#2.
"Nếu em không quý trọng bản thân mình... thì ai sẽ làm điều đó thay em?"
Đêm đó, Ratio tìm thấy cậu trong một căn phòng khép kín - ánh sáng xanh lờ mờ, mùi thuốc lá rẻ tiền trộn lẫn với mùi máu chưa kịp khô.
Aventurine nằm trên sàn, nửa tỉnh nửa mê, khóe môi vẫn cong lên như cười.
Bên cạnh cậu là đống phế phẩm kim loại - và vài người chơi đã bị đưa đi trong trạng thái không rõ còn sống hay đã chết.
Một ván cược.
Một canh bạc sống còn.
Một trò chơi bệnh hoạn mà Aventurine tham gia như thể không phải để thắng, mà chỉ để... được đánh đổi điều gì đó trong bản thân mình.
Ratio đứng sững nơi ngưỡng cửa, cả người như đông cứng lại.
"Em điên rồi sao...?"
Lần đầu tiên, giọng Ratio không còn điềm tĩnh nữa.
Anh bước tới, kéo cậu lên khỏi sàn nhà bằng cả cơn giận trộn lẫn đau đớn.
Aventurine vẫn cười, mắt nhắm hờ.
"Tôi thắng rồi mà. Anh làm gì dữ vậy."
Ratio không chịu nổi nữa.
"Thắng? Cái giá là gì? Em nhìn lại mình đi! Em coi mạng sống như trò đùa à?!"
Anh gào lên. Không giống anh chút nào.
Bởi anh biết - cơn tức giận này không xuất phát từ lý trí, mà là từ nỗi bất lực dâng tới tận cổ.
"Em không cần mạng sống, không cần ký ức, không cần ai cả...
Thế em còn sống để làm gì?!"
Aventurine mở mắt, lần đầu tiên không cười.
Cậu nhìn Ratio.
Ánh mắt ấy... trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, có một sự trống rỗng đến lạnh người.
"...Tôi cũng không biết."
Câu trả lời thành thật đến mức Ratio thấy mình nghẹn lại.
Có một nỗi buồn nào đó nứt ra.
Không dữ dội.
Chỉ là... như tiếng thủy tinh rơi vỡ giữa khoảng không yên lặng.
Ratio quỳ xuống.
Anh không hét nữa.
Chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu.
"Nếu em không biết sống vì ai...
Thì sống vì tôi cũng được.
Chỉ cần, đừng chết."
Aventurine không đáp.
Nhưng trong vòng tay ấy, lần đầu tiên cậu không thấy lạnh.
Và cũng lần đầu tiên, cậu bắt đầu sợ... nếu một ngày không còn cảm nhận được vòng tay này nữa.
Một cơn giông lặng lẽ quét qua lòng người.
Aventurine không thay đổi ngay.
Nhưng từ giây phút đó trở đi, trong cậu đã nảy sinh một chút gì đó mong manh - như là tiếc nuối, như là sợ mất.
Cậu bắt đầu thấy sợ hãi, nhưng lại không thể ngừng được mà điên cuồng đặt cuợc.
Nếu cậu sợ không còn vòng tay ấm áp ôm cậu hay những lời nói cứ nghĩ là châm chọc, nhưng ngờ đâu trong những lời ấy lại sự nuông chiều đến bất lực, chỉ có thể lặng lẽ nhìn, chứ không dám vươn tay ra níu cậu.
"Yêu không hẳn là dùng lời nói, mà nó còn dùng những hành động, hay những cử chỉ thân mật. Yêu không nhất thiết là sự hy sinh từ một phía, mà là cả hai phía cùng nhau xây dựng.. "
_______
"Tôi không muốn chết... nhưng tôi không thể dừng lại."
Từ sau đêm đó, Aventurine thay đổi.
Không rõ rệt. Không rõ ràng.
Nhưng Ratio thấy được điều gì đó trong mắt cậu đã không còn như trước.
Cậu vẫn đánh bạc.
Nhưng bắt đầu biết tránh những ván cược vô nghĩa.
Vẫn liều lĩnh, nhưng bắt đầu biết thở dài khi vết thương rỉ máu.
Và đôi khi, trong khoảnh khắc hiếm hoi, cậu nhìn về phía Ratio - không còn là ánh nhìn lơ đãng vô tâm... mà là ánh nhìn của người đang học cách quan tâm.
Ratio không nói gì.
Anh không thúc ép, không kỳ vọng, cũng chẳng buông tay.
Chỉ đứng đó, như trước giờ vẫn thế - im lặng che gió che mưa cho một người không hề nhận ra.
Nhưng sự thay đổi của Aventurine không đủ mạnh để thoát ra khỏi vòng xoáy định mệnh.
Một lời mời - một bàn cược kỳ lạ.
Cái giá: hoặc là ký ức bị xóa sạch, hoặc là mất mạng.
Cơ hội sống: chỉ 10%.
Một phần trong cậu muốn từ chối.
Nhưng phần còn lại... lại cảm thấy máu trong người sôi lên.
"Chỉ lần này nữa thôi.
Lần cuối."
Cậu để lại một tin nhắn ngắn cho Ratio.
"Đừng tìm tôi nếu tôi không quay lại.
Nếu còn nhớ tôi... hãy quên tôi đi."
Ratio đến muộn.
Anh đến khi canh bạc đã kết thúc.
Không xác của Aventurine, cũng không dấu vết ký ức nào.
Cậu đã sống. Nhưng đã biến mất.
Chỉ có một dữ liệu mờ lưu lại trong hệ thống:
"Tên: ???
Tình trạng: Mất trí nhớ không thể phục hồi.
Chuyển đến hành tinh Aurad 06."
Ratio không thể khóc.
Thậm chí, anh không nhớ vì sao mình đau như thế.
Một phần ký ức của anh cũng bị ván cược xóa nhòa theo.
Nhưng anh vẫn nhớ.
Một điều duy nhất.
Nụ cười ấy.
Như ánh nắng đầu đông - lạnh buốt mà rực rỡ.
Khảm sâu trong tâm trí anh, đến mức dù ký ức có bị xóa, tim vẫn không thể quên.
Từ đó, anh bắt đầu đi.
Không phải để tìm ai.
Mà để đi về phía một nụ cười mà anh không nhớ tên, không nhớ giọng, nhưng... vẫn nhớ rằng: nó từng khiến anh muốn sống.
Aventurine biến mất.
Ratio mất trí nhớ một phần.
Cả hai lạc nhau trong màn sương mờ của định mệnh.
Chỉ còn nỗi nhớ - mơ hồ, nhưng đau đến nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro