14. Một trái tim nhỏ


"Sometimes, the smallest heart holds the biggest feelings."

———

"Ghen thật kìa!" North đập vai Johan.

"Đáng yêu ghê chưa" Phoon cười sặc sụa.

"Ủa nhưng ai giúp dán dây điện thật vậy? Thằng Thit nói đại chứ chỗ đó sáng giờ đâu có dây nào." Tonfah bối rối nhìn bản sơ đồ.

...

Phía sau sân khấu, Dao đi sau Arthit, lòng vẫn còn chưa hết bối rối.

Anh không nói gì, chỉ cúi xuống lục thùng đạo cụ, lấy ra đúng một sợi dây điện lẻ loi đã được dán từ chiều.

Dao liếc nhìn.

"Sợi này em dán rồi mà..."

"Ờ."

Arthit ngồi xuống, bắt đầu... tháo nó ra.

Dao ngơ ngác "Arthit! Cái đó em cố định từ..."

"Giờ dán lại."

"Nhưng nó vẫn còn chắc mà anh!"

Anh không trả lời. Tay vẫn làm.

Dao khựng lại một chút, rồi bật cười khẽ.

"Anh ghen hả?"

Động tác của Arthit dừng lại. Một thoáng ngắn ngủi.

Anh ngẩng lên, ánh mắt dừng ở cậu.

"Không phải ghen."

Dao chớp mắt.

"Là không muốn mày đi với người khác."

Trái tim Dao khẽ giật.

Trong khoảng không giữa tiếng ồn ngoài kia và ánh đèn nhàn nhạt phía hậu trường, lời ấy rơi xuống như một nốt nhạc thật mềm.

Dao cúi đầu, không giấu được nụ cười nhỏ nơi khóe môi.

Tay chậm rãi giúp Arthit dán lại dây. Đoạn dây đã được dán rồi, lại dán thêm một lần nữa, như ai đó đang cố níu giữ điều gì đó vốn đã rất vững chắc.

...

Bên ngoài, Hill và Ter đứng cạnh nhau nhìn vào bên trong qua khe rèm.

"Thấy chưa?" Hill cười nhẹ "Anh nói rồi. Đôi này cứ phải khích mới ra vấn đề được"

"Ừm..." Ter nghiêng đầu, khẽ gật gù. "Mà cũng không cần khích đâu, trái tim người ta tự chạy đến với nhau rồi."

Cùng lúc đó, Johan vừa bị North đập một phát vào tay vì lỡ vẽ trái tim lên poster gần hình Dao.

"Cái đồ nhiều chuyện, dừng tay lại giùm!"

"Ơ chứ không phải mày cũng vẽ hồi nãy sao!"

"Thì vẽ một cái thôi, ai như anh vẽ mười cái trái tim đỏ choé!"

Phoon ngồi gần đó phì cười, đưa chai nước cho Tonfah.

Tonfah đón lấy, chạm nhẹ tay Phoon một chút. Cả hai cùng sững lại một giây, rồi giả vờ nhìn đi chỗ khác như thể chẳng có gì vừa xảy ra, nhưng má ai đó đã hơi ửng đỏ.

...

Phía bên trong, Dao đang ngồi cạnh Arthit, giúp anh dán nốt đoạn dây cuối cùng. Không ai nói gì thêm. Nhưng khi Dao nghiêng người sang để dán cho thẳng, vai cậu khẽ tựa vào anh một chút.

Lần này, Arthit không né tránh.

Cũng không lên tiếng.

Chỉ để yên như vậy.

Cả hai cùng im lặng. Nhưng giữa khoảng lặng ấy, có một thứ gì đó rất nhẹ nhàng... đã dịch chuyển.

Một chút thôi.

Nhưng đủ để trái tim cả hai người bắt đầu đi cùng một nhịp.

....

Ngoài trời, ánh nắng đã nghiêng hẳn về một bên khung cửa. Sân khấu chính vang lên tiếng gọi nhau í ới, hội bạn đang dán nốt những phần còn lại của banner. Không ai nhắc đến chuyện "sắp xếp sơ đồ dây điện" nữa, như thể ai cũng ngầm hiểu, chuyện chính đang diễn ra ở hậu trường.

Daotok cúi xuống sắp lại cuộn băng keo, tay vô thức chạm vào tay Arthit.

Cậu vội rụt lại, nhưng lần này, Arthit không rời tay ra mà chỉ giữ yên vài giây, như thể đang nói: được rồi, lần này... đừng trốn nữa.

Dao nghe rõ tiếng tim mình đập. Không to, nhưng đều.

Anh có biết không?

Cậu từng là người âm thầm đứng sau ánh đèn, chỉ mong nhìn thấy Arthit dù một giây trong đời thật.

Bây giờ, người đó đang ngồi kế bên, lặng thinh, nhưng trái tim lại đang nói những điều chẳng cần lời.

...

"Xong rồi," Dao khẽ nói.

"Ừ."

Arthit đứng dậy, phủi bụi áo. Dao cũng đứng lên theo, tay vẫn cầm đoạn dây dư chưa dùng.

"Đi thôi." Anh nói, nhưng không quay lại nhìn cậu, giọng nghe bình thường, mà sao nhẹ đi thấy rõ.

Dao bước theo. Một khoảng cách bằng một bước chân.

Nhưng cậu cảm giác mình chưa từng gần anh đến thế.

...

Khi cả hai quay lại hội trường, ánh nhìn của hội bạn đồng loạt đổ về. Nhưng chẳng ai hỏi gì. Cũng chẳng ai đùa thêm nữa.

North chỉ huých nhẹ vai Johan, gật gù như muốn nói: P', tới rồi đó.

Phoon đang dán mấy sticker cuối cùng, chợt hỏi:
"Dao, mày có muốn dán trái tim vào banner không?"

Dao mỉm cười, nhìn sang Arthit.

Lần này, anh không nhăn mặt phản đối. Cũng không nói gì.

Chỉ đứng im đó.

Để cho cậu tự quyết định.

Dao bước tới, chọn một sticker trái tim nhỏ nhất, dán vào ngay góc phải banner, nơi tên Arthit nằm cạnh chữ "chủ tịch".

Cậu nói rất khẽ, nhưng ai đứng gần đều nghe thấy.

"Đây là vị trí của em."

Ter, đứng phía sau, khẽ đưa tay đỡ ngực.

"Ôi trời ơi, chết mất thôi, thuyền của taoo..."

Tonfah phải đưa khăn giấy cho Phoon lau nước mắt... cá sấu, miệng cứ lẩm bẩm "Dao nhà chúng ta trưởng thành thật rồi"

Arthit nhìn trái tim nhỏ đó. Không nói gì.

Nhưng lần đầu tiên trong ngày, môi anh khẽ cong lên.

Một nụ cười không rõ ràng.

Nhưng rất thật.

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro