6. Bước chân lặng thầm
"Some feelings stay unspoken, but they echo louder than words."
---
Kể từ hôm đó, Daotok bắt đầu bước chậm từng bước về phía người con trai ấy.
Không phải để chạm vào, mà là để dọn đường cho một tình cảm vốn đã âm thầm tồn tại.
Cậu đã từng hứa với chính mình:
Em không thể thay Dao yêu anh... nhưng em có thể giúp hai người tìm thấy nhau.
Thế nhưng cậu không ngờ rằng, chỉ cần được nhìn thấy người ấy mỗi ngày, tim cậu lại rung động một cách thật mới.
...
Daotok không biết từ lúc nào mình bắt đầu quen với việc lặng lẽ đi theo Arthit mỗi buổi chiều.
Ban đầu, cậu tự nhủ rằng chỉ là muốn quan sát một chút. Một chút thôi. Rồi sẽ về.
Nhưng một chút đó, lặng lẽ len lỏi thành thói quen. Như việc chớp mắt mỗi khi nắng rọi vào mắt, hay thở dài khi nhìn một người bước đi không về phía mình.
Cậu đi sau Arthit từ giảng đường đến sân thể thao, từ phòng y tế đến khu nhạc cụ. Chỉ cần thấy bóng dáng anh, là đôi chân tự động bước theo, nhẹ như gió lướt, nhưng trong lòng thì ồn ào như trống hội.
Cậu cố giấu kỹ.
Nấp sau hàng cây cạnh sân đá bóng, sau cánh cửa thư viện khép hờ, thậm chí có lần còn giả vờ buộc lại dây giày trong khi chân đang mang dép lê.
Cậu nghĩ mình giỏi lắm.
Nhưng không biết rằng, tất cả đều lọt vào mắt Arthit.
...
Mỗi buổi chiều, khi âm thanh guitar còn ngân giữa phòng nhạc, anh đều nhìn thấy một bóng quen thuộc phản chiếu trên cửa kính.
Một dáng người nhỏ, đứng im rất lâu rồi lại hấp tấp cúi đầu khi bắt gặp ánh nhìn anh liếc sang.
Có lần, Dao lén giơ điện thoại lên, định chụp lại hình anh đang chỉnh dây đàn. Nhưng ánh sáng hắt ngược từ đèn huỳnh quang khiến ảnh lóa trắng. Dao luống cuống xóa ngay, mặt đỏ bừng dù chẳng ai nhìn thấy.
...
Dao siết chặt điện thoại, cảm giác tội lỗi lan nhẹ nơi đầu ngón tay.
Cậu không được phép để bản thân đi quá giới hạn.
Đây là cảm xúc của Dao - của người đã lặng lẽ yêu anh qua từng bản vẽ, từng ánh nhìn.
Còn cậu chỉ là kẻ thay vai trong một vở diễn ngắn ngủi.
"Không phải vì mình, là vì cậu ấy..." Dao tự nhắc nhở chính mình.
...
Arthit đứng sau cánh cửa gỗ mờ ánh sáng, không nói gì.
Chỉ nhìn.
Và thở dài... nhẹ thôi, đủ để gió cuốn mất.
Không phải vì bực. Cũng không phải vì khó chịu.
Chỉ là anh thấy hơi kỳ lạ.
Một cậu nhóc mặt mũi ngơ ngác, giọng nói lúc nào cũng đều đều một tông, nhìn thế nào cũng giống một con robot sắp hết pin.
Mái tóc thì nhuộm màu xanh dương nổi bật không thể lẫn vào đâu được, thế mà lại cứ nghĩ mình giỏi lắm trong việc ẩn nấp.
Cậu cứ lặng lẽ bám theo anh như một cái bóng... không nói gì. Không chào. Không hỏi. Không bắt chuyện.
Chỉ đứng đó, như thể việc hiện diện gần anh thôi đã là một điều đủ rồi.
Arthit không biết cậu muốn gì.
Nhưng ánh mắt ấy, dõi theo anh mỗi chiều, không hề xa lạ.
Nó giống như một ai đó anh từng thấy qua...
...Trong tranh.
... Hay trong một giấc mơ xa.
Và từ giấc mơ đó, giờ đây... đôi mắt ấy đang nhìn anh rất thật.
...
"Mày dạo này lạ lắm đó nha, Dao." Ter nheo mắt nhìn Dao đang ôm cốc matcha, mắt thì mơ màng nhìn ra sân bóng.
Người được gọi tên giật bắn mình, suýt sặc nước.
"Sao... sao lại nói thế?"
"Chứ bình thường mày có bao giờ xem đá bóng đâu. Dạo này không những xem, mà còn rủ tụi tao đi xem cùng nữa." Ter chống cằm, giọng lả lướt.
Phoon bồi thêm, đầy sát thương
"Nói thật đi, mày xem bóng hay xem người đá bóng?"
"Phoon..." Dao lắp bắp, mặt đỏ ửng.
"Trời ơi đỏ mặt rồi kìa!" Ter làm quá, "Thế là tao nói trúng tim đen rồi đúng không!"
Dao nghẹn lời. Không biết chối kiểu gì.
"Khỏi giấu." Phoon khoanh tay, ra vẻ "bọn tao biết đấy".
"Mày tưởng bọn tao không biết mày đi theo anh ấy mỗi chiều hả? Mấy ngày liền luôn nhé, đứng dưới gốc cây cạnh câu lạc bộ âm nhạc, cố tình núp sau tường. Mỗi lần bọn tao hỏi đi đâu, mày lại bảo 'Tao có việc', việc gì mà đều đặn như cơm bữa vậy hả Dao ơi?"
Ter nhịn cười không nổi, với tay kéo hai bên má cậu
"Dao của chúng ta thành cậu nhóc bám đuôi rồi!"
"Á đau! Ter, không được bắt nạt bạn như vậy đâu, Phoon ơi, cứu!"
Dao vùng vẫy, ôm lấy hai má đỏ ửng, không biết do bị véo hay do ngượng.
"Bọn tao còn chưa tính sổ chuyện mày giấu chuyện thích người ta đâu. Nhưng thôi, vì tụi tao là bạn tốt..."
"Bọn tao sẽ giúp mày!" Ter và Phoon đồng thanh, giọng điệu vô cùng hào hứng
"Giúp gì cơ?" Dao ngơ ngác.
"Giúp mày tán anh Arthit!" Phoon hăng hái.
Daotok cúi đầu, nắm chặt tay.
Cậu biết rõ mình không có quyền chen vào giữa. Nhưng nếu tiếp cận anh, rồi để tạo cơ hội cho Dao, thì có lẽ điều đó vẫn đúng với lời hứa ban đầu.
"Muốn tiếp cận người ta thì phải có lý do chính đáng chứ. Không lẽ ngày nào cũng đứng làm cái cây kế bên câu lạc bộ người ta? Vô lý. Bây giờ phải tìm cách khác."
"Bằng cách gì?"
Ter nháy mắt. "Spring Notes Festival."
Dao tròn mắt. "Nhưng tao có biết làm gì đâu..."
"Không cần." Phoon phẩy tay. "Tụi tao sẽ giúp mày vô ban hậu cần. Mày chỉ cần làm mấy việc đơn giản như thiết kế poster, backrop, khiêng đàn, gỡ dây loa, lau micro... Được ở gần anh Arthit mà cũng không bị chú ý, quá hợp lý."
Dao vẫn còn chần chừ. "Nhưng dễ gì vô được?"
"Có tay trong mà mày." Ter nháy mắt rồi vẫy tay về phía sau.
"Đây, xin giới thiệu với mày, trợ thủ đắc lực của chúng ta trong chiến dịch lần này - North Natchanan!"
North xuất hiện sau quầy hàng ăn, tay vẫn cầm đĩa cơm chiên, nhai nhóp nhép.
"Chào, tao là North, bạn cùng phòng với Ter. Gặp mày ở phòng y tế rồi đó, nhớ không?"
Dao gật nhẹ, chưa kịp chào lại thì North đã nói tiếp.
"Mày thích thằng Thit anh tao thật hả? Sao mày thích được cái thằng quần đó hay vậy? Mày ơi nhìn thằng đó được cái mã vậy thôi chứ không phải loại tốt lành gì đâu. Suốt ngày chơi game, đánh nhau, hút thuốc lá, được mỗi cái đẹp trai, nhà giàu, chơi giỏi nhạc, đá bóng cũng giỏi..."
"Thích."
"Hả?" North khựng lại, miếng cơm còn chưa kịp nuốt trôi.
"Tớ thích anh ấy."
"Dù anh ấy có như thế nào, tớ vẫn sẽ thích... mình anh ấy thôi"
Cả bàn ăn im lặng hai giây. Rồi Ter chợt reo lên.
"Trời ơi!" Ter ôm ngực "Bé Dao của chúng ta lớn thật rồi!"
Phoon chống cằm, mơ màng. "Tình yêu thật đẹp... kiểu này phải làm lễ nhập hội luôn thôi."
North thì thở dài thườn thượt.
"Thôi được rồi, tao giúp. Chúc mày cưa được thằng anh tao"
...
Sau buổi học, Dao lại đi ngang qua phòng nhạc.
Không bước vào. Chỉ đứng sau cánh cửa, nơi ánh sáng phản chiếu mờ mờ.
Bên trong, Arthit đang chỉnh dây đàn. Không nhìn lên.
Dao đứng yên thật lâu. Rồi quay đi.
Tay cậu nắm chặt lấy vạt áo.
"Chỉ một bước nữa thôi là chạm vào ánh sáng ấy... nhưng mình không được bước tới."
Gió nhẹ cuốn qua, lay động tóc cậu.
Tình cảm này... không phải để giữ lại, mà là để trao đi.
Dù cho người nhận... sẽ chẳng bao giờ biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro