Ba bóng đen, một cuộc phản công
[03:40 AM – Đỉnh núi Cheonggye – Căn cứ tổ chức "Umbra"]
Gió thổi rít trên đỉnh núi. Ánh đèn đỏ lấp lánh trong sương mù – đó không phải đèn cảnh báo, mà là mắt của hàng trăm cảm biến và máy bay không người lái đang lượn quanh căn cứ.
Dưới một tảng đá lớn, một khe hầm bí mật được mở – và ba bóng người mặc đồ đen toàn thân chui ra, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Jungkook ra hiệu tay.
Jimin kéo súng giảm thanh ra khỏi bao.
Taehyung đeo kính nhìn xuyên tường, lẩm bẩm:
– "Bên trái có 2 lính, 1 camera quét nhiệt. Jungkook, mày xử camera. Jimin, tao xử lính."
Jungkook gật đầu, ngón tay nhanh như chớp thao tác trên màn hình đồng hồ đeo tay. Chưa đến 3 giây, camera tắt phụt. Một giây sau, Jimin búng người như báo, hạ gục cả hai lính chỉ bằng dây siết cổ.
Không một tiếng động.
[04:00 AM – Tầng 4, Phòng điều khiển chính]
Hệ thống Umbra là một mê cung. Căn cứ trải dài 7 tầng dưới lòng đất, bảo vệ bởi mật mã sinh học, AI kiểm soát và một đội lính đánh thuê chuyên nghiệp.
Nhưng họ không ngờ rằng...
Kẻ mà họ từng gọi là "đồng đội" đang quay lại – với quyết tâm xóa sổ tất cả.
– "Anh chắc chắn Amie không bị giam ở đây chứ?" – Jimin hỏi khẽ.
Jungkook lạnh giọng:
– "Cô ấy đang ở nơi an toàn... Nhưng chúng đã dùng danh nghĩa của tao để làm giả vụ bắt cóc. Tao sẽ khiến bọn nó phải trả giá."
Taehyung đập nhẹ vào vai Jungkook:
– "Tụi tao đi theo mày, không phải vì ghét tổ chức. Mà là vì chỉ có mày mới dám phản kháng."
Jungkook siết tay, ánh mắt như lửa:
– "Vào phòng trung tâm. Hủy toàn bộ hệ thống. Lấy dữ liệu đen. Lộ mặt hết đám rác rưởi này."
[04:12 AM – Giao chiến]
Cảnh báo vang lên. Một vệ binh phát hiện dấu hiệu xâm nhập. Lập tức, đèn chuyển sang đỏ.
TRẬN CHIẾN BẮT ĐẦU.
Một quả bom khói được Jimin ném vào hành lang. Tiếng súng nổ. Tiếng bước chân rầm rập.
Taehyung xoay người, bắn trúng 3 tên trong tích tắc, súng không phát ra tiếng. Một cú đá thẳng hạ gục tên còn lại.
Jungkook lẻn vào trạm trung tâm, cắm ổ cứng di động vào hệ thống. Màn hình sáng lên.
– "Đang tải dữ liệu... 12%... 34%..."
– "Nhanh lên, có thêm người!" – Taehyung hét lên, vừa bắn vừa kéo cửa lại.
BOOM!
Một quả lựu đạn phát nổ làm vỡ tường, nhưng Jimin đã chắn kịp bằng khiên đạn chắn đặc biệt.
– "45%! Nhanh nữa!!" – Jungkook nghiến răng.
Tiếng còi vang khắp căn cứ. Cánh cửa thép bắt đầu đóng lại, chuẩn bị phong tỏa toàn bộ tầng 4.
Jungkook rút thẻ, rút dữ liệu còn lại rồi ném bom từ trường vào ổ đĩa chính. Mọi thứ bắt đầu nổ tung.
– "GO!!" – Anh hét lớn.
[04:25 AM – Rút lui – Cửa thoát tầng 1]
Bộ ba lao ra khỏi căn cứ. Lưng họ cháy sém, nhưng họ cười – vì biết mình đã thành công.
– "Cái lũ Interpol đó... Chắc sáng nay sẽ có nhiều tài liệu thú vị để đọc." – Jimin bật cười.
Taehyung thở hổn hển:
– "Thứ tao thích nhất... là nhìn mấy bộ mặt phản bội bị bóc phốt."
Jungkook im lặng, đưa mắt nhìn xa – về phía Seoul đang sáng dần phía chân trời.
– "Tao đã hứa với Amie... sẽ trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro