3. Tuyết đầu mùa
Hết một tuần đầu làm quen với trường mới, Han Wangho cũng cảm thấy quen với nơi này rồi, có vài thứ không thích nhưng chung quy lại vẫn rất tốt.
Bắt đầu tuần thứ hai, Wangho không đi học trễ, nhưng vẫn bị phạt.
"Han Wangho là ai?"
Cô chủ nhiệm gọi tên cậu, nhìn cặp chân mày nhăn lại như hôn nhau kia thì cậu sợ run rồi.
"Dạ em.."
Han Wangho đứng dậy.
"Cậu biết mình đã làm gì không?"
Làm gì được, hôm nay cậu có đi muộn đâu.
"Dạ..."
"Cậu làm lớp chúng ta đứng vị thứ 20 toàn trường, chỉ vì cậu đi học trễ hôm khai giảng."
Sau một tuần thì sẽ có một đợt tổng kết thi đua, và lớp cậu rớt hạng ngay tuần đầu, là do cậu.
Ryu Minseok và Choi Wooje chỉ biết cổ vũ cậu vượt qua, mà cậu hết cứu rồi.
"Cái lớp chớ không phải cái chợ, cậu muốn đến bao giờ thì đến, đi bao giờ thì đi, ai mà chờ đợi cậu?"
"Tôi cũng nhắc cả lớp, lấy bạn Wangho đây mà rút kinh nghiệm. Ai vi phạm gì, sẽ phải mua hoa và trồng xuống bồn hoa của lớp."
"?"
Bồn hoa của lớp cậu toàn cây cỏ mọc um tùm, còn khô khốc khó nhổ nữa, nhìn thôi cậu đã thấy đau đầu rồi.
"Từ tuần sau, trường sẽ kiểm tra nghiêm ngặt việc chăm sóc bồn hoa, cậu liệu mà làm."
Wangho nghe như sét đánh ngang tai, vừa xấu hổ vì đứng trước lớp bị chỉ trích, vừa mệt mỏi khi nhìn cái bồn hoa dưới lớp.
"Để chiều tớ với Wooje phụ cậu."
Ryu Minseok và Choi Wooje vỗ vai Han Wangho.
"Cảm ơn các cậu."
Sau tiết tự học buổi tối chiều, Han Wangho xách mấy chậu hoa đã chuẩn bị ra, cùng Choi Wooje và Ryu Minseok dọn dẹp sạch sẽ rồi trồng xuống.
Đúng như cậu nghĩ, rất lâu.
Tiết tự học kết thúc lúc 4h50 và bây giờ là 8h tối rồi, cũng phải rọi đèn để trồng hoa.
Ryu Minseok mệt rã rời rồi, tay chân lóng ngóng mà đi lùi suýt nữa là té xuống, đột nhiên có mốt bàn tay đỡ lấy lưng cậu, cậu cũng yên tâm mà ngã xuống.
"Wooje nay tử tế vậy mày, cảm ơn nha."
"Hả? Khùng mày."
"Ủa không phải mày đang đỡ tao à?"
"Làm gì có, mày mơ à?"
.....
Han Wangho rọi đèn pin về hướng của Ryu Minseok, ba người nhìn vô con người đang đỡ Ryu Minseok.
Đúng rồi, Lee Minhyung.
"Má!?"
Ryu Minseok vội đứng dậy rồi đẩy người kia ra xa.
Sau lần chia tay cuối cùng thì họ ít khi chạm mặt, lần gần nhất là ở canteen. Nhưng Ryu Minseok hồi đó thương bao nhiêu thì bây giờ ghét bất nhiêu, cậu cảm nhận được rát red đậm red hại của tên kia rồi.
Sau lưng Minhyung có một người chồm tới, Han Wangho đang rọi đèn cứ thế mà bị người kia làm cho giật mình rới mức ngã xuống bồn hoa.
"Lee Sanghyeok?"
Choi Wooje nheo mắt lại nhìn, cậu bị cận nặng nên cũng khoa nhìn trong bóng tối.
Han Wangho còn chưa định hình được thì đã nghe một tiếng la chỉa về hướng này.
"Mấy đứa đang làm gì đó?"
Quy định là sau 7h tối không được xuất hiện ở trường, nếu muốn phải có đơn xin phép. Ở đây không ai có cả.
Lee Sanghyeok nắm lấy tay cũng người đang ngồi dưới đất kia mà dắt theo, thuận tay tắt đèn pin trên tay Han Wangho rồi dắt cậu chạy ra.
Lee Minhyung cũng cảm nhận được điều chẳng lành, bế người bên cạnh kiểu công chúa rồi rời đi.
Chỉ có Wooje bị bảo vệ bắt.
Tay Han Wangho bị người con trai dáng hình mảnh khảnh nắm lấy, đau rát cả cổ tay.
"Đau." Han Wangho chạy không nổi nữa, thốt lên một tiếng rồi chậm dần mà dừng lại.
Lee Sanghyeok không biết nên dừng lại hay đi, nhưng ở đằng sau có một ánh đèn đang rọi, cậu trực tiếp đặt tay Han Wangho lên vai mình, hai tay giữ lấy hai chân Wangho rồi tiếp tục chạy. Đúng rồi, là cõng.
Han Wangho còn chưa định hình được điều gì nên vùng vẫy thoát ra, nhưng sức cậu sao mà so với người kia được.
Lee Sanghyeok rẽ trái đến phòng của hội học sinh, chui vào nhà kho rồi đóng sầm cửa lại.
"Không sao nữa rồi."
"?"
"Cậu là hội phó mà sợ à?"
"Ừ, đang làm chuyện xấu."
"?"
"Chuyện gì thế?"
"Của tôi, cậu không liên quan."
"?"
Câu nào Lee Sanghyeok nói ra cũng để lại một dấu chấm hỏi trong đầu Han Wangho.
"Còn tưởng cậu thấy áy náy nên muốn giúp tôi."
"Áy náy? Tại sao tôi phải áy náy với cậu?"
Han Wangho tức lên rồi.
"Còn hỏi tại sao á? Vì ai mà tôi ở lại khuya thế này? Vì ai mà 8h tối lén lén lút lút ở trường mình mẩy lấm lem? Không phải vì cậu ghi tên tôi đi muộn thì sao tôi bị phạt?"
"Cậu đi trễ, tôi không có quyền ghi sao?"
"Dù gì cũng ph.."
Đang nói thì Lee Sanghyeok lấy tay che miệng Han Wangho lại, tay kia bắt lấy lưng cậu rồi kéo vào lòng, cả hai cuộn tròn núp sau cánh cửa. Bên ngoài người dò xét ban đêm cũng cầm đèn rọi vào cửa. Vì nhà kho của phòng hội học sinh là cửa kính nên cậu phải tránh sang để không bị phát hiện. Cả người Lee Sanghyeok giờ đây đang che đậy cho Han Wangho.
Hơi thở ấm nóng của Lee Sanghyeok phả vào khiến Han Wangho cũng ngại đỏ mặt, lần đầu có một khoảng cách gần đến thế trước mặt Han Wangho.
Người cũng rời đi, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng thả cậu ra, giờ đây mới được giải thoát.
"Tôi không nhân nhượng cho người vi phạm luật."
"Gì chớ? Không phải cậu cũng đang vi phạm sao?"
"Tôi có lý do riêng."
"Vậy tôi đi học muộn là có lý do riêng."
"Lười biếng?"
"Tôi thèm ngủ, đấy là tôi đang yêu thương bản thân, nhưng ít nhất còn còn biết giúp đỡ người khác, không như cậu."
Lee Sanghyeok để im cho người kia mắng, cũng không phản kháng nữa.
"Vì vậy nên cậu phải đi trồng hoa à?"
"Ừ, chứ còn gì?"
Lee Sanghyeok cũng có chút áy náy rồi, người bên kia đúng thật là bướng như Song Kyungho nói.
"Không nói chuyện với cậu nữa."
Han Wangho nắm tay nắm cửa, nhưng không mở ra được.
"Bị sao vậy?"
Lee Sanghyeok tiến lên thở cầm lấy tay nắm, nhưng cũng không mở ra được.
"Hình như bị thầy tuần tra khoá rồi."
"Cái gì? Giờ làm sao chúng ta ra?"
"Chắc phải ở đây đến mai."
"Đến mai? Cậu đùa tôi à?"
Âm thanh bất lực tuôn trào bên trong Han Wangho, hôm nay quả thật rất mệt mỏi đối với cậu.
Cậu là người chưa bao giờ rơi nước mắt trước những mệt mỏi trong cuộc sống. Tên thật của cậu là Yoon Wangho, nhưng sau cái lần định mệnh ấy, cậu về nhà thấy một mớ hỗn độn và nó ám ảnh tâm trí cậu mãi cho đến bây giờ. Từng vết thương trên người mẹ cậu vẫn in đậm trong tâm trí, cậu vẫn nhớ lúc ấy ba Yoon dùng những từ ngữ như thế nào với mẹ Han. Cậu hiểu hết, nhưng cậu không thể khóc. Vì sao? Khóc chẳng làm được gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng lại vỗ về vai mẹ sau khi tờ giấy ly hôn kia được kí. "Con biết mẹ đau lắm, dù con chưa thể hiểu được chuyện gì, nhưng con muốn là Han Wangho." Và bây giờ cậu là Han Wangho. Đôi lúc bố cậu sẽ về để ăn cơm cùng gia đình Song Kyungho, nhưng trên danh nghĩa thì bố và mẹ cậu không còn là vợ chồng.
Han Wangho bây giờ quả thật là không còn cách nào, cậu ngồi gục mặt xuống, suy nghĩ rồi tự dưng nước mắt tuôn trào theo một mớ hỗn độn. Đây là lần đầu cậu khóc trong 16 năm cuộc đời.
Không phải cậu muốn khóc, mà là đứa bé bên trong cậu cần được vỗ về, cần được thấu hiểu.
Lớn đến bé Han Wangho luôn gặp những điều bất công, tới mức cậu nghĩ rằng trên đời này không còn chỗ cho cậu hạnh phúc nữa rồi.
Năm lớp 6, Han Wangho thi toán, cậu đi học thêm nơi khác, và người ra đề cho cậu thì đề rất khó, nhưng những người học thêm ở chỗ đấy đều biết hết đề, chỉ cậu và một số người khác không biết. Đến cả học sinh dưới mức trung bình còn làm rất tốt. Cậu thì thuộc diện khá, nên bài thi đó cậu đã sai rất nhiều.
Năm lớp 8, Wangho biết thích một người là như thế nào. Wangho chớm nở những rung động đầu đời, nhưng nó lại bị vụt tắt vì người đó chỉ xem Han Wangho là lốp dự phòng. Kết quả cậu thì đau lòng, mà tình đầu cũng chưa có.
Cuộc đời Han Wangho xoay quanh những điều bất công nhất của cuộc sống, nói đúng hơn thì cậu rất xui xẻo.
Bây giờ cũng vậy, cậu bị phạt, còn bị nhốt ở nhà kho.
Han Wangho là đầu tiên sau 16 năm, cậu bé ấy khóc rồi.
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh nghe được tiếng thút thít của Han Wangho, cũng lo lắng mà nhìn chằm chằm. Cậu không thấy Han Wangho có động thái ngừng khóc, 10 phút rồi chưa nín, cậu lo thật sự rồi.
"Tôi có chìa khoá."
"?"
Đến bây giờ Han Wangho mới ngóc đầu lên nhìn người kia.
"Sao cậu không nói? Cậu thích đùa giỡn với tôi lắm à?"
Han Wangho thét lên với gương mặt đẫm nước mắt, không một nơi nào trên mặt cậu mà không hải màu đỏ, thật sự nhìn không thể không thương cho được.
"Tôi đùa thôi, tôi không biết cậu sợ."
Han Wangho thì vẫn khóc không ngừng, càng ngày càng to hơn, đau hơn.
Lee Sanghyeok mở cửa rồi dắt cậu ra, người Han Wangho run rẩy rõ ràng rất dễ thấy, làm cho Lee Sanghyeok càng lo sợ hơn nữa.
Đi trên đường, Han Wangho không chịu mở miệng nói một tiếng nào, chỉ mãi thút thít không ngừng. Lee Sanghyeok vội chạy ra lấy xe đạp của mình, Han Wangho thì đi ra đợi xe buýt.
Lee Sanghyeok đạp đến trạm xe buýt mà Han Wangho đứng đợi. Ánh sáng của đèn đường rọi thẳng vào mặt Lee Sanghyeok, để lộ biểu cảm không mấy vui vẻ, nhưng Han Wangho cũng nhìn ra rằng thật sự Lee Sanghyeok cũng không đáng ghét lắm, lại có ngũ quan hài hoà đến lạ. Ngắm nhìn gương mặt ấy được ánh sáng chịu rọi cũng là một sự an ủi rồi. Hai người đứng nhìn nhau, cách nhau khoảng 4 mét nhưng đủ để thấy rõ gương mặt của đối phương. Những vệt trắng từ trời rơi xuống, trúng đầu Han Wangho, cậu chạm nhẹ vào thì tan ra thành nước, cậu đưa tay lên trước hứng trọn những vệt trắng kia. Là tuyết đầu mùa.
Từ khoảng cách này nhìn đến Lee Sanghyeok đang thẫn thờ mãi nhìn mình ở bên kia, có được gọi là cùng nhau đón tuyết đầu mùa không?
Han Wangho đang định bước lên xe thì Lee Sanghyeok chạy đến gần hơn, khoác chiếc áo khoác lông của mình lên người Han Wangho. Vì giờ đã vào mùa đông nhưng chiếc áo khoác của Han Wangho rất phong phanh lại còn đầy bùn đất.
Lee Sanghyeok đưa tay lên gạt đi dòng lệ đang chảy xuống kia, nước mắt cậu với tuyết như làm bạn với nhau, điểm tô cho gương mặt nhỏ bé ấy thêm xinh xắn hơn.
"Đừng khóc."
Wangho không hiểu lắm nhưng tiếng còi xe buýt khiến cậu bỏ Lee Sanghyeok ở đấy mà chạy lên xe. Cậu chọn ghế gần cửa sổ, đi gần hết đoạn đường ấy rồi nhưng khi nhìn lại vẫn thấy Lee Sanghyeok dõi theo.
Mỗi năm, tuyết đầu mùa rơi đều là lúc cậu ghét nhất, vì hôm ấy bố cậu sẽ lại về và diễn vở kịch yêu thương mẹ cậu. Nhưng bây giờ mới thấy, không phải mùa tuyết nào cũng xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro