Bạc hà trong giấc mơ & Sự cố trong bóng tối
Amie bước vào phòng ngủ sau một ngày dài với đầy ắp vệ sĩ và cấm cản. Từ sáng đến giờ, mọi người đều hoảng loạn vì bức thư đe doạ. Ba cô trở nên căng thẳng chưa từng thấy, thậm chí còn gắt với cả cô – điều mà trước nay chưa từng xảy ra.
"Từ giờ không được tự ý ra ngoài, không được dùng thiết bị cá nhân. Và tuyệt đối không được tháo sợi dây chuyền!" – ông Han gằn giọng.
Amie chỉ biết gật đầu, nhưng tâm trí cô... vẫn quay cuồng về cơn mơ kỳ lạ đêm trước.
Cô nhớ rõ ràng.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cô nghe thấy một giọng nói rất trầm, thì thầm bên tai như gió lướt:
"Đừng tin tất cả những gì em thấy... Nhưng cũng đừng sợ những gì em chưa hiểu."
Và mùi... bạc hà.
Lạnh, thoảng qua, nhưng rất đặc trưng.
"Là anh ấy..." – Amie thì thầm.
Trong lòng cô, cái hình bóng bí ẩn ấy – người đã từng đột nhập vào nhà cô, nhưng không làm hại cô – giờ đây dường như đã in hẳn một cái tên: Jungkook.
Đêm hôm đó
Amie quyết định liều lĩnh. Cô lẻn khỏi vòng kiểm soát của vệ sĩ, muốn xuống sân sau dạo một chút. Cô cần thở.
Nhưng vừa mới ra khỏi cánh cửa kính, một bàn tay lạ túm lấy tay cô từ trong bụi cây, kéo mạnh.
"Im lặng nếu không muốn mất mạng."
Một người lạ mặt, không phải Jungkook.
Tên đó bịt mặt, nhưng rõ ràng không phải kẻ tốt. Cô bị kéo thẳng ra sau vườn, nơi camera đã bị tắt từ trước – một cuộc xâm nhập thật sự đã diễn ra.
Amie bắt đầu la hét, chống cự điên cuồng.
"Buông tôi ra! Cứu với!!!"
BỐP!!!
Tên bịt mặt ngã gục.
Từ trong bóng tối, Jungkook xuất hiện như một cơn lốc.
Đôi mắt lạnh toát, bàn tay đầy máu, anh không nói một lời. Không dao, không súng – chỉ một đòn gọn gàng, chuẩn xác.
Tên tấn công nằm bất động dưới chân anh.
Amie sững sờ, mắt mở to, hơi thở dồn dập.
"Là... anh thật à?"
Jungkook quay lại nhìn cô, gương mặt lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn sân vườn mờ nhạt. Gió đêm thổi bay tóc mái anh, mùi bạc hà lại thoảng qua – y như trong giấc mơ của cô.
Anh không đáp, chỉ rút từ túi ra một chiếc khăn tay, lau vết máu ở nắm đấm.
"Em... không sao chứ?" – lần đầu tiên, giọng anh run nhẹ.
Cô không trả lời. Cô bước đến, rướn người, ôm lấy anh.
Một cái ôm run rẩy, nhỏ bé, nhưng đủ để khiến trái tim Jungkook lỡ một nhịp.
"Em biết... là anh mà. Em tin."
Hắn – tên tội phạm nguy hiểm bậc nhất Hàn Quốc – cứng đờ người.
Không ai từng ôm hắn. Không ai từng nói "em tin".
Cuối chương
Jungkook dẫn Amie về lại phòng, khéo léo xóa dấu vết hiện trường, đặt lại mọi thứ như chưa từng xảy ra. Nhưng lần này, cô đã thấy mặt anh. Biết giọng anh. Ngửi mùi bạc hà ấy. Và giữ im lặng – một lần nữa.
Còn hắn, đứng ở mái nhà đối diện, lần đầu tiên trong đời... không biết phải xử lý cảm xúc ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro