2. Hội học sinh phiền phức
Ngày đầu vào học, Han Wangho cũng nhận thấy được giáo viên chủ nhiệm của mình rất hung dữ, nếu ai làm gì sai phạm thì cô sẽ đưa ra những hình phạt rất kính khủng, kinh khủng nhất vẫn là gọi phụ huynh.
"Xin giới thiệu, tôi là Park Minhye, giáo viên chủ nhiệm của các bạn trong năm học tới."
Xưng hô thì trông rất dễ thương, nhìn cô cũng thuộc dạng xì teen nhất trường, nhưng đôi mắt đang nhìn đám học sinh thì không hề bình thường. Han Wangho vô phải cái lớp gì đây.
Han Wangho được cô xếp ngồi chung bàn với Choi Wooje.
Ở phía dưới là Ryu Minseok.
Hình như hai người họ là bạn, Choi Wooje cứ mãi quay xuống tán gẫu với Minseok, làm Han Wangho cảm thấy mình đang chia cắt một tình bạn đẹp.
"Chào cậu, mình là Choi Wooje."
Wooje đột nhiên bắt chuyện với Han Wangho.
"Mình là Han Wangho."
"Mình biết."
"?"
"Sao cậu biết?"
"Cậu người đạt điểm tối đa đầu vào môn Tiếng Anh, đó lại là môn mình yếu nhất, nên mình rất ngưỡng mộ."
"...."
Wangho ngãi đầu cười ngượng ngùng.
"Từ giờ chúng ta cùng giúp đỡ nhau nhé."
"Được thôi."
Thế là từ giờ Wangho cũng đã có bạn mới.
"Tao nữa."
Ryu Minseok giọng như cún con.
"Chào cậu, tớ là Ryu Minseok, tuy không giỏi nhưng hơn thằng này."
Choi Wooje câm nín, liếc con cún kia muốn rớt mắt rồi.
Giờ trưa, Han Wangho cùng hai cậu bạn kia xuống canteen ăn cơm. Canteen ở đây khác hoàn toàn ở trường cũ của cậu, rộng hơn mà còn có nhiều đỗ ăn nữa, thứ Wangho thích nhất là đồ ăn rồi.
Ba người cầm ba khay đựng thức ăn chọn một bàn nào đó còn trống rồi ngồi vào. Chỉ còn duy nhất hai bàn trống, canteen đông như thế cũng khó mà đi lại.
Đang cắm cúi ăn cơm, đột nhiên Han Wangho nghe tiếng hét hò reo của tất cả mọi người, như những fangirls khi gặp idol trong mấy video cậu hay lướt trúng, không khác chút nào.
Han Wangho ngước lên nhìn thì Choi Wooje và Ryu Minseok cũng đã nhìn theo hướng ở quầy đồ ăn từ lâu rồi. Han Wangho cũng tò mò quay đầu ra nhìn.
"Hội học sinh đó."
Là hội học sinh?
"Có gì đâu mà hò reo giữ vậy?"
Wangho vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa nói.
"Họ toàn những người nổi tiếng trên diễn đàn của trường, trước khi nhập học cậu cũng nên vào xem đi, học nổi tiếng như một cái showbiz thu nhỏ ngay tại cái trường này."
Thật sự trong số đó Han Wangho chỉ biết Song Kyungho. À không, cái tên Lee Sanghyeok nữa.
Choi Wooje cũng nói thêm vào
"Trong đó có Lee Sanghyeok, người chồng đoản mệnh của cái chị em."
?
Han Wangho biết việc mà Lee Sanghyeok được nhiều người ưa thích nhưng cũng không ngờ rằng hắn ta nổi tiếng đến mức đấy. Chỉ là một học sinh mới vào trường mà như thế thì quả thật đáng ngưỡng mộ. Nhưng Han Wangho không muốn ngưỡng mộ.
"Năm mình và Ryu Minseok còn học ở trường cũ, trường cũ không đông học sinh, hỏi đến Lee Sanghyeok thì không ai là không biết, còn có những cô gái theo đuổi mấy năm trời, nhưng cậu ấy không thèm nói chuyện nữa."
"Nhiều người cho rằng cậu ấy đồng tính nên mới không đồng ý một cô gái nào, chuyện này chưa được xác thực nhưng mà độ hot của Lee Sanghyeok vẫn không hạ xuống."
Han Wangho chỉ biết thở dài.
"Sáng nay, mình đi trễ, tên đó không một chút lương tâm mà ghi tên mình vào sổ."
"..."
"Bình thường thôi, đó cũng là một trong số những điều thu hút của Lee Sanghyeok, nhiều người thích cái cái thẳng thắn của cậu ấy." Ryu Minseok rất am hiểu thế giới.
"Thẳng thắn gì chớ, đó là không có tình người."
"Haha, hồi đó thằng Min sóc cũng bị Sanghyeok ghi tên vì trực nhật khu vực không sạch, sau đó nó còn bị cô phạt lao động nữa."
"Mày im coi."
Ryu Minseok cũng là nạn nhân của Lee Sanghyeok.
"Wangho nhìn thấy tên to to giống con gấu kia không?"
Wangho đưa mắt ra nhìn theo hướng Wooje chỉ.
"Mình thấy rồi."
"Người yêu cũ thằng Minseok á."
Wooje bị Minseok đánh vào chân một cái rõ đau mà thét lên một tiếng, sau đó lại cười chế nhạo.
"Hồi đó chia tay no khóc sướt mướt, yêu trúng thằng redflag rồi ngồi than."
"Kệ tao mày."
Wangho cũng dần dần thích nghi từng câu nói của bạn mới, cũng vui khi nói chuyện với họ, nhìn họ đấu khẩu mà ngồi cười hưởng ứng. Đôi khi hai tên đó cào cấu nhau, lúc đó Han Wangho sẽ ngăn lại.
Bàn bên cạnh đang trống không bỗng có thêm 4 người đặt đồ ăn xuống.
Song Kyungho.
Park Jeahyuk.
Lee Minhyung.
Lee Sanghyeok.
....
"Má nó đời tao vậy là nát."
Ryu Minseok hạ âm lượng chỉ đủ cho Han Wangho và Choi Wooje nghe.
Choi Wooje cố gắng nhịn cười nhưng mà miệng thì vẫn cười không ngớt, bàn bên kia cũng cách không xa nên thấy được sự bất thường này.
"A, Wangho à."
Wangho đã dặn Kyungho là ở trường tỏ ra không quen biết, vì cậu không muốn mọi người biết rõ những mối quan hệ của mình, đặt biệt là không muốn dính tới hội học sinh. Hơn nữa Song Kyungho cũng có sức ảnh hưởng lớn ở trường, cậu mà bị biết là em của anh ấy thì cũng sẽ bị dòm ngó, cậu ghét điều đó.
Han Wangho nhăn mặt, nhưng vẫn cố gượng cười nhìn qua bên đó.
"À, em chào tiền bối Song."
"Em lên cơn à, nay còn gọi tiền bối."
Cả hai bàn đều đổ dồn sự chú ý lên Han Wangho, ai cũng nhìn cậu khiến cậu ngại chín mặt.
"Haha, em trai anh đó, nó cùng tuổi với mấy đứa, được cái lắm lời nhưng mà hiểu chuyện với dễ thương lắm."
"À mà nó còn...."
"SONG KYUNGHO!"
Song Kyungho chững chạc bao nhiêu trong mắt bọn trẻ thì bay giờ bị một đứa lớp 10 hét vào mặt ở nơi công cộng.
Han Wangho vì sợ mọi người nhìn thấy mặt nên vội chạy đi, Ryu Minseok và Choi Wooje cũng chạy đi theo.
Lee Sanghyeok nhìn thấy hết toàn cảnh, chỉ nở một nụ cười mỉm.
Đi được một đoạn, Wooje quay lại lấy hộp sữa trên bàn rồi chạy đi tiếp.
Lúc nào Song Kyungho mới nhớ lời Wangho dặn, tay anh chấp lên trán rồi ngồi hối hận vì những điều vừa nói.
"Sao thế anh?"
Lee Sanghyeok hỏi.
"Thằng bé đó là em họ anh, không phải ruột thịt nhưng ba mẹ nó xem anh là con ruột, ba mẹ anh cũng vậy. Nó không muốn nhiều ngược biết đến nên kêu anh giấu. Anh quên mất."
"Chuyện này thì có gì mà giấu chứ?"
Park Jaehyuk thắc mắc.
"Anh cũng không biết, thằng bé cũng bướng lắm."
Lee Sanghyeok dừng động tác ăn, chỉ lấy đữa khuấy khuấy khắp khay thức ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro