?
cô ta khoanh tay trước ngực rồi cười khẩy nhìn soonyoung, cậu chỉ cười nhạt rồi đáp lại một câu làm cô ta sốc đến cứng người.
- vì không yêu.
- không yêu á? a-anh không yêu tôi?
- không.. là em, chưa bao giờ em yêu anh một cách nghiêm túc cả.
suốt khoảng thời gian cả hai hẹn hò, chỉ một mình soonyoung là người ra sức vun vén cho mối quan hệ này. để đến ngày hôm nay, khi cậu tận mắt chứng kiến cảnh tượng cô bạn gái mình dốc lòng yêu thương săn sóc lại khoá môi với một tên đểu cáng, mang danh bạn thân của cô ta.
cô bạn gái lại không chịu, giãy nảy lên.
- g-gì chứ? anh vô lý quá đấy, chỉ vì một chuyện cỏn con mà anh lại đòi chia tay?
- chuyện cỏn con? ha.. em hôn người khác trước mặt người yêu mình?
soonyoung bất lực nhìn cô ta, không nhịn được nữa mà chất vấn ngược lại, làm cô ta một phen cứng họng. một lúc sau mới hổ thẹn níu lấy cánh tay soonyoung, lắp bắp lên tiếng giải thích, trên người vẫn nồng nặc mùi rượu.
- em.. cậu ta c-chỉ là bạn thôi.. lúc đó em say, chỉ lỡ có một lần thôi mà? anh cũng không thể bỏ qua cho em sao?
- xin lỗi nhưng tôi không thể..
cậu gạt tay cô ta khỏi người mình rồi một đường thẳng bỏ đi, mặc cho cô ta cứ giở cái tông giọng choe chóe mà chửi mắng mình. soonyoung đếch thèm quan tâm lại bật cười ngu ngốc leo lên taxi, người mà mình cất công theo đuổi 2 năm trời, vô số lần bày tỏ mới thành công rồi hẹn hò đến bây giờ sắp được một năm.
cứ tưởng là bản thân sẽ thật hạnh phúc với mối tình đầu và có thể là mối tình duy nhất này. nhưng sau bao công sức, tiền bạc và cả tình cảm chăm lo cho cô ta, soonyoung lại chẳng nhận lại được gì ngoài cặp sừng có khi nó đã mọc từ lúc họ bắt đầu mối quan hệ. tuy là buồn thật nhưng cậu vốn là kiểu người theo đuổi được thì vẫn buông bỏ được.
nhưng cậu quên mất một điều rằng, bản thân đã nhiều lần nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua mọi lỗi lầm của cô bạn gái, vì cậu yêu rất nhiều. bây giờ thì trách ai được, chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc thôi.
soonyoung tâm trạng buồn bã đi vào cửa hàng tiện lợi, mua vài chai soju định nhâm nhi với cậu bạn cùng nhà cho đỡ buồn mới chợt nhớ ra. wonwoo ở nhà đang bị sốt, có thể là cảm mạo, mùa này rất dễ đổ bệnh nên mới nhanh chân tạt sang mua thuốc rồi gấp gáp bắt taxi trở về nhà.
thất tình thì thất tình nhưng mà thằng bạn chí cốt bị bệnh thì không thể bỏ mặc được. người yêu chia tay rồi thì có thể tìm người khác, còn người bạn thân 10 năm cùng sống chết họ jeon kia thì e là khó mà tìm được người thứ hai.
•
chỉ sau 30 phút, soonyoung có mặt tại nhà với túi đồ lỉnh kỉnh trên tay.
- wonu ơi, tớ về rồi!
chẳng nghe tiếng đáp lời, chỉ thấy cửa phòng nhà vệ sinh bật mở. wonwoo bước ra khi cả người vẫn trong trạng thái ướt nước, nhễu ra đầy ra sàn. trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm, tay thì bận bịu lau lau mái tóc ướt sũng. khẽ mỉm cười khi thấy cậu bạn đồng niên đứng như trời chồng nhìn mình chằm chằm.
- bạn về rồi à?
- wonu.. tớ.. bạn bảo với tớ là bạn mệt mà?
wonwoo cũng chợt tắt nụ cười, vội vàng lấp liếm, cũng tại muốn soonyoung về nhà sớm nên anh mới nói dối. nhìn cậu bạn thân đang chống hông hất cằm về phía mình mà nhíu mày, wonwoo chỉ cười cười rồi tiến lại gần ngồi xuống sô pha.
- lúc nãy tớ sốt thật mà, mà bây giờ tớ hết rồi, bạn đừng giận tớ
kéo lấy soonyoung ngồi xuống cạnh mình, anh vờ phụng phịu nhìn cậu bạn với vẻ mặt hối lỗi dữ lắm. soonyoung có chút mềm lòng, khẽ liếc wonwoo rồi mới áp tay lên trán cậu bạn thân mà đo nhiệt độ cơ thể, theo cách mà tổ tiên mách bảo.
wonwoo cũng ngoan ngoãn ngồi im cho cậu bạn thân kiểm tra rồi tươi cười nhìn soonyoung, cậu thì đang cáu lắm vì anh bảo bị sốt mà giờ này lại đi tắm rồi gội đầu vậy đấy, không bệnh thì cũng thành bệnh cho coi.
- hắt xì..
đó thấy chưa? cậu đoán đâu có sai đâu.
- bạn dối tớ?
- tớ bệnh thật rồi nè
wonwoo cười cười, tay lau mũi đã ửng hồng rồi gãi đầu trông cứ ngốc ngốc. soonyoung chẳng thèm chấp nữa, quay người bỏ vào phòng, còn wonwoo thì cứ ngồi đấy mà co ro. có vẻ hôm nay có hơi lạnh thật đấy. quay trở lại với máy sấy tóc trên tay.
soonyoung tự động giúp anh sấy mái tóc ướt trước khi đi ngủ vẫn như mọi lần cậu hay làm. cậu chỉ xem điều này như lẽ bình thường, bởi wonwoo cũng làm thế mỗi lần soonyoung bảo là mình lười, không còn sức nữa.
nhìn cậu bạn thân vừa sấy tóc cho mình nhưng có chút mất tập trung, wonwoo mới ghì lấy eo cậu làm soonyoung có chút giật mình nhìn xuống, tư thế của hai người có chút kỳ lạ nhưng cậu có vẻ không hề nhận ra.
- wonu bạn sao thế?
- sao hôm nay bạn về sớm vậy? lại cãi nhau với bạn gái à?
- à thì..
wonwoo thấy cậu bạn thân có chút khó xử nên không hỏi thêm điều gì nữa, đột nhiên ôm chặt lấy soonyoung, giọng nói ngáy ngủ thều thào.
- mình lạnh quá
- v-vậy để tớ vào lấy quần áo cho bạn thay..
- tớ cần soonyoung sưởi ấm cho tớ
tbc..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro