2. Vạch đích không còn ai đứng đợi
"I had all and then most of you, some and now none of you."
---
"Phi Phung Tai, mày đến chưa? Trận đua sắp bắt đầu rồi!"
Tin nhắn từ North hiện lên trong màn hình điện thoại như một tiếng chuông cảnh báo.
"Sắp rồi! Tao sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể." Daotok vội nhắn lại, mắt vẫn dán vào con đường phía trước.
Cậu đã chuẩn bị từ rất sớm. Từng vệt sơn trên tấm bảng cổ vũ nhỏ, từng nét chữ nguệch ngoạc vẽ vội trên giấy... tất cả được cậu bỏ vào balo, ôm theo trái tim đầy chờ mong.
Nhưng khi chiếc taxi vừa rẽ qua ngã tư thứ ba thì...
ẦM!!!!
Trời bất ngờ đổ mưa lớn. Những giọt mưa xối xả quất vào kính xe, mờ đặc cả tầm nhìn. Tài xế lầm bầm điều gì đó, cố gắng chuyển làn nhưng đường bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Dao cắn môi.
"Chú ơi, rẽ vào hẻm bên kia giúp cháu với! Cháu đang gấp!"
Không còn lựa chọn, cậu xuống xe ở đầu con hẻm nhỏ rồi định cuốc bộ ra trục đường chính để bắt xe tiếp. Nhưng khi vừa mới sang đường...
RẦM!!!
Một chiếc xe máy lướt vọt qua, trượt nhẹ vào đầu gối Dao rồi ngoặt tay lái, mất hút về phía sau.
"Á!"
Dao loạng choạng ngã xuống, không đau nhiều nhưng áo mưa và balo đều bị văng ra, đồ đặc rơi đầy trên nền đất. Cậu vừa lồm cồm bò dậy thì một người đàn ông lại gần, là cảnh sát giao thông.
"Cậu học sinh, cậu có bị thương không? Phải lập biên bản tai nạn, đưa xe vào lề giùm tôi."
Dao cố giải thích rằng cậu không sao, cậu đang có việc gấp. Nhưng quy trình vẫn là quy trình. Mất hơn ba mươi phút để xử lý: kiểm tra giấy tờ, ký biên bản, xác minh nhân thân.
Điện thoại trong túi rung lên vài lần, Dao móc ra thì thấy nó đã... tắt nguồn.
Cậu đứng lặng giữa mưa, lòng hoảng loạn như ai đang bóp nghẹt.
30 phút sau.
Khi Dao cuối cùng cũng bắt được xe đến được trường đua, quần áo ướt sũng, tay chân lạnh run thì khán đài đã thưa người.
Cậu lao vào, lách qua từng khe người, mắt quét khắp đường đua...
Không còn tiếng động cơ. Không còn tiếng cổ vũ.
Cuộc đua đã kết thúc rồi...
Cậu nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Không thấy chú Direk, cũng không thấy North và P'Jo. Không thấy bất kỳ ai trong nhóm bạn của Arthit. Trái tim Daotok như lệch đi một nhịp.
Dao chạy vội về khu hậu đài, nơi các tay đua thường tụ tập sau giải. Cậu chưa kịp thở, đã gấp gáp níu tay một người vừa bước ra từ phía trong.
"Cho em hỏi... Arthit đâu ạ? Anh ấy đua xong rồi đúng không?"
Người kia ngơ ngác nhìn cậu, giọng lưỡng lự
"Arthit à? Hình như... vẫn chưa ra khỏi khu đường đua thì phải. Lúc nãy có người nói thấy cậu ấy đi về phía bãi xe..."
Dao chưa kịp hỏi thêm thì từ xa, một bóng người lao đến như gió, là North. Sắc mặt cậu ấy trắng bệch, cả người run lên, hơi thở dồn dập như vừa chạy hết quãng đường dài.
"Phi Phung Tai!"
North giữ lấy vai Dao, hai tay siết chặt, giọng run bần bật.
"Mày phải bình tĩnh nghe tao nói... Anh Arthit... thắng rồi!"
Câu nói ấy như một tia sáng lóe lên giữa đêm đen.
"Nhưng..." North nghẹn lời, môi mím chặt, rồi gằn ra từng chữ.
"Sau khi thắng cuộc, ảnh bảo đi vệ sinh một lát... nhưng mãi không quay lại. Lúc đi tìm, tụi tao phát hiện chiếc xe của ảnh bị đập kính. Có người nói thấy một nhóm lạ kéo ảnh lên xe tải..."
"Bắt cóc...?" Dao thì thầm, tim như rớt xuống hố đen.
"Ảnh kháng cự... chắc chắn là có đánh nhau. Nhưng rồi xe bị mất lái, lật trên đường quốc lộ..." North nghẹn ngào.
"Bây giờ... bây giờ anh ấy đang cấp cứu."
....
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như sụp đổ trước mắt cậu
Daotok không nghe thấy gì nữa, không còn quan tâm mưa đã tạnh chưa hay khán đài đã dọn xong chưa. Chỉ còn lại một tiếng vang không dứt trong đầu.
"Cấp cứu... Arthit... đang cấp cứu..."
Chân cậu như tự động chạy đi, chạy như thể nếu nhanh hơn một chút thôi, thì có thể quay ngược lại khoảnh khắc lúc trời chưa mưa, lúc cuộc đua chưa kết thúc, và lúc anh còn đứng đó, mỉm cười với cậu dưới ánh hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro