Chương 3: Gặp gỡ
Lucy khẽ động đậy mắt dưới vòng tay của Mirajane, chị ấy đang lau người cho cô, có lẽ Lucy đã quá mệt mỏi trong một khoảng thời gian ngắn ngủn.
"Em tỉnh dậy rồi hả, em còn thấy mệt trong người không?" Mirajane dừng tay khi thấy cô tỉnh dậy lờ mờ, Lucy vươn vai rồi nheo mắt nhìn xung quanh. Cô cất giọng mệt mỏi nói:
"Em không còn mệt nữa ạ, em không biết sao lại cảm thấy mệt mỏi như thế, một cảm giác mà em không muốn bản thân phải lặp lại"
"Chúng ta đang ở đâu thế. Một phòng trọ ạ?"
"Không phải, là nhà của một người bọn chị mới quen. Họ hình như là Shinigami mà Hội trưởng đã nói cho chúng ta, họ đã cho chúng ta ở lại đây và chăm sóc em đó" Mirajane mỉm cười rồi vắt lấy chiếc khăn ấm cho ráo nước, sau đó đưa chiếc khăn đó vào tay cô. Nói rằng cô cần được nghỉ ngơi, sẽ lấy cháo và bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng.
"Ở đây ngủ bằng tấm nệm nhỏ này sao, khác với bên mà mình đã ở. Chắc do người chủ thích ngủ theo cách này ha, dù sao cũng ấm mà" Lucy đặt khăn lên trán rồi lại nhắm mắt một chút, sau đó cô hoà vào giấc ngủ.
"Lucy à, ăn cháo nè em. Ngủ rồi à, kì lạ thật. Sao con bé lại phát sốt thế này kia chứ" Mirajane xoa đầu Lucy rồi mỉm cười, cũng may là con bé ổn và ngủ được ngon giấc.
Mirajane bước ra nhẹ nhàng và đóng cửa thật chậm, sau đó ra chiếc bàn mà mọi người đã dọn ra nhiều đồ ăn sẵn, cả cô và Inoue Orihime đều cực kì thích nấu ăn, nên đồ ăn có chút hơi nhiều. Evergreen háo hức nhìn phần đồ ăn trên bàn, cô ta thiết nghĩ nếu bọn Laxus đều ở đây thì sẽ ăn trong vòng 5 phút là hết sạch.
"Các chị có thể nói rõ cho chúng em biết mọi người tới đây để làm gì không ạ? Bọn em quên chưa giới thiệu, đây là Matsumoto Rangiku , là đội phó của đội 10" Rukia vừa cầm ly trà vừa nhìn những người trước mặt từ trên xuống dưới, Kuchiki Rukia thầm cảm thán, họ quả thực là xinh đẹp theo cách riêng, và cô không hiểu sao họ lại có một linh lực to lớn đến thế.
Rukia và Ichigo, cùng Orihime, Ishida và Chad cùng chiến đấu chống lại một số Hư Linh xuất hiện, tần suất bọn chúng ngày một tăng lên khiến Rukia đau đầu. Ngay khi cả bọn đang kiệt sức một chút, cô nhận ra bọn Hư Linh đó đã đổi hướng và đi về một phía khác có linh lực lớn hơn.
Cô cảm thấy được nguy hiểm nên đã kéo tất cả chạy theo bọn chúng, nhưng khi tới nơi thì nhận ra bọn Hư Linh đó đã biến mất. Rukia nhận thấy những nguồn ma lực kia không giống như những Shinigami, hay Quincy. Tất cả bọn họ, cả Ichigo đều nhận thấy sự nguy hiểm của những người này.
"Làm cái gì mà run thế, bọn ta có ăn thịt các người đâu"
"K-Không...chỉ là nhìn anh thật to lớn.."
Laxus thở dài một hơi rồi chống cằm nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, hai tên kia vừa tắm xong đã lăn ra ngủ. Chỉ còn một mình Laxus còn thức, tâm tình khó chịu, anh không biết Lucy và mọi người như thế nào.
"Bọn ta hả? Là một ma đạo sĩ của Hội Fairy Tail, không biết các người có nghe chưa?"
"Bọn ta đã nghe về tình hình ở đây, nhưng mà khi tới đây để tập luyện thì bạn của ta đã ngất xỉu và phát sốt. Không hiểu lí do là vì sao nên đã cố gắng kiếm một nơi có thể trú tạm và chăm sóc cho cô ấy"
"Nhưng mà sau khi không kiếm được một nơi nào thì bọn tôi lại nghe tiếng rú của bọn Hư Linh đó, nên đã chiến đấu để có thể giúp Lucy thật nhanh"
"Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn"
Laxus và Evergreen đồng thời cùng cảm ơn và nói rõ cho họ hiểu, dù không ở cùng nhau nhưng linh tính của Lôi Thần Tộc rất lớn, anh không nhất thiết phải giải thích dài dòng, anh biết mọi thứ trở nên quá nhanh, anh chưa kịp tìm hiểu chúng.
"Vậy à, nếu như các bạn cũng có cái thứ gọi là ma pháp, thì các bạn cũng có thể giúp chúng tôi đánh bại Aizen và cấp dưới của hắn có đúng không?" Ichigo vui vẻ chạy lại phía của Laxus đang ngồi, anh ngạc nhiên mở to mắt sau đó lại đẩy Ichigo sang một bên.
"Thật là không có phép tắc"
"Ichigo, từ từ thôi, đâu thể nào chắc chắn là họ sẽ đánh bại được Aizen" Ishida nhăn mặt kéo Ichigo ra khỏi người của Laxus.
"Cậu ta nói đúng đó, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng sẽ giúp các bạn. Vì nó cũng liên quan tới hội của chúng tôi, ông nội của chúng tôi đã nói rằng nên luyện tập để chuẩn bị cho cuộc chiến cùng các bạn. Nên đừng hấp tấp, nếu muốn thì hãy luyện tập cùng" Laxus vừa nhắm mắt vừa nói, anh khoanh tay mệt mỏi, sau đó lại vươn vai một chút rồi nằm xuống phía cạnh giường.
"Vậy à, thế thì tốt rồi. Các cậu đi về đi, chúng tớ sẽ đi ngủ, Ishida, Chad" Ichigo mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt những người bạn của mình, sau đó tắt đèn rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Phía bên Mirajane và Evergreen.
"Chúng em đã hiểu rồi, vậy là người mà các chị gọi là hội trưởng chính là bạn của ngài Tổng trưởng Yamamoto, và ông ấy đã nhờ mọi người tới đây giúp chúng ta và cùng tập luyện" Rangiku xoa cằm rồi cười tươi, chạy lại rồi vui vẻ ôm ấp Mirajane và Evergreen, thật ra họ rất xinh đẹp, nên cô không kìm lòng bản thân được.
"Mọi người ơi, ngủ thôi. Nếu ồn ào thêm thì chị Lucy sẽ thức đó" Orihime vừa nhắc nhở vừa kéo người Rangiku ra khỏi hai người chị kia, cô cười bất lực rồi cùng Rukia xếp những chiếc nệm yêu thích của mình trải cho họ.
Inoue Orihime thật sự rất thích những người này, chị Mirajane cùng sở thích và rất cùng tần số trò chuyện, chị Evergreen thì hài hước và rất hay pha trò cho mỗi cuộc trò chuyện. Còn mỗi một mình chị Lucy là Orihime chưa cảm nhận được gì, mong rằng cô vẫn sẽ nói chuyện được với chị ấy.
Sáng sớm, khi những tia nắng đầu tiên vừa đến mặt đất không lâu, cả một không gian trong trẻo sáng sủa chiếu vào mắt cô. Lucy chợt nheo mắt tỉnh dậy, vừa cố gắng đứng dậy vừa vươn vai một chút, rồi theo đó mở cửa bước ra ngoài xem sao.
"A Lucy, em dậy rồi hả. Chị có nấu cháo cho em, em đã cảm thấy đỡ hơn chưa" Cô ngước nhìn qua bên phía có giọng nói vọng lại, hoá ra là chị Mira, cùng với...ba người con gái lạ mặt mà cô không biết họ.
"Xinh đẹp quá..."
"Em đã đỡ rồi ạ, họ là ba người mà chị nói ạ? Xinh đẹp ghê" Lucy tiện ngắm nhìn họ rồi mỉm cười khen, đúng là những người đảm đang luôn có một nhan sắc cực kì xinh đẹp.
Cả ba vội nhanh chóng đỏ mặt rồi sau đó cùng mỉm cười, sau đó vội khua tay.
"Chị cũng rất xinh đẹp mà chị Lucy, em tên là Kuchiki Rukia, đây là Inoue Orihime và Matsumoto Rangiku đó ạ." Rukia nhanh chóng kéo tay Lucy ra bàn, thật lòng mà nói thì Rukia cảm thấy cô gái này chính xác là thiên thần, cô chưa thấy ai cười tươi như thế này. Ba vết gạch đỏ sượt qua má của ba người con gái nhỏ.
"Em có tính hôm nay tập luyện không Lucy? Hay em muốn đi tham quan nơi này cùng tụi chị" Evergreen vừa ăn vừa nói, chiếc má phồng phồng ra cực kì đáng yêu, Lucy nhìn thấy cảnh này liền cười phì một cái.
"Pff, em sẽ đi tham quan nơi này xem như thế nào. Em đã khoẻ lắm rồi đấy ạ. Vả lại cũng muốn mua sắm một chút, chúng ta sẽ tập luyện vào ngày mai"
"Phải rồi, em có biết tại sao hôm qua em lại ngất xỉu và phát sốt không? Bọn chị ai cũng lo lắng hết, nhưng mà Laxus cực kì lo lắng cho em á, cậu ta không ngừng ôm em" Mirajane thuật lại những gì mà cô đã nhớ vào tối hôm qua, Lucy nghe qua liền thoáng đỏ mặt. Ánh mắt chợt nghĩ đến, hèn gì trong tâm trí cô vẫn luôn cảm thấy ấm áp.
"Em không chắc nữa, nhưng em nghĩ là do nguồn pháp lực bên trong em đang biến đổi. Nên nó mới khiến em cảm thấy nóng ran và đau rát, như bị ai đâm vậy. Mà em không thể chịu nổi nên em đã ngất và phát sốt"
"Bọn chị hiểu rồi, chúng ta cùng đi mua sắm một chút rồi về nhà nhé, mai còn tập luyện nữa" Mirajane vừa dọn xong bát đũa cất lên kệ liền cùng mọi người ra bên ngoài, ánh nắng chiếu rọi xuống tất cả, liền thấy ấm áp.
"Chị nên mua bộ váy này, chị Mira"
"Rukia, em có muốn cắt tóc không? Tinh linh của chị cắt cho em cũng được, không cần phải đi mấy tiệm này đâu"
"Evergreen, em nghĩ chị nên mua cái cài tóc này, Elfman sẽ cực kì thích cho coi"
"Orihime, hmm, váy xẻ ngực này hợp với em quá nè"
"Rankigu, món này ngon lắm đó. Ở bên Fiore cũng có, cô muốn ăn thì tôi làm cho"
Tất cả đều nhìn sự tất bật và niềm hạnh phúc của Lucy thể hiện rõ ràng, khi chính Lucy chọn đồ cho họ, muốn giúp đỡ họ và làm họ cũng vui vẻ theo.
"Rốt cuộc đi mua sắm, thì chị ấy đã chọn đồ cho chúng ta luôn rồi" Rukia cười bối rối khi nhìn đống đồ trên tay, sau đó nhớ lại sự vui vẻ của Lucy khi chính tay chọn đồ và cắt tóc cho Rukia, điều đó làm Rukia cảm thấy ấm áp, cho dù có một người anh trai, nhưng cô chưa từng được cảm thấy ấm áp nhiều như thế này.
"Nhìn em ấy kìa, em ấy vui tới nỗi quên mua đồ cho bản thân mình" Evergreen mỉm cười rồi khoanh tay nhìn chiếc cài mà chính Lucy đã chọn, rồi khẽ đỏ mặt, chiếc cài có hoạ tiết nhỏ nhắn nhưng lại rất đẹp, với hình cánh hoa tuyết và những cánh bướm tuyết tạo thành một chiếc cài tuyệt đẹp.
"Chị Lucy lúc nào cũng vậy hả mọi người, thật ra, em cảm thấy chị ấy là một người luôn có sự vui vẻ bên trong ha" Rangiku cầm một đống đồ mua sắm đi tới, cùng một chiếc mũ nhỏ. Cô cảm thấy Lucy là một người thân thiện và dễ dàng làm quen với người khác, cùng đúng lúc Rangiku cũng có một chút tính cách khá giống nên cả hai rất thân.
Orihime và Mira cùng mỉm cười rồi chạy lại cầm tay Lucy cùng mọi người đi mua đồ cho cô, cả đám mua sắm rất vui và sau đó rảo bước đi về nhà của Orihime.
"Rukia? Rangiku-san, Inoue, các cậu làm gì ở đây thế"
"Kurosaki-kun, bọn tớ đi mua sắm với họ. Còn đây là?"
"Đây là Laxus, Freed và Bickslow, những người mà hôm qua chúng ta đã gặp, còn mấy người kia là? Hình như chưa kịp giới thiệu mấy cô đã chạy thật nhanh về nhà của Inoue"
"Lucy? Em không sao chứ?" Laxus nhanh chân bước tới bên cạnh Lucy, khi cô nàng đang lúng túng với cuộc trò chuyện thì giọng của Laxus xoá tan bầu không khí đó.
"Em không sao đâu ạ, anh và mọi người đang ăn ạ? Xin chào mọi người, tôi là Lucy Heartfilia. Rất vui được gặp mọi người"
"Rất vui được gặp mặt"
Lucy cười tươi rồi bước lại ngồi cùng Rukia, cô cảm thấy có chút gượng gạo, nhưng rồi cũng hoà nhập và nói chuyện với mọi người. Laxus cùng Mirajane nhìn mọi người và nở một nụ cười nhẹ, sau đó cùng nói chuyện khi Lucy đã tới và kéo cả hai cùng ngồi lại với nhau. Cả đám cười phá lên khi nghe chuyện cười của Ichigo và những cuộc cãi vã hài hước của Ichigo và Rukia.
"Giống Natsu và Gray quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro