Chương 16. Kịp hay không kịp?

Sáng chủ nhật trời nắng đẹp, không khí trong lành mát mẻ dịu nhẹ. Nắng vàng buổi sớm khẽ đọng lại trên giọt sương buồn, một buổi chủ nhật bận rộn đầy những công việc diễn ra trong ngày.

Fourth đang lặng lẽ ngồi một góc gần cửa sổ nhỏ trong quán nước, mặt cậu ũ rũ nhâm nhi ly nước vừa mới gọi từ phục vụ.

Cậu đang thực hiện công việc đi xem mắt cho mẹ, mặc dù bản thân không hề muốn nhưng do hoàn cảnh nên phải chịu đựng thôi.

-Không xem được Gemini thi đấu, chán chết đi được!!

Fourth dùng ống hút đâm nhẹ xuống đáy ly để thể hiện sự tức giận của bản thân, vừa không được xem người mình thích đấu giải lại vừa phải chờ người mình không quen đi hẹn hò, đúng là chán chết cậu rồi!

Ở sân bóng rổ, Gemini đang chật vật khó chịu trong người vì có 'người nào đó' không thể đến xem hắn thi đấu. Giữa muôn vàn tiếng la hét vì hắn mà hắn lại chả để tâm, chỉ biết nhìn một vòng xem hình bóng quen thuộc kia có đến hay không.

Trận đấu bắt đầu, bảng thời gian bắt đầu đếm, đội bạn giữ bóng trước bắt đầu luồn lách đến rổ sân nhà đội Gemini.

Hắn cùng đồng đội bao vây giành lấy được bóng, người đồng đội kia chuyền bóng cho hắn, Gemini chụp lấy được lướt qua những người to cao như xé gió cuối cùng chọi một cú thật đẹp vào rổ nhà đội bạn.

Đội hắn ghi điểm đầu tiên vào phút thứ hai, chiến tích số một mà từ đó đến giờ các cựu học sinh chưa lần nào làm được.

Sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn học sinh ở trường khác vô cùng lớn, họ phấn khích vỗ tay khen ngợi.

-Cậu áo số 11 đó giỏi quá nhỉ?

-Còn đẹp trai nữa chứ.

-Không biết có người yêu hay chưa đây.

-Chắc là chưa đâu, nếu có thì người yêu đến cổ vũ rồi.

-Chắc xin một slot được tìm hiểu, haha.

Các bình luận viên nữ bắt đầu xôn xao về cậu bạn áo số 11 in tên Gemini sau lưng. Từ học sinh chung trường đến khác trường, tất tần tật các bạn nữ ít nhất đều gọi tên hắn một lần.

Trở về với Fourth hiện tại, cậu đang ngồi đối diện với cô gái mà mình đang xem mắt. Fourth thấy không đúng cho lắm, bạn gái này hình như quá nam tính rồi, mà cũng không đúng, phải gọi là cá tính.

-Chào cậu, tôi là Lalida Chaipornkul có thể gọi là Lynn. Hiện đang là học sinh lớp mười hai của trường Somjan.

Cô gái ấy nhướng mày một cái sau đó đưa tay ra trước mặt bắt tay với Fourth, cậu cũng lịch sự gật đầu bắt tay lại với cô gái này.

Cậu cứng cả người, hình như cậu thấy không đúng ở đâu đó thì phải.

-A, chào cậu, tôi là Nattawat Jirochtikul có thể gọi là Fourth cũng được. Tôi cũng đang học lớp mười hai.

Lynn cười nhẹ, cô chống tay lên bàn nhìn Fourth.

-Hình như cậu chắc bị ép đến nhỉ?

-Hmm, có thể xem là vậy.

Fourth hơi gượng gạo, sao cô gái này có thể biết rõ đến vậy? Thắc mắc càng thêm thắc mắc, cậu hỏi.

-Đây có vẻ không phải lần đầu cậu đi xem mắt đâu nhỉ? Lynn.

-Đúng vậy, tôi cũng là bị ép đến thôi.

Fourth nghe Lynn nói vậy liền thở phào một hơi, may thay cô ấy cũng giống như cậu.

-Tôi xin phép nói thẳng vào trọng tâm của cuộc gặp mặt hôm nay, rằng tôi không thích con trai.

Fourth nghe xong thì đơ người, vậy điều cậu thấy sai sai từ đầu là đúng rồi, cô gái này rõ ràng không hề nữ tính như các bạn nữ cậu từng tiếp xúc.

-Tôi đoán chắc chắn, cậu Fourth cũng không hề thích con gái, đúng chứ?

Fourth hơi ngại, cậu đỏ tai gật nhẹ đầu đồng ý với cô. Vì đều giống nhau nên cậu không sợ cô chê bai mình.

-Nhìn cậu còn xinh hơn cả con gái kia mà.

Lynn khen cậu, cô khoanh tay trước ngực cười nhẹ. Trong cảm nhận của Fourth, thật sự là quá đẹp trai rồi!

-Tôi cảm ơn, cậu cũng cá tính lắm.

Lynn cười, cô và Fourth trao đổi qua lại vài câu rồi Lynn xin phép về. Trước khi đi Fourth còn xin cả phương thức liên lạc với cả Lynn, cậu chỉ là muốn làm bạn với cô gái này.

Sau khi hoàn thành buổi xem mắt, Fourth vui vẻ gọi điện cho mẹ nói rằng công việc đã xong. Sau đó bắt taxi đến chỗ thi bóng rổ, cậu hi vọng Gemini vẫn còn thi đấu.

Hiện tại đội Gemini đang ở trong tình huống khó, đội bạn rõ ràng là đang ép hắn đến độ sắp chết đến nơi. Mấy tên to cao kia cứ vồ vập đến tấn công hắn, Gemini đã bị ngã ra sàn vài lần. Có thể nói là chấn thương không hề nhẹ, tay và chân của hắn đã bị bầm mấy vết xanh đỏ tím vàng.

Sự công kích từ đội bạn làm cho hắn mất đi sự tập trung cao độ, cộng với việc Fourth chưa đến làm cho hắn cứ liên tục phân tâm.

Đồng đội cố gắng cổ vũ cho hắn, mọi người trên khán đài cũng đang hò reo để tiếp sức.

Nhưng bức tranh này đã thiếu đi một mảnh ghép, chính là tâm điểm của sự chú ý. Người quan trọng cuối cùng vẫn chưa đến, mọi sự phấn đấu chưa phải là bất diệt.

Fourth vừa xuống taxi, cậu trả tiền vội cho tài xế đến tiền dư cũng chẳng buồn lấy lại. Fourth cố gắng chạy từ sân lớn vào sân bóng rổ, cậu dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh vào bên trong.

Cùng lúc Gemini vừa bị đẩy ngã thêm một lần nữa, mọi người trong đội đã không chịu được nổi nữa bắt đầu tranh cãi. Khán đài bắt đầu xì xào to nhỏ không thôi.

-Này, cậu có biết chơi bóng rổ không vậy? Cứ xô người ta là sao?

-Tôi đã xin lỗi rồi còn gì? Với lại cậu ấy chưa bị làm sao mà.

-What? Nãy giờ cậu đã đẩy Gemini té hơn ba lần rồi đấy?

Sân bóng rổ mau chóng bốc mùi tranh cãi, trọng tài thổi kèn ra tín hiệu cho tất cả dừng lại nhưng không thành. Đội kia cứ sấn vào đẩy ngã một thành viên đội Gemini

Hắn cau mày trừng mắt với tên đó định nhào lên cho tên kia một trận nhưng bị kéo lại. Cuối cùng trọng tài xác nhận đội bạn bị phạm lỗi, thừa hưởng một quá ném phạt.

Đúng lúc Fourth vừa chạy đến hàng ghế đầu tiên ở khán đài, cậu đứng nép vào một góc để không che mất tầm nhìn của mọi người phía sau rồi hét lên.

-GEMINI CỐ LÊN!!

Cả khán đàn trố mắt nhìn Fourth, mọi người cũng đồng thời ngưng công việc chơi bóng rổ.

Gemini quay đầu về phía phát ra âm thanh gọi tên hắn, ngay từ khi tiếng hét đó vang lên hắn đã biết đó là giọng của ai rồi.

Fourth thở hổn hển, cậu giơ hai tay qua lại để thu hút sự chú ý của Gemini.

Nhìn con người đang cố gắng giơ tay loạn trên không trung gọi mình, hắn mãn nguyện trong lòng, cong mắt cười với Fourth.

Lần đầu tiên Gemini cười lộ răng của mình, đặc biệt là ngay trước mắt tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Bọn họ trố cả mắt, những cô gái kia không ngừng la hét, còn có cả những người chụp được khoảnh khắc ngàn năm có một này.

Fourth hơi đơ người, nhìn Gemini cong mắt cười giữa sân bóng rổ, khoảnh khắc này cậu đã khắc tạc vào tim.

Khoảnh khắc cái người luôn mang dáng vẻ lạnh lùng đó, đã cười khi nhìn thấy tôi...thì tôi đã biết, mình thắng rồi.

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro