8. Giữa hai nhịp xa lạ


"He called me 'kid' again.

Maybe nothing's changed. Maybe everything has."

———

Sau buổi phỏng vấn đầu tuần có phần... tấu hài, Dao chính thức được nhận vào ban hậu cần của Spring Note Festival.

Dù vẫn chưa dám tin, nhưng sáng nay khi nhận email phân công nhiệm vụ, dòng chữ "Hỗ trợ câu lạc bộ Âm nhạc" khiến tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.

Dao đứng lặng trước cửa phòng tập câu lạc bộ Âm nhạc, tay siết quai ba lô đến trắng cả đốt ngón.

Dù là ban hậu cần, việc được phân thẳng vào hỗ trợ nhóm âm nhạc, nơi có người ấy, đây rõ ràng không thể là ngẫu nhiên.

North từng nói sẽ giúp.

"Cứ điền đơn đi, phần còn lại tao lo."

Câu nói tưởng như đùa ấy, giờ nghĩ lại, khiến tim Dao ấm lên.

North không giải thích gì thêm. Nhưng cậu biết
bạn mình đã âm thầm xoay sở để đưa cậu đến gần hơn người con trai ấy.

...

Bên trong là tiếng đàn guitar đang được lên dây, tiếng ai đó thử trống, xen lẫn vài tràng cười rộn từ góc phòng.

Cửa khép hờ, nhưng với Dao, nó như cánh cổng dẫn vào một thế giới mà cậu từng thân thuộc...

Giờ đây, lại hóa xa lạ đến nghẹt thở.

Cậu hít sâu. Đẩy cửa.

"Chào em." Một đàn anh đeo kính cười tươi chào đón. "Em là hậu cần mới đúng không? Vào đi, đừng ngại."

Dao gật đầu, lí nhí "Dạ." Rồi bước vào.

Căn phòng tập không quá lớn nhưng sáng sủa và có chút ấm áp. Tường dán poster ban nhạc, sàn gỗ sáng loáng, góc phòng là dàn nhạc cụ được sắp xếp gọn gàng. Một nhóm đang ngồi thử nhạc, một nhóm đang cắm loa, chỉnh dây.

Và giữa tất cả...

Arthit.

Anh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ, chăm chú lau lại cần guitar. Ánh sáng chiều tà rọi qua khung kính chiếu lên vai anh, tạo thành viền sáng mềm mại quanh mái tóc đen. Bình thản, tập trung, và cuốn hút đến mức không thể rời mắt.

Dao ngơ ngẩn nhìn.

Không phải vì anh đẹp, điều đó đã quá quen thuộc với cậu rồi. Mà bởi vì người con trai ấy đang ở trước mẳt, gần đến mức nghe được hơi thở... nhưng tim cậu lại thấy xa đến nghẹt thở.

"Dao, phụ chị khiêng bộ loa này với!" Một đàn chị gọi với ra, kéo cậu về thực tại.

Cậu luống cuống chạy tới, bắt đầu công việc đầu tiên với ban hậu cần: xếp nhạc cụ, cuộn dây, dọn thùng đàn, lót tấm chống trượt.

Lúc cúi xuống nhặt cuộn dây jack, Dao không để ý, vai cậu khẽ chạm vào ai đó.

Một cú va chạm rất nhẹ, tưởng như không có gì.

Cậu ngẩng lên...và cả người khựng lại.

Arthit.

Khoảnh khắc ấy như kéo dài hơn bình thường. Dao tưởng như tim mình ngừng đập mất một nhịp. Anh đang ở rất gần, chỉ cách một sải tay, không gian giữa hai người đủ để nghe rõ hơi thở nhau.

Nhưng trong ánh mắt Arthit...

Không có gì cả.

Không một tia ngạc nhiên. Không một vết gợn cảm xúc. Chỉ là một cái nhíu mày rất nhẹ vì bị vướng đường, rồi anh dời bước, nâng cần guitar tránh sang một bên, chẳng buồn nhìn lại.

"Xin lỗi..." Dao lí nhí nói, giọng như mắc kẹt nơi cổ họng.

"Không sao." Anh đáp gọn, quay đi.

Tim Dao khẽ đau như bị bóp lại.

Không phải vì lời nói. Mà bởi sự bình thản ấy giống hệt như cách một người lạ tha thứ cho một người lạ.

Không có chút quen thuộc nào. Không có ánh nhìn "à, cậu là ai thế này?". Chỉ như hai con người xa lạ lướt qua nhau giữa dòng người, rồi chẳng để lại gì.

Dao đứng yên tại chỗ, siết chặt sợi dây jack trong tay như để níu lại mình khỏi rơi vào hẫng hụt.

Anh không nhận ra cậu.

Người từng nhắn "ra khỏi lớp nhớ mặc áo khoác", từng cúi xuống buộc lại dây giày cho cậu trong một ngày thi trời mưa tầm tã.

Người từng hứa sẽ chờ cậu ở vạch đích.

Giờ đây... đi lướt qua nhau, chẳng khác gì một cơn gió lạ.

Dao cúi đầu, vội cúi thật sâu như thể trốn vào chính mình.

Cậu biết, đây không phải Arthit của cậu. Nhưng đau... vẫn là thật.

Dao cúi đầu thật thấp, định quay lưng bước đi. Nhưng chỉ mới xoay người nửa vòng, cậu chợt nghe một giọng nói vang lên sau lưng, không lớn, nhưng đủ để cậu đứng sững lại.

"Dây đó để riêng. Nó bị đứt lõi bên trong rồi."

Dao ngẩng đầu lên.

Arthit đang quay lại nhìn cậu. Ánh mắt không còn lạnh nhạt như khi nãy, nhưng cũng chẳng hẳn là thân thiện. Chỉ là... dịu đi một chút. Như thể có gì đó đã mềm lại trong giây lát.

"Đừng đem đi cuộn. Dễ bị giật."

Dao cứng đờ vài giây. Rồi gật nhẹ, lí nhí đáp: "Dạ... cảm ơn anh."

Arthit không nói gì thêm. Anh quay đi, bước về phía tủ nhạc cụ. Bóng lưng ấy vẫn vững chãi và yên tĩnh, như thể chưa từng có cuộc đối thoại nào vừa xảy ra.

Dao nhìn theo, tim bỗng mềm đi.

Chỉ một câu nhắc nhỏ. Không phải quan tâm rõ ràng. Nhưng cậu biết, nếu là người khác, Arthit sẽ không quay lại.

Chỉ là... anh vẫn chưa nhớ ra cậu.

Hoặc có lẽ, ở thế giới này, chưa từng có gì để nhớ.

Dao mím môi. Lặng lẽ đặt sợi dây lỗi qua một bên, tiếp tục công việc.

Dao quay người đi lấy dây khác, nhưng chỉ vừa xoay được một nửa, cậu đã khựng lại.

Đắn đo một chút, rồi lấy hết can đảm, Dao quay đầu gọi khẽ:

"P'Arthit..."

"Hử?" Anh vẫn không ngẩng lên khỏi cây đàn, chỉ đáp lơ đãng.

Dao nhìn bóng lưng ấy, khẽ gọi lại:

"Arthit."

Một thoáng im lặng.

Arthit ngẩng đầu. Nhíu mày. "Mày vừa gọi gì?"

"Arthit."

"Cái chữ 'anh' đâu rồi? Đừng nói là không tôn trọng tao nhé."

Dao nhìn anh. Ánh mắt không né tránh, nhưng hơi run.

"Em... không gọi người yêu là 'anh' đâu."

Câu nói bật ra như một nhát gió nhẹ, nhưng trong đầu Dao, mọi âm thanh như ngưng bặt.

Một ký ức nào đó, nơi một người cũng từng nhíu mày như thế, cằn nhằn "Từ 'anh' của mày lại biến đâu rồi hả nhóc lùn" chồng lên hình ảnh trước mắt đến choáng váng.

Cậu siết chặt tay, giọng nhỏ hơn.

"Em... có thể gọi anh là 'Arthit' không?"

Chỉ đơn giản là Arthit thôi.

Người mà em đã từng...

Mà em vẫn đang...

Arthit im lặng. Có vẻ như định nói gì đó, nhưng ánh mắt lướt qua gương mặt nhỏ bé đang run lên nhè nhẹ, đôi mắt hoe đỏ, và đôi môi đang mím chặt.

Anh thở nhẹ ra, quay lại với cây đàn, rồi buông một câu như thể chẳng mấy để tâm:

"Tuỳ mày, nhóc lùn."

Dao khựng lại.

Rồi bất giác mỉm cười.

Bắt đầu lại từ đầu...

Dù chỉ là một ánh mắt thoáng qua... thì cũng đủ để cậu bước tiếp.

Dao lặng lẽ gom dây lại. Ngoài cửa sổ, trời đã sẫm tối...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro