nói nữa đi, để tôi biết tôi còn yêu em đến nhường nào

01:04 AM – Trong xe Jungkook, đỗ trước cửa bar

Không gian bên trong xe tối mờ, chỉ có ánh đèn đường vàng hắt qua cửa kính chiếu nhẹ lên gò má Amie – đỏ ửng vì men rượu và cảm xúc lẫn lộn.

Cô ngồi đó, nhẹ nhàng lắc đầu nhìn ra đường, rồi quay sang Jungkook – người từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

"Tên đó học Y... Mẹ cậu ấy là bạn của mẹ em."
Amie bật cười khẽ, rồi nghiêng đầu nhìn Jungkook:
"Thật ra... cậu ấy tốt lắm. Vừa ga-lăng lại rất dịu dàng. Khi nãy còn nói sẽ đưa em về tận nhà cơ."

Jungkook siết chặt tay lái, quai hàm gồng lên. Anh không nhìn cô, chỉ nhìn thẳng ra đường tối.
"Vui ha." – giọng anh cộc lốc.

Amie nghiêng người sát hơn, cố tình nói chậm rãi, như đổ thêm dầu vào lửa:
"Và anh biết không? Cậu ấy còn bảo... nếu em không có người yêu, cậu ấy muốn làm người đầu tiên khiến em rung động."

Jungkook quay phắt sang nhìn cô, mắt đỏ rực như có lửa.
"Em thấy vui khi kể mấy chuyện đó cho tôi nghe lắm hả?"

"Không..." – Amie cười khẽ, ánh mắt đượm buồn – "Em chỉ muốn biết... anh còn quan tâm em không?"

Câu nói khiến Jungkook chết lặng.

Cô bé này... vẫn là Amie ngày nào. Nhưng giờ... cũng biết khiến anh phát điên vì yêu.

Không kìm được nữa. Không cần suy nghĩ.

Jungkook chồm qua.
Một tay kéo lấy gáy cô, tay còn lại siết chặt eo nhỏ. Môi anh ập đến mạnh mẽ, không báo trước. Nụ hôn sâu, đầy tức giận nhưng cũng đầy nhớ nhung, như muốn xé toạc tất cả ranh giới từng có giữa họ.

Không gian như đông cứng lại sau nụ hôn. Nhưng Amie – thay vì dịu xuống – vẫn tiếp tục trêu chọc anh, như thể muốn chọc sâu vào nơi dễ tổn thương nhất trong tim người đàn ông ấy.

Cô vuốt nhẹ khóe môi, ngước nhìn anh với ánh mắt long lanh nhưng... không còn yếu đuối như trước.

"Hôn thì hôn, nhưng không trả lời câu hỏi của em à?"
"Câu hỏi gì?" – Jungkook nhíu mày, vẫn còn thở gấp sau nụ hôn dữ dội.
"Là anh có ghen... khi em nói về người con trai khác không?"

Jungkook cười nhạt, đưa tay vò mái tóc:
"Muốn nghe thật lòng hả? Tôi phát điên."

Amie nhướn mày tinh quái, rút điện thoại từ trong túi mini, mở một bức ảnh mới toanh rồi đưa sát mặt anh.
"Vậy... anh phát điên cỡ nào khi nhìn thấy cái này?"

Trong ảnh là Amie – mặc váy trắng, dựa đầu vào vai cậu trai mà cô nhắc đến. Khuôn mặt cô cười nhẹ, có chút say, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng. Còn cậu trai kia... vòng tay quanh cô như thể đã thuộc về nhau từ lâu.

Jungkook chết trân. Môi anh mím chặt. Cổ họng nghẹn lại.

"Tụi em chụp lúc ra khỏi quán. Em hơi loạng choạng nên cậu ấy đỡ... dễ thương không?"
Amie nhoẻn cười, cố ý nhấn mạnh chữ "dễ thương", rồi nghiêng đầu:
"Anh nghĩ em nên cho cậu ấy cơ hội chứ?"

"Bốp!" – Tay Jungkook đập mạnh lên vô-lăng, khiến Amie giật mình.

"Em muốn chọc tôi phát điên đúng không?" – giọng anh khàn khàn, run lên từng chữ.
"Muốn tôi mất bình tĩnh, mất lý trí, rồi kéo em lên ghế sau như một thằng tồi từng có đúng không?"

"Nếu anh còn yêu em... thì cứ nói đi." – Amie khẽ thì thầm, không còn trêu đùa nữa.

Ánh mắt cô lần này thật sự yếu mềm.
"Em chọc anh... không phải vì em vui.
Mà vì em cần biết... em còn ở đâu trong trái tim anh nữa không."

Không khí trong xe vẫn còn căng như dây đàn. Ánh đèn vàng trên đường hắt vào gương mặt cả hai – chiếu rõ từng tia cảm xúc lấp lánh trong mắt người đối diện.

Amie ngồi im lặng sau câu nói của Jungkook.
"Tôi chẳng thể yêu ai khác ngoài em."

Nhưng có lẽ...
Vì đã từng tổn thương sâu, cô không muốn dễ dàng để trái tim mình trượt vào lại vết xe cũ.
Hoặc... cô chỉ muốn thử giới hạn trái tim anh thêm một chút thôi.

Không đợi Jungkook hỏi lại, cô bấm mở danh bạ, chậm rãi lướt đến tên "Min Jae 💬🍀" – chính là cậu trai đỡ cô tối nay.

Cô ấn gọi. Rất cố tình – rất rõ ràng.

"Alô, Min Jae hả? Cậu rảnh không? Em đang cần một người đến đón—"

"Tách!" – Tiếng điện thoại bị giật phăng ra giữa câu.

Amie chưa kịp phản ứng thì đã thấy Jungkook một tay giật lấy điện thoại, tay kia tắt nguồn cái rụp, rồi thẳng tay ném ra ghế sau.

"Muốn thử tôi đúng không?" – Giọng anh khàn, rất thấp. Rất gằn.

Ánh mắt Jungkook không còn dịu dàng nữa. Nó rực lên tia lửa của ghen tuông, độc chiếm, và cả điên cuồng.

Amie tròn mắt, nhìn anh. Nhưng lần này không chọc ghẹo nữa.
"Jungkook..."

"Tôi đã biết mình sai. Đã biết mình ngu.
Vậy mà em vẫn muốn dùng người khác để dằn mặt tôi? Muốn tôi ghen đến mức nào mới đủ hả Amie?"

"Em chỉ—"

"Không. Nghe tôi nói." – Anh ngắt lời, thở dài.
"Tôi xin lỗi vì từng làm em khóc.
Nhưng tôi không xin lỗi nếu bây giờ... tôi ích kỷ giữ em lại bằng mọi cách."

Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt sâu đến mức Amie tưởng mình sắp rơi vào.
"Từ nay, không gọi cho thằng nào khác nữa. Không nhắc đến cái tên nào khác nữa.
Muốn ghen, muốn giận, muốn tát tôi... cũng được. Nhưng đừng thử để tôi thấy người đàn ông nào khác đứng cạnh em."

Amie im lặng. Trái tim cô đập loạn. Cảm xúc lần này... thật sự là Jungkook của riêng cô.

Lúc này – sau nhiều tháng trời, lần đầu Amie khẽ gật đầu.
Không nói gì. Chỉ nhẹ nghiêng đầu tựa vào vai anh – yên lặng như một câu trả lời trọn vẹn.

Còn Jungkook, tay anh luồn nhẹ qua tóc cô, như muốn ôm lấy mọi tổn thương mà chính anh gây ra – và lần này, không bao giờ buông nữa.

_____
Khung cảnh Seoul về đêm được phủ lên bởi thứ ánh sáng lung linh của những tòa nhà cao tầng, đèn đường vàng rực chạy dài không dứt... Nhưng bên trong chiếc siêu xe màu đen, nơi chỉ có hai người – không gian dường như tĩnh lặng đến nghẹt thở.

Amie vẫn ngồi tựa vai Jungkook. Không còn đùa giỡn, không còn nhắc về Min Jae hay bất kỳ ai khác. Cô chỉ im lặng, tay khẽ siết lấy vạt áo anh – như một tín hiệu rằng cô đang bắt đầu tin anh lần nữa.

Jungkook nhìn cô – ánh mắt không còn sắc lạnh như gã trap boy từng biết lợi dụng cảm xúc người khác để kiếm tiền.

"Về nhà chưa?" – Anh hỏi nhỏ.

Amie lắc đầu.
Không giải thích.
Không thanh minh.

Jungkook không nói gì thêm.
Anh xoay vô lăng, chuyển hướng.

_____
Tầng 38, Khách sạn LUX Grand Seoul
Căn phòng tổng thống rộng gần 200 mét vuông, lát đá marble trắng tinh, từng chi tiết nội thất đều toát lên sự xa hoa. Cửa sổ kính tràn từ trần đến sàn, nhìn ra toàn bộ thành phố rực rỡ ánh đèn.

Jungkook đứng tựa cửa kính, hai tay đút túi quần, gương mặt không cảm xúc. Nhưng lòng anh – đang bối rối chưa từng thấy.

Phía sau anh – Amie đang ngồi trên sofa, gỡ từng món trang sức, tháo giày cao gót, rũ tóc xuống.
Ánh đèn trần phản chiếu lên làn da trắng ngần, đôi mắt sau lớp makeup nhẹ vẫn to tròn long lanh. Nhưng giờ, trong đó không còn vẻ ngây thơ vô hại như cô gái của những tháng trước.

Không còn là cô bé 17 tuổi thích làm bánh cho anh, thích ngồi xe anh để hôn nhẹ tay.

Mà là Amie – 18 tuổi, biết bản thân mình xinh đẹp, biết cách điều khiển cảm xúc người khác, biết rõ trái tim nào đang run rẩy vì mình.

"Anh sao thế?" – Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng có gì đó... trưởng thành.

Jungkook không quay lại.
"Sợ mình không xứng với em."

Amie bật cười. Không lớn, không chế giễu – chỉ là một nụ cười rất buồn.
Cô bước đến, đứng sau lưng anh, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau.


Trên chiếc giường king-size phủ ga trắng muốt, ánh đèn ngủ vàng nhạt soi lên hai gương mặt sát gần nhau.
Jungkook nằm nghiêng, nhìn người con gái đang nằm cạnh mình, tay siết lấy tay cô.
"Cảm ơn vì vẫn tin anh..." – Anh nói, giọng khản đi.

Amie không trả lời. Chỉ đưa tay chạm nhẹ lên xương quai hàm anh, rồi đặt môi mình lên đó.

Họ im lặng. Nhưng cơ thể họ gần nhau hơn.
Như hai mảnh ghép đã từng bị đập vỡ, giờ học cách gắn lại bằng niềm tin – lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro